lòng em
Tia nắng chiều khẽ thu mình qua những khe lá,in trện buổi khung mặt mơ màng của cô.Dẫu là bác sĩ nhưng cô không thể nào chửa được bệnh của mình.Cô vẫn thế,vẫn gượng cười ngắm nhìn căn nhà đối diện,vẫn tưởng tượng ra cơn gió hay ghé qua nhà là người ấy,cô hay cười nhớ lại những kỉ niệm cũ.Những kĩ niệm tưởng chừng như quá hạnh phúc,quá trong sáng và ngọt ngào.Những hạnh phúc ấy đến một lúc rồi đi vội vàng chừa chổ cho nổi niềm gì đó lạ lùng khi con người đó xuất hiện trước mặt cô,anh ta vẫn nụ cười đó ,vẫn điệu bộ ân cần đó,xoa đầu cô.Đứng bên cô,tuy im lặng nhưng lại vô cùng hạnh phúc.Đôi khi cô vẫn thường tự hỏi rốt cuộc mình muốn gì?cần gì ở con người đó mà không gặp lại nhớ,gặp lại đau.Bổng dòng kí ức về dêm hôm ấy lại tràn về,từng lời cô nói như thể cô muốn nói cô nhớ anh nhiều lắm,cô sợ khi gặp lại anh cô sẽ mất hết lí trí,sẽ phản bội người đó,người hi sinh tất cả cho cô.
-mơ mộng gì đó!-Hoàng từ trong phóng bước ra với ly trà sữa trên tay
-có gì đâu!-cô cười quay lại nhìn,đôi mắt long lanh u sầu
Đôi mắt cô nhìn sơ qua mọi thứ rồi dừng lại ở phía cửa phòng,từ khi nào anh ta đã ở đó,im lặng nhìn cô bằng đôi mắt u sầu khiến cô mang nặng trong mình một cảm giác tội lỗi đến khó tả. Cô như bị đơ lại,hóa thành tượng trước ánh mắt của anh,ánh mặt dịu dàng đến chết người.
-ảnh làm gì ở đây?
-ai mà biết!nghe lời giải thích gì gì đó!nó bảo nó cũng muốn biết sự thật ra sao để còn ứng phó
-vậy à?-cô cười dịu dàng khiến đối phương tối mặt
-vậy thôi hai đứa nói chuyện nha!à quên!có đứa nào gửi em thứ này này!-Hoàng nói rồi vui vẻ bỏ đi
-khoang đã!chị bỏ em với con người có ánh mắt mang hình viên đạn đang sôi mối em lại với nhau à?
-nó có ăn thịt em đâu!mà có thì đã không bước qua được cửa nhà rồi!chị để cửa mở!sẵn dặn luôn!phòng chị kế bên!gì chị cũng nghe được hết!-Hoàng liếc nhìn cậu con trai ở góc cửa phòng
-sao chị nhìn em!
-có gì đâu!chỉ là cảnh báo!đừng thấy cừu non mà nhen răng ra cắn!không giởn đâu-Hoàng cười
-không giởn mà cười à?-anh nhẹ nhàng nói
-nghĩ sao cũng được!chị đi đây!ở lại vui vẻ?
-anh ngồi đi!-cô ngại ngùng nói
Anh không nói không rằng,anh giận lắm,giận vì bị đùacợt nhưng anh vẫn tin có nổi khổ riêng nên cô mới thế,qua những gì anh ngh nói ngày hôm ấy,đích thật là cô không thể cưởng nổi tình yêu dành cho anh.Anh cố cười dịu dàng rồi ngồi xuồng giường.
-em uống đi!-anh cố dịu dàng
-lớn rồi ai thèm uống thứ này?-cô cười
-không thích à?vậy bỏ di-anh đứng bật dậy mang cái cốc ra sọt rác
-đừng mà!-cô giữ bàn tay anh lại
Trong những giây phút ấy,anh như hóa đá,đôi tay quá bé nhỏ của cô lại có một sức mạnh khủng khiếp nào đó khiến anh phải nghe theo.Anh chết lặng
-anh đừng giận!em uống mà!đùa anh thôi mà!anh đừng giận nha!-cô giựt lấy ly trà ôm vào lòng
-vậy em uống đi-mặt anh vô cảm
-thì em đang uống đây!-cô lúng túng
Anh im lặng ,lạnh lùng đến vô tình,cô không hề biết đến nụ cười trên môi anh khi ấy,anh khẽ xoa đầu cô,rồi quay đi.
