Chương 3: Chúng ta có duyên gặp lại.

Thiên Khôi chọn chỗ cuối lớp cũng ngay sau chỗ Khánh An.Bên cạnh Khánh An là Nguyễn Hải Đăng,cậu có vẻ ngoài đẹp trai,học lực luôn đứng đầu lớp cũng là nam thần ao ước trong lòng bao cô gái.Và Khánh An cũng chẳng cần phải ước vì họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ.Trong đầu Thiên Khôi rất vui mừng,nghĩ sẽ không để lạc mất  Khánh An một lần nào nữa.Thiên Khôi đang ngẩn ngơ nhìn Khánh An thì:

"Em ngồi cuối!Học sinh mới nói đọc lời giải của mình cho cả lớp cùng nghe."

Thiên Khôi không cần làm mà cậu vẫn có thể đọc lời giải một cách trơn tru.

"Chính xác! Lời giải của bạn ngắn gọn và dễ hiểu các em cùng chép vào vở!"

Khánh An nghĩ trong đầu:

"Cũng không phải dạng vừa!"

"Em ngồi xuống đi."

Mọi người trong lớp đều trầm trồ trước câu trả lời của cậu.

"Thiên Khôi cậu ấy còn không thèm làm mà vẫn đọc được vanh vách như vậy sao?"

"Đúng là tài sắc vẹn toàn mà.!"

"Ra chơi tôi phải xin in4 cậu học này mới được!"

"Xem ra Thiên Khôi cũng hợp với lớp trưởng lớp chúng ta đó chứ!"

Trịnh Phương Uyên cũng cười thầm trong lòng sau khi nghe xong câu nói đó,cô cũng đã để mắt đến Thiên Khôi từ khi cậu mới vào lớp rồi.

Ra chơi,Thiên Khôi bị vây quanh bởi cái nữ sinh trong lớp nhưng Khánh An cũng chẳng màng để tâm đến chuyện đó còn Thiên Khôi thì không thể rời mắt khỏi cô.Thấy cô cùng Hải Đăng đi cùng nhau,anh cũng muốn theo nhưng bị Phương Uyên chặn lại và nói:

"Thiên Khôi này,cậu có muốn cùng tớ thăm quan trường không?"

Vì thấy Khánh An đã đi khuất,anh cũng muốn đi:

"Được."

Phương Uyên cười thầm trong lòng.

Xuống canteen thấy Khánh An,Thiên Khôi cũng đi đến gần.

"Lại là cậu à?"-Khánh An

"Um,lại gặp nhau rồi.!"-Thiên Khôi

Ở phía xa Hải Đăng vẫy Khánh An,cô bưng phần ăn của mình ra chỗ Hải Đăng và bọn họ cùng trò chuyện vui vẻ.Phương Uyên đến và bốp vào vai Thiên Khôi:

"Cậu gọi đồ ăn rồi à?"

"Ừ!"

"Đồ ăn ở đây ngon lắm đó.!"

Thiên Khôi cũng chọn chỗ gần bàn bọn họ.Cậu không rời mắt khỏi họ.Phương Uyên hỏi:

"Ngon không?"

Cậu nhìn Khánh An nhưng cùng góc nhìn chỗ ngồi Phương Uyên.Nên Phương Uyên chỉnh trang lại và cười thầm nghĩ Thiên Khôi nhìn mình.Phương Uyên thấy Thiên Khôi nhìn mình liền hỏi:

"Mặt tớ gì sao?"

Cùng lúc đó bàn bên kia Hải Đăng vén tóc cho Khánh An,rồi họ nhìn nhau ngại ngùng,Thiên Khôi không chịu được mà thốt lên:

"Nhìn mặt là biết chẳng tốt đẹp gì rồi!"

Phương Uyên ngại ngùng:

"Cậu...cậu bảo tớ sao?"

"..."

 Thấy Thiên Khôi không trả lời mình,Phương Uyên nói:

"Thiên Khôi!Thiên Khôi!"

"À à không!Cậu ăn ở đây nhé,tôi sang bàn bên kia!"

Nói xong,Thiên Khôi bưng phần ăn của mình sang bàn Khánh An và Hải Đăng,cậu biết là hơi vô duyên nhưng muốn làm thân với cô gái trước mặt cậu đành vứt hết liêm sỉ mà nói:

"Liệu tôi có thể ngồi đây chứ?"

"Được!"

Hải Đăng nghĩ:

"Cha nội này đâu ra vậy trời!"

Thiên Khôi ngồi bên đây cũng chẳng khấm khá hơn,cậu ngồi đây hệt như người vô hình vậy,bọn họ nói chuyện cười vui,còn cậu thì chỉ ngồi nhìn bọn họ và ăn phần ăn của mình..

Khi về họ cũng cùng đường với nhau.Khánh An đi trước,Thiên Khôi theo sau.Đang đi được nửa đoạn thì từ trong hẻm 2 gã côn đồ chặn đường cô.

"Chào cô em,đi chơi với anh không!"

