Phần 3.
-Tôi đâu có cần anh?
-Nhưng tôi cứ thích cậu mắc nợ tôi đấy.
Khuôn mặt lém lỉnh của Gia Kiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hiểu Dương cười cười.
Hiểu Dương nhìn lên khuôn mặt anh chàng, rồi bất ngờ lôi cặp ra lục lọi thứ gì.
-Cậu làm cái gì đấy?
Dương lôi ra một miếng băng cá nhân rồi dán lên mặt anh ta.
-Mặt cậu bị thương kìa.
-Quan tâm đến tôi như vậy à?
-Cậu có đi không, trời tối rồi. Không đi thì xuống.
Rõ là cô đang muốn đánh trống lảng mà.
Gia Kiên phóng xe đi, còn ở phía sau là khuôn mặt đỏ lựng như cà chua chín của Hiểu Dương.
-Cậu chở tôi về, thế tí nữa cậu về nhà kiểu gì?
-Lo cho tôi à?
-Cậu bị làm sao thì tôi chịu trách nhiệm kiểu gì?
-Tôi như này mà cậu còn phải sợ bị làm sao ư?
Gia Kiên cười khẩy rồi đưa cả cánh tay gồng lên.
Cô tất nhiên thấy rõ ràng những bắp cơ cuồn cuộn phía sau lớp áo đồng phục mỏng manh đấy.
-Điên à, bỏ tay xuống, lái xe cho cẩn thận, ngã chết giờ.
Hiểu Dương đẩy cánh tay hắn xuống.
-Thế nào, có chắc không?
-Hả?
-Cậu sờ vào cánh tay tôi thấy có chắc không?
Kiên cố tình gào to lên khiến mấy người xung quanh đang đi xe nhìn sang.
-Bé bé cái mồm thôi.
Hiểu Dương nhéo mạnh vào eo Gia Kiên.
-Á, tưởng cậu nhút nhát yếu đuối mà sao véo đau thế?
__________
Đến con ngõ nhà Hiểu Dương...
-Dắt xe nổi không? Cần tôi dắt cho không?
-Kệ tôi, cậu về đi.
-Mặt cậu cũng bị thương kìa.
Hiểu Dương sờ lên bên má bị Trần Bạch tát. Chỗ đó vẫn còn hơi đỏ và đau.
-Về chườm đá vào.
Kiên đưa tay sờ lên má Hiểu Dương.
-Ay, cậu làm cái gì đấy? Tay cậu lạnh như đá vậy.
Cô giật mình hất tay hắn ra rồi lùi lại.
-Thế chườm đá hay dùng tay mình chườm?
-Nói cậu là fuckboy quả không sai.
Gia Kiên nghe cô nói bật cười khanh khách.
-Fuckboy à? Tại sao lại là fuckboy?
-Tôi quen cậu mới hai ngày mà đã định bày trò tán tỉnh.
-Tán tỉnh ư? Cậu có hiểu lầm gì không?
-Thôi tôi về.
-Về cẩn thận nha.
Hiểu Dương thấy hình như mình bị nói hớ rồi.
Có lẽ hắn chỉ đùa thôi, sao cô lại nghĩ hắn đang tán mình chứ? Chả lẽ do cô quá đa tình chăng? Hiểu Dương cũng chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường thôi, không đặc biệt tới mức mới gặp hai ngày đã khiến người ta điêu đổ.
-Haizza, nghĩ nhiều rồi. Mà nói chung mấy đứa đùa kiểu đó cũng là fuckboy.
Cô đưa tay lên má.
-Nhưng mà fuckboy kiểu này cũng đáng yêu phết mà.
Hiểu Dương cười tủm tỉm, quên mất đã về đến nhà. Mẹ cô đứng ngay trước mặt.
-Hiểu Dương... Hiểu Dương... Dương...
Mẹ quát lên cô mới giật mình.
-Làm cái gì mà cứ ôm má cười cười thế? Đi đường bị ma nhập à?
-Ơ... Không... Không có gì đâu mẹ.
__________
Tối đó, Hiểu Dương đang ngồi băng bó lại vết thương ở chân thì bỗng nhiên một có một nick gửi lời kết bạn cho cô.
Cô không có thói quen kết bạn với người lạ liền xóa ngay.