-này!mấy ngày nay em ở nhà không đúng không?-anh hỏi vu vơ
-ừ!có gì ạ?-cô nhâm nhi đến quên lễ
-vậy chắc lâu rồi ,thành phố đổi thay mà em còn chưa có dịp đi lại chứ nhỉ?
-à!ừ!vâng!-cô lúng túng ,tâm trạng rối bời,sợ anh sẽ dẫn cô đến những nơi cũ để gợi lại kĩ niệm đó,khiến cô lạc lối
-vậy anh dẫn em đi đến chổ này nha!-sau một hồi kiểm tra tâm trạng của cô,anh lên tiếng
-hả?ơ!thì!quên!em có việc rồi!hôm nay chẳng phải đi thử đồ cưới à?-cô lúng túng
-thế à?-anh ra vẻ chán nản
-hay là để hôm khác đi anh nhá!em hứa danh dự đấy!-cô hận mình dể bị mềm lòng
-vậy ngày mai thì sao?
-em!em không biết nữa!còn mấy ngày nữa à!em còn nhiều việc bận lắm!dẩu sao sau đám cưới là đi liền mà!em còn phải đặt vé máy bay!rồi!còn lo những việc khác nữa!phải chuẩn bị cho lể cưới của người ta cho đàng hoàng!dù sao thì cũng tại em mà họ mới cưới trể mà!
-thế em không thể dành một ngày cho một người bạn cũ mà em luôn mong muốn làm người em gái ngoan à?-anh chua sót nói
Tâm trí cô đang hổn loạn bổng đứng dây,như có một luồng điện nhỏ đánh trúng tim cô,nó lên cơn đau nhẹ,nhưng lại vô cùng đau đớn,cô quay lại nhìn người con trai đang đau sót kia.Với đôi mắt u sầu,từng nhìn đời bằng một màu u ám,cô nhìn anh,con người tỏa sáng giữa biển trời u tối,anh khiến cô chỉ biết đứng nhìn,không dám lại gần,sợ ánh sáng ấm áp ấy sẽ dập tắt.Cô không hiểu,thật sự không hiểu tại sao những suy nghĩ ấy lại hiện về.Rốt cuộc cô muốn gì,cần gì ở người con trai đó mà cô cứ làm người con trai ấy đa khổ hết lần này đến lần khác.Cô rối trí,đôi mắt u ám không hề hay biết thứ người con trai của ánh sáng ấy đang lại gần,anh ôm lấy cô vào trong lòng,kề cô vào trái tim đang đâp loạn xạ kia.
-em có nghe không?đây là nhịp đập của anh khi ở bên em đấy!-nó như thể kể từ ngày đêm hôm ấy,cái đêm em đòi làm cô em gái ngoan ấy!kể từ ngày hôm ấy,mỗi khi nhìn thấy em,anh chỉ mong được như lúc này!quả thật thì đúng là anh rất ngốc!anh cũng biết!anh biết em chỉ mong được làm em gái ngoan của anh nhưng anh lại cứ ảo mộng em sẽ ở bên anh không phải với tư cách là người em gái ngoan,mà là một người con gái sở hữu trái tim anh!
Cô im lặng,cô càng đau đớn hơn nữa.Cô không biết phải làm gì bây giờ,cô muốn đẩy anh ra để con tim kia ổn định trở lại nhưng tận sâu trong cô,ở đâu đó,lại khiến cô bất động,để cô được ôm vào lòng như lúc này,mãi mãi.
