Chương 2:Kẹo vị việt quất.
Nguyễn Hoàng Thiên Khôi vì không thể sống trong căn nhà đầy áp lực đó cậu đã chuyển sang ở với chú mình.Hiện tại bố mẹ cậu đã li hôn.Ông Nguyễn Hoàng Minh Quân đã cưới một người phụ nữ khác,người phụ nữ ấy cũng chính là lí do khiến gia đình cậu thành ra như vậy.Ngày mai là ngày cậu nhập học ở ngôi trường mới.Chú Nguyễn Nhật Đình Phong là một người chu đáo và rất hiểu Thiên Khôi.Vốn dĩ,chú Phong biết hoàn cảnh gia đình và hiểu rõ con người của anh trai mình nên lại càng thương Thiên Khôi hơn.Chú Phong bước vào phòng đưa cho cậu cốc sữa mà ân cần nói:
"Cháu lo ngủ sớm đi rồi mai còn dậy đi học nữa!"
"Vâng ạ."
Sau từng ấy năm,Thiên Khôi vẫn không ngừng mong ngóng có thể gặp lại cô bé năm ấy,người mà đã cho cậu cả nắm kẹo vị việt quất,rồi xoa đầu an ủi cậu.Cậu nằm trên giường với tay lấy trong hộc tủ ra chiếc vòng tay cô gái ấy làm rơi rồi ngẩn ngơ nhìn một lúc mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau:
"Thiên Khôi,chú đã chuẩn bị bữa sáng cho cháu rồi đó,nhớ ăn rồi đi học nhé.Hôm nay chú có cuộc họp sớm.!"
"Vâng ạ!"
Cậu đã sửa soạn,rồi ra bàn ăn sáng.Cậu đến kệ tủ thì thấy gói kẹo vị việt quất đã hết.Thiên Khôi đi đến một cửa hàng tạp hóa.Cùng lúc đó cũng có một cô gái có mái tóc dài,đôi mắt to,sống mũi cao với dáng người nhỏ con,nhưng cũng không khỏi tuốt ra vẻ thuần khiết của cô gái thiếu nữ.
Họ đến trước quầy tính tiền và cùng nói:
"Cô ơi,cho cháu 1 bịch kẹo vị việt quất ạ!"
"Loại dẻo hay loại viên vậy cháu?"
"Loại viên ạ!"-Cả 2 đều nói.
"Bây giờ cô chỉ còn một gói.."
Thiên Khôi liền nói:
"Vậy cô tính tiền cho cháu ạ!"
Khánh An chặn tay cậu lại:
"Không được!"
"Tôi rất cần nó,cậu nhường tôi được không?"-Thiên Khôi.
"Không được,đó là vị kẹo tôi thích nhất!"
Câu nói ấy khiến cậu nhớ về câu nói của cô bé của 8 năm trước,nhưng cảm giác vẫn còn mông lung có phần không chắc chắn.
"Thôi được rồi,bây giờ như này đi,tôi và cậu sẽ chia nửa số kẹo đồng thời chia nửa số tiền mua gói kẹo này!"
"Được!"
"Của hai cháu là 50 nghìn nhé!"
Họ chia nửa tiền xong rồi ra ghế ngồi và chia kẹo cho đều.Bởi vì vị kẹo việt quất đều gắn liền với những kỉ niệm đặc biệt của họ nên ngay cả khi một viên cũng không nhường.
Thiên Khôi đã nhìn thấy tên trường ở áo đồng phục của cô,thấy cô cũng học ở trường cậu nhập học.Cậu nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ vào lớp .Vì cậu mới chuyển đến đây nên không rành đường,thấy Khánh An đi hướng nào,anh cũng đi theo sau hướng ấy.Khánh An trong lòng cảm thấy bất an khi Thiên Khôi cứ theo sau mình.Cô thấy vậy liền đi đường tắt,không ngờ Thiên Khôi vẫn theo sau.Cô bỗng chạy thật nhanh.Thiên Khôi nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác:
"Bị gì vậy trời?"
Cậu cũng theo sau Khánh An.Cuối cùng họ cũng đến trường nhưng vẫn vào học muộn.Hai người họ đứng ngẩn ngơ một lúc thì họ quyết định sẽ trèo tường rồi lửn vào trong.
"Đã học muộn rồi còn gặp cha nội này cứ ám theo nữa."
"Cậu bảo ai bám theo cơ?"
"Tôi bảo cậu đó!"
"Tôi bám theo cậu khi nào?"
"Ê này cậu kia,rõ ràng là cậu đuổi theo tôi còn gì?"
"Có à? Tôi không biết đường nên đi theo cậu đến trường thôi mà."
"Thôi không nói nữa,điều quan trọng là vào được trong đó kìa!"
Thiên Khôi:
"Vì cậu là con gái nên tôi nhường cậu vào trước,cậu...đứng lên vai tôi
rồi trèo vô trong đi!"
Khánh An và Thiên Khôi sau một hồi cũng vào được bên trong.
"Cảm ơn cậu!"-Khánh An
Họ đã cố rón rén không gây ra tiếng động,chỉ cần một bước nữa sẽ có thể bước vào cửa lớp thì gặp thầy Lâm:
"Hai cô cậu giỏi nhỉ,sao bây giờ mới đến!?"
"Dạ..."
Có một tiếng nói cất lên của Phương Uyên là lớp trưởng của lớp:
"Thưa thầy,bạn nam kia là học sinh mới đó thầy,dù sao thì hôm nay là ngày đi học đầu tiên của bạn ấy có gì
thầy bỏ qua cho bạn ạ!"
"Hmm,thôi được rồi em vào đi!"
"Thế còn Khánh An..thôi em vào luôn đi,lần này tôi tha cho hai em,không có lần sau đâu!"
"Dạ,em cảm ơn thầy ạ!"
Thiên Khôi ngạc nhiên vì có hai sự trùng hợp ở đây,cô gái kia tên Khánh An và cũng thích ăn kẹo vị việt quất.Cậu lại dần chắc chắn cô gái trước mặt mình là ánh dương mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
"Bạn nam kia giới thiệu chút về bản thân mình cho mọi người trong lớp đi!"
"Xin chào mọi người,tôi tên Nguyễn Hoàng Thiên Khôi,rất vui khi được làm quen với mọi người,có gì cần chưa biết tôi rất mong mọi người
giúp đỡ.!"
"Trời ơi,tên hay mặt cũng đẹp trai nữa ai mà chịu nổi!"
"Đẹp trai muốn xỉuu!"
"Nam thần Thiên Khôi,nghe thật thú vị!"
...
"Cả lớp trật tự! Chúng ta tiếp tục với bài học thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top