Phần 1.

Những tia nắng nhạt nhòa còn sót lại của một ngày dài chiếu lên đôi vai nhỏ bé của Hiểu Dương.

Con ngõ vắng tanh, lác đác vài chiếc lá héo úa rơi xuống.

Khuôn mặt Hiểu Dương đỏ bừng, lã chã những giọt mồ hôi rơi xuống.

Cô bé đỗ tạm chiếc xe điện ở vỉa hè để chạy ra lấy bài tập từ tay Nguyệt Thư. Quay lại là không thấy chiếc xe đâu.

Hoảng loạn, sợ hãi cô vội ráo riết ngó quanh rồi chạy đi để tìm...

Trời cũng đã dần tối đi, bạn bè đã về hết, cánh cổng trường nặng trĩu khép lại nhưng cô vẫn không tìm được xe.

Nhà cô khá xa... trong người cô chỉ còn vài đồng tiền lẻ, điện thoại thì sập nguồn...

Hiểu Dương tựa lưng vào con ngõ nhỏ khóc trong yếu đuối, lo sợ... Bố mẹ cô mà biết thì sẽ ra sao...

Chợt bên ngoài lướt qua một bóng hình cao lớn. Cô nhận ra ngay đó là đồng phục trường mình.

Hiểu Dương vội chạy theo, kéo người ấy lại:
-Cậu... Cậu có thể giúp mình không?

Anh chàng đó quay người lại, tỏ vẻ bực dọc:
-Giúp cái gì, tại sao tôi phải giúp cậu?

-Mình... Mình bị mất xe điện... Nhà mình cũng xa... Mình học cùng trường với cậu...

-Mất xe điện?

-Ừm... Cậu có thể...

Bàn tay to lớn bất chợt nắm lấy cổ tay Hiểu Dương, kéo đi.
-Cậu đi theo tôi.
__________

Đến một con hẻm nhỏ, anh chàng kia dặn cô đứng ở bên ngoài, rồi một mình đi vào trong...

Trong đó cô nghe loáng thoáng tiếng cửa sắt mở ra nặng nề, tiếng một người đàn ông ồm ồm...

Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên giữa cái vắng lặng của con hẻm.

Một lúc sau, cậu ta đi ra với chiếc xe của cô.

-Đây là xe của cô đúng không?

Hiểu Dương nhìn thấy gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi trào ra.

-Khóc cái gì chứ? Lấy được xe rồi còn gì. May cho cô là tôi quen với mấy đứa đàn em ở đây.

-Đàn... Đàn em?

-Đừng quan tâm nhiều... Đi về đi...

Anh chàng kia bỗng dưng cau mày, rồi quát cô đi.

-Cảm... Cảm ơn cậu...

Hiểu Dương lái xe về dưới cái bóng tối mịt mờ đáng sợ.

Phía sau cô, tiếng xe motor càng lúc càng gần hơn.

-Ơ... Cậu...

-Tôi tiện đường thì đi cùng thôi.

Hắn ta phóng xe motor lên gần cô.

-Cậu đã đủ tuổi lái xe này đâu?

-Tôi thích.

-Đâu phải việc gì cậu thích cậu cũng có thể làm.

-Cô quản nhiều làm gì?

-Mình... Mình chỉ nói thế thôi.

-Aida, sao cô không mạnh mẽ lên một chút chứ? Trông cô sợ hãi vậy.

-Sợ... Mình có sợ đâu...

-Mặt cô tái mét vào rồi kìa...

Hiểu Dương có đôi chút bối rối. Muộn như này, thân con gái yếu đuối đi một mình lại chả sợ hãi.

-Ừm... Lần đầu mình đi tối một mình. Mà... Cậu học lớp nào?

-11A6.

-Mình học 11A5, vậy là gần lớp rồi.

-Ừm.

-Này, cậu đi cùng mình về nhà được không?

Nghe lời đề nghị của Dương, khuôn mặt điển trai kia quay ngoắt lại lộ rõ vẻ khó hiểu.

-Làm cái quái gì?

-À... Ừm... Gần nhà mình có chỗ vắng. Đi cùng cho đỡ sợ.

-Con gái thật phiền phức.

Than thở là thế, nhưng cậu ta vẫn chịu đi cùng Hiểu Dương về trước ngõ.

-Cảm... Cảm ơn.

-Ê này, đứng lại.

-Hả, có... có gì sao?

-Tôi giúp cô lấy xe, lại còn hộ tống cô về tận nhà. Một lời cảm ơn có đủ không?

-Vậy... Cậu cần gì?

-Cô nên tự nghĩ mình nên trả ơn như nào.

-Mà... Cậu tên là gì?

-Kiên.

Nói rồi hắn phóng xe đi thẳng.

Hiểu Dương đứng đó ngơ ngác nhìn.

Tối đó, cô nằm trên giường vắt óc ra suy nghĩ liệu nên đền ơn như thế nào.

-Cậu ta muốn gì đây? Người gì mà kì cục.

Chợt Hiểu Dương nghĩ lại lúc cậu ta phóng xe motor lên gần cô.

-Kì cục... Nhưng mà cũng ngầu đó chứ...

Cô lấy gối ôm chặt hai má đang đỏ bừng, tủm tỉm cười.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm rồi gói những chiếc bánh quy mà tối hôm qua cô thức đến 12h đêm làm.

Hiểu Dương vui vẻ cầm chiếc hộp nhỏ xinh đến trường.

Cô chạy sang lớp 11A6, gọi đứa bạn duy nhất cô quen bên đó.

-Ừm... Nhờ cậu đưa giúp hộp bánh này cho Kiên.

-Kiên? Gia Kiên á?

-Mình chỉ biết bạn ý tên Kiên thôi.

-Đừng nói là...

-Ây cậu nghĩ gì đấy? Đây là mình trả ơn vì hôm qua bạn ý giúp mình.

-Cẩn thận tên Kiên đó đấy. Tuy hắn có chút đẹp trai, học cũng được nhưng có vẻ là fuck boy...

Hộp bánh trên tay cô bạn đang nói bất ngờ bị giật lấy.

-Ý cậu là sao?

Gia Kiên từ phía sau cất giọng trầm trầm đầy sát khí, khiến Hiểu Dương lạnh cả người.

Cô bạn kia có vẻ sợ hãi, lắp ba lắp bắp.

-Không... Không có gì...

Nói rồi cô ấy liền lủi mất.

-À hộp bánh này là mình mang cho cậu.

-Một hộp bánh đủ sao?

-Thế thì mình làm cho cậu mấy hộp nữa.

Gia Kiên nhìn vẻ mặt của cô mà buồn cười. Đúng là mấy đứa con gái.

Hắn ta khẽ nhếch khóe môi lên rồi đi thẳng vào trong lớp.

-Chả lẽ hắn ta không thích bánh ngọt?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top