-anh Cường!-cô cố đẩy anh ra
-em im lặng chút đi!em phải biết rằng em là con người vô cùng ác độc!em trộm mất trái tim anh!rồi vứt nó vào sọt rác,rồi lại hô rằng em không có ý định ăn cắp nó,rằng em chỉ muốn là bạn tốt mà thôi!em cũng rõ rằng khi anh ở bên em,anh như thằng ngốc mới yêu lần đầu!Em biết không!đó là sự thật!anh chửa yêu ai như yêu em lúc này!thế tình yêu đó có gì mà em ghét đến thế?ghét đến nổi xem như nó không tồn tại!anh đã làm gì sai mà em lại trừng phạt anh?
Đôi tay cô đông cứng lại,cô lại khóc,khác với lần trước lần này nước mắt lại nhiều hơn, che đậy đôi mặt của cô,cô như kẻ mù lòa
-em xin lỗi!là lổi của em!anh không làm gì sai hết!chính em mới là người đáng bị trừng phạt!-cô khóc lớn hơn,khẽ nói trong tiếng nất
-em mà biết là mình có lổi à?-anh cười,giọng nói như khinh bỉ cô
-em xin lỗi!anh muốn ghét em thì cứ ghét!anh không có lổi đâu!anh xứng để được sự yêu thương đúng với anh!-cô cố đẩy anh ra,nhưng lại càng bị siết chặc hơn
-ừ!anh biết điều!anh đang tận hưởng những gì xứng với anh!em làm tổn thương anh nặng!về nguyên lí,là một bác sĩ em phải biết điều đó,em phải biết được rõ nổi đau ấy!
-nhưng em…
-anh biết!em không phải bác sĩ tâm lí nên việc đó anh có thể thông cảm!vậy nên!anh đang cố giúp em làm tốt công việc của mình,cảm nhận nổi đau của anh bằng chính những gì anh làm!
-sao anh lại cho rằng em sẽ đau!sẽ cảm thấy tổi lỗi với những việc anh đang làm!-cô không còn vùng vẩy nữa,cô cố bình tĩnh nói
Giọng nói ấy ,từng lời lẽ ấy đâm sâu vào trái tim anh,anh như chết đứng sau những lời lẽ cay độc ấy,anh lại cười,nụ cười trông như khinh bỉ nhưng lại rất đổi đau đớn.Anh buông lỏng cô ra,nắm lây đôi vai nhỏ bé khi nào vẫn nguyên vẹn ấy,anh cúi người xuống,cố gắng dù đau đớn nhưng vẩn khép sát mặt mình với mặt cô.Đôi mắt anh nhìn châm châm vào đôi mắt ấy,khiến người con gái đó như hóa đá.Đôi môi khô cằn của anh càng lúc càng gần hơn với đôi môi mỏng nhỏ nhắn của cô.Anh thật sự rất bất ngờ,cứ ngỡ cô sẽ đẩy anh ra, có khi lại tát anh như cái tát cô dành cho Trọng.
-sao em không đẩy anh!em bảo không yêu anh mà!-Đôi mắt anh khẽ nhắm
-vì em là người có lỗi!-cô khẻ nói
-nếu thế thì!em ráng chịu đau nhá!-anh cười rồi nói
-…-đôi mắt có nhắm lại,đôi bờ vai cô rung rung
Anh chua sót nhìn cô,Càng lúc càng đau lòng.Anh đã bị cô đánh gụt,khẻ thơm lên má cô một nụ hôn nhẹ,anh quay đi,không quên xoa đầu cô.Anh nhọc nhằn nòi
-anh không chấp em nữa!em thật là một cô gái tốt bụng!quá tốt bụng!anh không rảnh để em tổn thương anh thêm nữa!anh không chấp nhận việc em đến với anh chỉ vì cảm giác tội lỗi!anh căm ghét điều đó!anh nói rồi!trước khi đi ,hãy dành một ngày cho riệng người anh trai này của em!-anh im lặng bỏ đi,cho rằng cô sẽ im lặng cho anh đi
-Không phải vậy mà!-cô hét,vội bịt miệng
-không phải vậy chứ sao?
-thật ra em cũng từng rất thích anh!-cô ngại ngùng
Anh vội quay lại,tiến lại gần phía cô:-vậy hãy để thứ tình cảm đó giết chết em nhé!-nậng cằm cô thật nhẹ nhàng
-tại sao anh lại nghĩ vậy?-cô cố chửa
-bởi vì anh biết em là con người thế nào mà!anh rất hiểu em!-anh cười khinh rồi vội quay đi
-ai nói anh hiểu tôi?anh chẳng hiểu tôi gì hết!-cô cố chữa
Anh vẫn thế,vẫn cất bước ra đi,bóng dáng khuất dần.
-tình cảm em dành cho anh đã tan hết rồi!-tiếng cô vọng từ đằng sau
- em không sao chứ?
-không sao!em về đây!hẹn gặp chị ở lễ cưới!-anh cười rồi bỏ đi
Vào trong xe,anh thở phào dựa vào ghế,rồi khởi động chạy đi.Cố bỏ lại nổi buồn đằng sau
-sao!đau lòng đến mức muốn chết chưa?-Hoàng đóng cửa phòng em gái lại,đến bên ban công
Trong vô thức,cô gật đầu!nhìn chiếc xe ấy ra đi
-em có thật là vì thương hại,tội lổi không?
Cô lại gật đầu
-đừng lấy nó ra làm cái cớ nữa!chị biết rõ sự việc cũng như tâm tư em mà!
-không phải-cô hét lớn-không ai hiểu em hết!em là con người độc ác, một con rắn độc đội lớp một con người hiền lành thành thiện!nói cho chị biết!
Hoàng cười,dịu dàng xoay Trân về phía mình ,xoa gòa má ửng hồng còn vương của em,cô cười
-ừ!cứ cho là vậy!nhưng chị biết!em rất muốn tốt cho mọi người!chị hiểu em!nó cũng hiểu con người em!chỉ là nó không biết sự thật!Nhưng chị biết ,em và nó đều biết tình cảm cả hai dành cho nhau là như thế nào!Thằng đó cũng từng nói mà!hạnh phúc của em cũng là của nó!
Những lời nói ấy gợi lại cho khoảng khắc ấy:-tại sao anh lại đuổi em!
-vì anh mong em hạnh phúc!hạnh phúc của em cũng là của anh!anh yêu em!
Những lời nói ấy ,từ đôi môi đó,nụ cười ấy,như giải thoát thứ gì đó,cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhỏm
-chị cho rằng!em còn tình cảm với anh ấy à?
-không biết nhưng chị chỉ nói vậy thôi!thay gì cứ làm đau nhau,hãy đối diện sự thật một cách thẳng thắng !đừng trốn chạy nữa!hiểu chứ!-Hoàng cười rồi ,lấy điện thoại ra
-alo!-đầu dây kia mệt mỏi
-cậu đang ở đâu?rảnh không?chỉ có việc cần nhờ!
-nhà!có việc gì à?em khá mệt!em không giúp được đâu!nhờ chồng chị đi!
-lười quá đấy!được rồi!tôi sẽ qua đó cho!canh à nha!tôi không rảnh đứng chờ đâu!Ngày cưới vô cùng quan trọng tôi bận lắm!-Hoàng cúp máy ngay rồi chạy lại bàn ghi ghi gì đó
-đây là số nhà nó!em hãy đến đó mà giải quyết một mạch cho xong!nói rồi cô đẩy Trân đi
Bầu trời trở tối,tiếng chuông điện thoại khẽ reo,cô gái ngồi trong xe khẽ lên tiếng
-alo!
-này!trời tối rồi sao em chưa đến nơi?-Hoàng réo
-em!em!lạc rồi!
-trời ơi!cô có phải con bé lên 7 đâu mà lạc thế?
-em có xe đâu!phải đi xe buýt!không biết trạm!mò cả ngày!đến nơi thì người ta bảo ảnh không ở đó!ở nhà riêng!
- vậy em tới chưa?nó gọi réo!bảo lát nữa bận rồi!có qua thì lẹ đi!
-thôi!chắc em không qua đâu!
-con này!lại thế nữa rồi!-Hoàng gắt
-em cảm thấy em không xứng chị à? có lẽ rồi ảnh cũng sẽ kiếm người tốt hơn em!-cô xuống giọng
-bởi tôi hiểu nó nên tôi mới ủng hộ vụ này!cô không nghĩ cô đang khiến nó trở nên lạnh lùng trở lại à?chính cô đã thay đổi bản chất nó,cô phải biết ơn điều đó chứ!thằng đó nó chưa có mà đợi chờ ai bao giờ cũng là chưa yêu bao giờ luôn,cô là người đầu tiên đấy!cô nỡ chỉ vì một chút yếu đuối của bản thân mà làm đau cô l đau nó à?nó là người tốt ,ai lấy nó là phúc đức của người đó,nó chọn cô mà cô lại thế à?tôi là người ngoài lề nhưng tôi có thể thấy rõ sự việc…!thôi mệt quá!tùy cô!cô muốn làm gì thì làm!cô cứ liệu mà làm!có đau có đớn khi nhìn thấy nó đi với người khác thì đừng có mà trách thân trách phận hay trách tôi!suy nghĩ kĩ đi nha!-đầu dây kia đã cúp
Cô đứng đó nhìn dòng người qua lại ,đôi mắt cứ hướng về phía cửa sổ căn phòng ở tầng năm,đôi mắt cô u sầu,cô nhớ lại đôi mắt của anh,liệu nó có giống như đôi mắt cô bây giờ ,cảm giác như lạc lối trong bóng đêm không có lối thoát,chợt có bóng dáng cao lớn từ trong cửa tòa nhà bước ra,bóng dáng thân thương ấy vẫn vội vã chạy ra bãi giữ xe,chiếc xe ấy lao nhanh đi về phía trước bỏ lại đằng sau một bóng dáng nhỏ bé cô đơn.
Chợt có tin nhắn tới,là của cô nàng gắt gỏng kia:”nó bận rồi!nếu muốn thì chìa khóa giao chổ bảo vệ,cứ thế mà lên đi,có bị hỏi thì bảo tên chị là người đó sẽ khắc hiểu!cô liệu mà làm”
Như vô thức cô làm theo những gì tin nhắn bảo,bởi lẽ trong trái tim kia,cái tình yêu cô dành cho anh đang điều khiển lí trí cô,ít nhất cô cũng nhận ra điều đó trước khi quá muộn.Cánh cửa phòng mở ra,cái không gian mà cô hằng mơ ước đã hiện ra, cái không gian ấm cúng nhưng lại khá sang trọng,anh ấy thật sự rất tinh mắt,người nào lấy được anh ấy có lẽ là phúc đức ba đời có được,chợt thoáng qua có ngọn gió lùa vào phòng,nó mang lại những lời Hoàng vừa gắt,nó khiến cô đã sầu còn sầu hơn,như vô thức cô ngồi bên khung cửa kính,hiu hiu những cơn gió ,cô trịu mặt xuống gối,cố suy nghĩ kĩ nhưng rồi mơ màng theo tiếng gió ru khẽ những giai điệu êm đềm bên tai từ bao giờ.Người cô nặng trĩu,như thể có ai đó đang ôm lấy cô thật chắc,trong tiếng gió thoáng lên những câu nói dịu dàng:”vì sao em không chọn anh”-hình ảnh người con trai ấy lại xuất hiện,khung cảnh ngày hôm ấy lại xuất hiện,khung mặt điễm trai khi nào giờ lại trắng bệnh,đôi bàn tay khi nào vẫn hay bảo vệ cô giờ đã rung rung yếu ớt,cô hoàn toàn vô thức,để người con trai ấy ngồi dậy trên cái gường mà cô luôn ghét ,luôn hận,lại cố ôm lấy cô dù chẳng còn tí sức lực,đôi tay cô bổng ướt những giọt lệ,người cô lại vô cùng nặng trĩu,ngoài trời có những cơn mưa phùn ,không gian lại mờ nhạt,cậu ấy đã ở đó,ôm lấy cô,đầu cậu ấy đã dựa vào người cô,nặng lắm ,vai cô rất mõi,nhưng có mõi đến mấy cũng không bằng nổi mệt mỏi của cậu ấy,đôi môi tái nhớt ấy rung rung thốt nên lời:
-”anh có gì không tốt?sao em lại không chọn anh?sao lại chọn người mà em chỉ mới gặp thôi!anh đã ở bên em ngay từ khi em chỉ là một cô bé yếu duối sợ mệt mỏi,hay trốn dưới gốc cây và rất mít ướt!anh có gì không tốt?”
-“tôi xin lỗi mà!”cô nói trong tiếng nất
-“em à!anh mệt mỏi quá!anh buồn ngủ quá rồi!anh luôn mong anh sẽ là người đứng bên cạnh em trong lễ cưới!nhưng giờ chắc có lẽ là không được!nhưng anh vui lắm!dù anh có ngủ mãi mãi thì anh luôn ở trong tâm trí em!anh hiểu em mà!cũng như anh hiểu cô ấy!anh sẽ được gặp cô ấy!anh vui lắm!em đừng lo nhé!”
-“sao ông lại nói thế cơ chứ!em không cần!tôi không cần thứ đó đâu!không có nó tôi vẫn sống tốt”
-“ngốc à!đúng là trước đây anh không thích em nhưng anh cũng chẳng biết anh đã yêu em từ bao giờ!có lẽ vì chúng ta đều mất đi người quan trọng của mình!”-“anh chỉ muốn em biết anh vẫn mãi mong em hạnh phúc,dù đó không phải là anh!hãy khắc sâu anh trong tâm trí anh em nhé!”
-“ông im đi!đừng nói sàm nữa!tôi không thèm đâu!tôi theo ông qua đây bởi tôi mong ông sẽ khỏi!”-nước mắt cô rơi nhiều hơn
Bàn tay rung rung đầy những dây sọi bám vào ấy,gạt đi những giọt lệ của cô
-“em nghĩ cho anh, anh vui lắm!nhưng mà em có thấy muộn quá không?thôi!anh ngủ đây!mệt quá rồi!”-nụ cười yếu ớt ấy vẫn vui vẻ cười với cô
-“ngủ đi rồi gạt hết những suy nghĩ ngốc nghếch đó đi!”
-“biết rồi!biết rồi,đi đi,lo học cho tốt rồi trở thành người bác sĩ tốt như giấc mơ mà em hằng mong ước đi”
-“vậy tôi đi đây!ngủ đi nhá”-cô mơ hồ bước đi,cánh cửa mở ra nhưng người lại không bước ra ,cô lại quay lại,ôm lấy người con trai đang rung ấy ,gạt đi giọt nước của người ấy:”ngủ đi!em đã yêu anh mất rồi!em nói thật đấy anh phải cố gắng nha!”
-“anh biết mà!anh cũng thế!nhưng em à!lỡ…em nhất định phải hạnh phúc nhé!anh không muốn người ấy trách anh không chăm sóc tốt cho em đâu!”
Nụ cười ấy bổng lại dính đầy vết máu,con người đang bình thường ấy sao lại có nhiều máu đến vậy,cô ôm lấy người con trai ấy nhưng người ấy cứ đẩy cô ra,cứ nói mãi:”anh mong em hạnh phúc”
Chợt có tiếng sét đánh ngang trời ,đôi mắt cô tĩnh dậy,mồ hôi ướt đẩm ,nhưng điều làm cô bất ngờ là lại có bóng dáng người con trai ấy,đôi mắt nhìn cô trìu mến,nhưng rồi lại quay đi.
-em làm gì ở đây?
-chị Hoàng nhờ em tới!nghe nói là lấy gì đó!-cô lúng túng lựa lời
-thứ gì?-anh nghi vấn
-em không rõ!-cô chỉ cười,lòng vẫn ám ảnh những gì đã mơ thấy,dù đã mờ nhạt nhưng vẫn còn nổi buồn.