Rồi liếc từ trên xuống dưới sờ vào vai cô và nói:

"Cũng ngon đấy!"

Thiên Khôi từ sau hét lớn:

"Mấy người kia làm gì vậy hả?"

"Mày là thằng nào?"

"Tôi là ai mấy người không cần biết?"

"Bớt lo chuyện bao đồng đi nhóc!"

"Tôi thích đấy thì sao?"

"Này thì thích!"

Một gã vung tay định đấm cậu thì bị cậu quăng cặp vô mặt,một gã khác ở đằng sau thì bị cậu sút cho vào bụng ngã lăn ra ôm bụng mà kêu lên đau điếng.Gã kia ngồi dậy và bật một con dao sắc:

"Coi chừng phía sau!"-Khánh An

Thấy Khánh An nói vậy,Thiên Khôi quay ra sau,cậu cầm được tay hắn và hất dao ra.Rồi đấm cho hắn một cú trời giáng.Thiên Khôi nắm lấy cổ tay Khánh An,Khánh An nhìn vào tay cậu đang nắm chặt tay mình mặt cô đỏ ửng ngại ngùng,họ chạy đến một bãi đất trống chốn trong bụi.

"Ais chết tiệt!"-Gã côn đồ.

"Thôi bỏ đi mày!"

"Cảm ơn cậu!"-Khánh An.

"Cậu..có sao không?"-Thiên Khôi

"Tôi không sao."

"Vậy tốt rồi."

Khánh An thấy tay Thiên Khôi có vết thương,cô lấy trong áo mình băng cá nhân thổi thổi rồi dán vào vết thương của cậu,bốn con mắt nhìn nhau khoảng cách họ cũng khá gần,để phá tan không khí gượng gạo Thiên Khôi ho một cái khiến Khánh An ngại ngùng quay đi.
"Muộn rồi chúng ta về nhà thôi!"

Sau chuyện giúp đỡ khi nãy,họ cũng trở nên thân thiết hơn.May mắn thay nhà họ chỉ cách nhau một quãng đường,họ tạm biệt nhau rồi trở về nhà.Thiên Khôi:

"Chú Phong,cháu về rồi đây!"

Thiên Khôi cảm thấy khó chịu vì cả bố và bà Trần Thiên Thanh- người khiến gia đình cậu tan vỡ:

"Con trai về rồi à,vừa hay cùng ngồi xuống ăn cơm cùng chúng ta đi!"-Minh Quân

Thiên Khôi nói với vẻ mặt khó chịu:

"Sao bố lại cho bà ta về đây?"

Ông Minh Quân tức giận đến mức phải đứng dậy.

"Dì cũng chỉ muốn xuống đây cùng bố thăm con thôi mà!"

"Bà không có tư cách nói chuyện với tôi!"

Ông Minh Quân tiến tới và tát con trai mình một phát đau điếng:

"Mày hỗn láo,mày không được thái độ với cô ấy như vậy!"

Bà Thiên Thanh bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Anh bình tĩnh,chắc con không thích em nên mới như vậy.."

"Bố đã chăm sóc tôi được ngày nào chưa mà có quyền đánh tôi?!Từ bé đến giờ tôi vẫn luôn mong rằng được như bao người khác,được bố mẹ chăm sóc.Ông có biết cái cảm giác mỗi khi họp phụ huynh,các bạn cùng tuổi có bố mẹ đi họp là điều ước của tôi không?Tôi vẫn luôn cố gắng để trở nên tốt đẹp nhất để được bố mẹ công nhận nhưng không,ông đã bỏ mặc tôi...Kể từ ngày hôm nay mấy người không cần phải xuống đây thăm tôi làm gì hết,tôi không có nhu cầu!"

Nói xong cậu vào trong phòng,cậu lấy trong tủ chiếc vòng tay của Khánh An rồi ra ngoài mặc cho chú Phong gọi cậu:

"Thiên Khôi! Thiên Khôi!"

Cậu ra ngoài,nơi đây cũng có biển.Nước mắt cậu trong vô thức rơi,cậu gục mặt,tay nắm chặt chiếc vòng tay.Cậu quên mang theo kẹo việt quất,cảm giác tủi thân của cậu đã ấp ủ rất lâu không ai thấu,khiến làn gió nhẹ cũng trở nên lạnh hơn bao giờ hết.Cùng lúc đó,Khánh An đi ngang qua và thấy Thiên Khôi đang khóc nấc ở ghế:

"Chẳng phải đó là Thiên Khôi sao..?"

Khánh An đi ra đó và đứng trước mặt cậu.

"Cậu sao vậy..?"

Thiên Khôi ngước lên nhìn Khánh An nhưng lại chẳng muốn nói.Khánh An lấy trong túi áo mình ra một nắm kẹo vị việt quất.

"Cậu đừng ngại,vì tâm trạng cậu không tốt nên tôi cho nửa số kẹo của tôi đấy!"
Vì chuyện sáng nay cô cũng mất tiền để mua kẹo nên anh chỉ dám lấy một viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh