chương một
hiếu là con của mẹ phương, mẹ phương vất vả lắm, vì từ năm anh hiếu lên 2 tuổi bố đã đi theo mối tình đầu được cho là tình cũ không rủ cũng tới, nên đành bỏ mặc 2 mẹ con dưới quê mà chạy theo tình yêu chó chết đó của ông!
Cứ nghĩ cuộc đời hiếu trôi qua như vậy cho tới anh lên lớp 6. Mẹ phương bưng về một em trông xinh xinh chắc cũng học cỡ lớp 2, "mẹ thấy đứa nhỏ ở cửa cô nhi viện,mẹ không hiểu sao thấy thương em lắm, nên đành nhận về"
"em chào anh ạ, em được mẹ đặt tên là đặng thành an, em chào anh ạ" phải chào tới 2 lần vì sợ anh không nghe thấy , rõ ra là nhìn anh hiếu cứ có gì làm em thấy ngơ ngơ sao á.
anh nhìn đứa nhỏ trắng trắng đứng cạnh mẹ mẹ cũng đem thiện cảm cho cục bông xinh xinh này, anh đâu có rảnh mà nghĩ nhiều, lớp 6 thì biết là mẹ bưng một em xinh về thôi chứ có gì đâu ha? "anh tên là trần minh hiếu, em muốn đi chơi với anh không??"
Giờ đây khổ lại thêm khổ vì một thân một mình nuôi minh hiếu, giờ phải nuôi thêm thành an nữa, bà không biết mình còn gánh vác được bao lâu..
hiếu và an thương mẹ lắm, nên 2 đứa cũng tự chăm sóc cho nhau (hiếu chăm bé an là chủ yếu)
từ lúc nhận nuôi em về là bám anh hiếu miết, như cái đuôi nhỏ trông rõ cưng.
em hay hỏi anh hiếu cái này cái kia, hay là đi theo coi anh hiếu chơi đá banh. Bé an dễ thương vậy thì đâu có nỡ phiền, ngược lại anh hiếu nhiệt tình chỉ em chơi cái này cái kia cơ, có vẻ là ghiền em an, ghiền vitamin em bé rồi.
"anh hiếu ơi em nhức chân quá àa"
"lại đây anh bóp chân cho"
"anh hiếu ơi em muốn đi ngủ"
"anh ru ngủ cho an nha"
"cái đó là cái gì vậy anh hiếu!"
"à, kẹo chỉ đó, em muốn ăn thử hả"
"dạ..hong, anh hiếu ăn cùng em thì em mới ăn"
"anh hiếu ơi"
"ơi"
"em có kẹo cho anh nè"
"anh cảm ơn an nha, thế kẹo an đâu?"
"an..an ăn rồi á hiếu, anh hiếu ăn đi"
"an nói dối anh hả?lại đây anh chia nửa cục cho ăn nha"
"dạa"
————-
năm lớp 6 của hiếu tưởng chừng trôi qua êm đềm, đâu có ngờ vào một ngày ông trời ban cho anh một tia nắng đáng yêu như thế này. Để trân trọng ánh dương bé tí ấy, anh đã cưng nựng em, yêu chiều em, như thể dứt ra thì em bé năm đó sẽ biến mất vậy. Anh yêu an rồi chăng? Không phải đâu..chỉ là đáng yêu nên anh có cảm xúc đặc biệt hơn một chút thôi..ha?
đối với an cũng như vậy, em luôn cảm nhận được hiếu đối xử với mình rất đặc biệt, an hiểu đó, anh mang lại cho em cảm giác an toàn. Dù sao từ bé không có cha mẹ, tới năm lớp 2 mới được mẹ phương nhận nuôi, đâu phải hoàn toàn được bảo bọc, nên em thừa nhận trong lòng em cũng có một chút gì đó với anh hiếu rồi, người tốt như vậy không thể để vụt mất.
bà cố gắng cho tới năm hiếu lớp 11, học giỏi, trai tráng khoẻ mạnh, dậy thì cũng thành công, trông rõ là hút mắt nên đi làm phục vụ cho quán bán hột vịt lộn gần nhà kéo được nhiều khách tới lắm, bà chủ rõ cưng anh hiếu.
còn an á hả? em mới có lớp 8 thôi nên cũng dốc sức học để sau kiếm tiền về cho mẹ nữa chớ!
năm hiếu đậu đại học, bà phương vui không kể hết. Tới ngủ cũng cười vì con trai mình tương lai sáng lạng, yên tâm được phần nào rồi. Còn em an nữa thôi..
"anh hiếu ơi"
"không có nhõng nhẽo nữa, cuối tuần anh về thăm an nha"
"anh hiếu ở lại đây với em đi mà.."
"em ngoan, bé an ở lại với mẹ, ráng học giỏi lớn lên sài gòn với anh nha."
"vâng ạ.."
"anh thương an"
"gì dạ"
"không có gì"
em cũng thương hiếu.
"anh hiếu về rồi mẹ ơiii", an hớn hở
bà cũng lật đật chạy ra dọn cơm "ừa, mẹ dọn cơm ra đây nè, phụ mẹ với an" ,
"anh hiếu đi vô đi tắm rồi ra ăn nha!! à mà hôm nay á, em đi học em có cái này nè.." miệng xinh líu lo không ngừng.
hiếu đợi em líu lo nốt câu thì anh mới cất giọng , dịu dàng lắm , như đặc cách cho em an vậy "an đợi anh xíu anh tắm rửa sạch sẽ nha, giờ người anh đang dơ lắm"
"dạa" an thấy vậy cũng quay ra phụ mẹ dọn cơm
"hiếu ơi con ra ngoài ruộng gọi an vô ăn cơm đi, an nó chơi ném lon với bạn ở ngoải á"
"để con ra kiếm em"
"an ơii, về ăn cơm"
"đợi em tí nữa"
"về"
bé an mặt phụng phịu đi ra chỗ anh minh hiếu, điểm yếu của hiếu đây rồi
hiếu nhẹ giọng hết sức "bé an ngoan nha, về ăn đi xong anh dẫn đi mua chuối chiên ha?"