Một lúc sau, nick đó lại gửi yêu cầu.
"Bạn là ai vậy?"
"Mình là người mà bạn biết."
"Rốt cuộc là ai?"
"Mình làm quen xíu thôi."
Làm quen cái nỗi gì chứ? Hiểu Dương bực bội cho ăn block.
Một lúc sau lại có một nick lạ nữa gửi lời mời kết bạn.
"Mình làm gì cậu đâu, sao lại block mình? Bỏ block đi."
Hiểu Dương không ngần ngại cho hắn ta ăn thêm block.
__________
6h sáng hôm sau, khi Hiểu Dương còn đang ngái ngủ trên giường thì chuông kêu inh ỏi.
Cô chùm chăn bịt chặt hai tai, nhưng tiếng chuông đó vẫn không dứt.
-Hiểu Dương, dậy ra xem ai đi.
-Thôi, mẹ ra đi. -Dương ngái ngủ cáu kỉnh.
-Dậy mau.
Giọng nói đầy uy lực của mẹ quát lên khiến Hiểu Dương hậm hực chui ra khỏi lớp chăn ấm áp.
*Oáp*
Cô ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt. Đôi chân ngắn ngủn đi loẹt quẹt trên nền nhà.
-Ai đấy?
Hai mắt cô vẫn híp tịt vào, giọng khó chịu thấy rõ.
Cô tiến ra ngoài và vô tình chúi đầu vào một thân hình cao lớn.
Cố gắng mở to mắt ra, trước mắt cô lờ mờ một bóng hình quen thuộc.
Vì không có kính nên cô cố nheo mắt nhìn xem đó là ai.
Khuôn mặt người nọ bất ngờ cúi xuống, chúi sát vào mặt cô.
-Bây giờ thì nhìn rõ chưa?
-Á...
Lúc này cô mới bừng tỉnh hẳn và nhận ra trước mắt là Gia Kiên.
-Cậu đến đây làm gì?
-Ai đấy Hiểu Dương?
Mẹ cô từ trong đi ra.
-Cháu chào cô, cháu là Gia Kiên, bạn của Hiểu Dương.
-Là... Là bạn con.
Hiểu Dương nhìn mẹ lấm lét. Sắc mặt mẹ cô có vẻ thay đổi.
-Dạ cháu đến đây gọi bạn đi học.
Mẹ cô tiến đến chỗ hai người, khuôn mặt có gì đó không đúng.
-Bác mừng quá. Lần đầu tiên nó có bạn đến nhà, làn đầu tiên nó dậy lúc 6h. Bình thường ngủ như một con heo.
Mẹ cô vỗ vai Gia Kiên tỏ vẻ vui mừng.
-Mẹ...
Hiểu Dương cau mặt lại.
-Sao mẹ lại ví con với heo?
-Thế đã ăn gì chưa?
-Dạ chưa ạ.
-Thế thì vào đây cô nấu cho ăn.
Hiểu Dương thấy mình biến thành hư vô trong mắt mẹ. Cô hậm hực lên nhà thay quần áo và lấy sách vở.
Một lúc sau, cô xuống thì thấy Gia Kiên với mẹ cô ngồi chuyện trò như đúng rồi.
Bữa sáng của cô được để cạnh hắn. Cô ngồi xuống, vừa ăn vừa nghe hai người bọn họ nói chuyện.
Bình thường bát mì của cô sẽ có hai quả trứng, nhưng hôm nay bay mất đâu một quả.
Tên Gia Kiên bắt đầu kể lể:
-Bố mẹ cháu đi làm suốt nên cháu toàn tự nấu ăn, hoặc mua bên ngoài.
-Đấy, con xem bạn phải tự nấu. Còn con thì suốt ngày được mẹ bưng đến tận mồm.
Hiểu Dương không nói gì được, chỉ biết nghiến răng trong hậm hực.
-Gia Kiên à, nếu được thì sáng cháu cứ đến bấm chuông cho cô, tập cho con bé này dậy sớm. Rồi cô làm bữa sáng cho. Ăn ở ngoài không tốt đâu.
"Cái gì? Mẹ có thể dễ dãi như thế? Mẹ có thể cho người ta ăn miễn phí còn con thì bớt đi một quả trứng? Con còn là con gái ruột của mẹ không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top