"hongg, em muốn nấu thịt kho xì dầu cho anh ăn cơ!"
thấy là hơi đau bụng rồi, nhưng mà để em mải chơi mặc cái bụng em đói anh cũng xót chứ, nên thôi. "rồi anh ăn, anh dọn anh rửa , được chưa?giờ về ăn cơm kẻo nguội nha"
"dạ" an cười tươi hơn hoa, nhảy chân sáo về tới nhà, nghĩ bụng sau này mà được nấu cho anh hiếu cả đời thì thích biết mấy. Đâu có hay có chàng bước sau cứ nhìn em ngoẻn miệng cười.
12/4
"an sinh nhật vui vẻ, tuổi 16 trọn vẹn nha an!" anh cầm ra một hộp vòng lắc tay, có vài cái charm xinh xinh trên đó , dẫu sao chị bán hàng cũng tư vấn kỹ càng mà!
hiếu lên sài gòn học đại học , nói là thế chứ vẫn thường xuyên về. Lần này đặc biệt là mua đồ cho em an , anh ghé vào cửa tiệm trông có vẻ không quá to, để mua cái vòng tặng em.
"em chào chị ạ, chị tư vấn cho em cái vòng tay nào trông hợp với một người mà trông trắng trắng xinh xinh không ạ?" hiếu
*tả sao cho người ta tư vấn nữa chớ, gì mà trắng xinh ở đây* "à ý em là sao á, kỹ hơn để chị tư vấn cho chính xác nè" chị bán hàng cười nói
"à chị có cái vòng nào trông trẻ trung mà dễ thương không ạ, em có người em thích mấy cái kiểu vậy vậy á"
"đợi chị chút xíu nha.............đây em, cái này tầm xxx á, chị thấy cũng hợp với em của em đó, à em đổi được charm trên vòng nha, em có muốn đổi không?"
"vâng có ạ"
25p sau anh cũng bước ra cửa tiệm với chiếc vòng tay, anh ngắm nó mãi. Cứ nghĩ em nhỏ đeo vào cười cười là anh thấy dễ thương vô đối luôn, mấy con thú bông cũng chẳng bằng 1 góc của ẻm
"trời ơi dễ thương quá dạ" em đeo vào tay rồi cười tươi lắm!!
*dễ thương chết mất thôiiii* hiếu nghĩ chứ đâu có dám nói
"em cảm ơn anh hiếu nha!! em thích lắm á, anh hiếu là người tuyệt vời nhất" cười xinh , khen hiếu , đeo vòng tay xinh xinh hiếu tặng. Tim anh lỡ mất một nhịp rồi..
"2 đứa quên mẹ rồi phải ôn??" mẹ phương lên tiếng
"hong dám đâu, anh hiếu mấy nay mới về mà" an nhìn mẹ nhõng nhẽo
hiếu chỉ im im ngắm em thôi , tâm trí đâu mà nói chuyện nữa.
"thằng hiếu!" .... "Ngồi xuống ăn cơm."
.
.
.
.
"an ngồi ăn xoài đi, để đây anh rửa"
"thôi cho em rửa chén với hiếu đi, ở ngoài chán òm à.."
"có 1 đôi găng tay thôi, em không có lỡ bị gì da thì sao?" viện cớ lí do thôi chứ anh đâu có ngố mà để bé an rửa chén
"hong có cũng không sao đâu hiếu, em rửa được"
gì đây? xót bàn tay anh nâng niu suốt từng ấy năm, an mà rửa chén thiệt, từ xót thôi cũng không đủ với hiếu "thôi an, ngoan ngoan ra kia ăn xoài đi nha"
"hơ, anh chiều em riết em hư thì làm sao, em không có bạn gái được đâu đó"
"..tốt nhất đừng nên có bạn gái"
"hả"
"à. à ý anh là lo học hành đi trai gái gì, sau thì tính sau , giờ ra ngoài đi để anh rửa" không hiểu sao nghĩ tới việc bé an có bạn gái là anh khó chịu vô cùng luôn , không được đâu á nha!
"được òi, vậy lần sau em nấu cho anh hiếu 1 bữa coi như bù rửa chén nha!!!"
hiếu gật đầu.
28/9
"anh hiếu, em.. tặng anh nè!" em an cầm ra cái áo handmade in chữ hiếu ở trên ở dưới là hình hiếu đang đi đá banh với bạn nè, chưa nói tới hiếu chứ an đã thích cái áo này số dách rồi! tính cầm về giấu luôn mà vậy cũng hong được, thôi thì đưa cho ảnh rồi làm cái khác vậy
"em làm hết đó hả an, trông đẹp ghê" nghe câu nói phổ thông vậy, chứ mà trong lòng đang nhảy alibaba
"hì hì , ủa mà anh hiếu năm nay 21 tuổi rồi sao chưa có mảnh tình vắt vai nữa? anh đẹp trai mà"
"anh đợi em lớn."
"anh giỡn quài.."
"anh đùa đó , giờ anh chưa có ý định có người yêu đâu"
đùa gì thì đùa chứ giờ mặt an đỏ bừng rồi , mắc cỡ chết đi được!
hiếu dứt lời thì cười cười, anh nhận ra có gì đó cấn trong lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top