-ai thế anh?-từ trong phòng tắm một cô gái bước ra,khung mặt ấy,nụ cười ấy khiến cô ngỡ ngàng
-em gái anh!-anh cười dịu dàng với cô gái ấy rồi giới thiệu cô sơ lược đại đa phần là giới thiệu về cô gái với cái tên Thanh kia
Cô cũng chỉ biết cười thật dịu dàng,cố lẫn tránh ánh mắt sắc sảo kia rồi chậm rãi hỏi:”chị ấy không nói với anh là thứ gì à?”
-không!
-vậy để em gọi hỏi chỉ thử!-cô đứng bật dậy tránh né ánh mắt kia,cô không dám nhìn ,cô đang sợ hãi
-ừ!tùy em!-anh hạ giọng
-sao!em tìm ra được món đồ em để quên chưa?-anh dịu dàng nói với cô gái kia
-rồi!cảm ơn anh đã giúp đỡ em!đêm qua em thật sự rất hạnh phúc!thôi em về đây!hẹn gặp lại nha
-để anh tiễn!-anh ân cần
-thôi anh à!anh có khách rồi nên khỏi nha!-cô gái ấy cười rồi bỏ đi
Cánh cửa đóng lại bỏ lại hai con người kia trong không gian trống vắng ấy,bầu không khí quá đỗi yên tĩnh,đến nổi nghe cả tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài kia,rất rõ ,rất sầu
-sao?chỉ có nói là lấy gì không?-anh cười lấy lại bầu không khí!rồi lại bên bàn rót nước
-chị ấy không bắt máy!-cô cố tỏ vẻ bình tĩnh để không bị nhận ra là mình nói dối
-thế à!để anh gọi thử!-anh cười rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra
-khoang đã anh!chắc chị ấy đang bận họp đấy!anh đừng gọi phiền chỉ lắm!-cô lựa lời
-thế à!-vẫn nụ cười đó,anh ân cần lôi thứ gì đó từ tủ lạnh,đôi mắt cố nhìn thẳng vào cô
-lại đây đi!ăn chút tráng miệng đi!-anh cười rồi vẫy tay
-vậy em xin!-cô nói rồi không thoát khỏi sự lém lĩnh khi nào,nhanh nhảy đến bên bàn
-ngon không!-anh cười nhìn cô
Cô như bị hóa đá,mùi vì này,hương thơm này dù khác trước đây một tí nhưng lại gợi lại cho cô những kĩ niệm đẹp khi nào,cô bang hoàng nhìn anh,đến lúc này đây cô mới nhận ra được vẻ mệt mõi của anh,đôi mắt ấy trông đau khổ vô cùng,trái tim cô nhói đau,bàn tay cô như bị điều khiển,trong vô thức nó rung lên và đưa lên ôm lấy khung mặt anh,nhưng cô nhanh chóng lấy lại ý thức ,vội kiềm chế,chưa cách bàn bao xa đã bị cô giữ lại,bàn tay cô nhứt nhói.
-ngon ạ!-cô cười gượng
-em à!kể cho em điều này!bất kì cô gái nào khi cười gượng và cười bình thường rất dể bị nhận biết-anh cười
-cô gái tên Thanh là ai thế anh?-cô cố bình tĩnh
-là đồng nghiệp cuả anh!thắc mắc luộn hôm qua có chuyện gì à!ừ thì cổ thích người ta nhưng người ta thì không nên nhờ anh hộ đánh ghen đấy mà!
-anh tốt bụng quá!-cô cười buồn
-anh của em mà!
-vậy có thành công không?-cô tò mò
-anh không biết!cũng chẳng để ý mấy!nhưng anh để ý là tình yêu có nhiều thứ thú vị lắm nhưng hạnh phúc của nó anh không có được!-anh chua sót
-à!hôm nay em ở lại ăn tối nha!để anh trổ tài náu nướng cho!
-anh biết nấu nướng à?-cô trêu
-chứ sao!
-điều đó thì em không biết!anh trông ốm quá!em khó tin lắm!
-em có xe đâu mà về!trời mưa chắc đến tối mới xong thôi thì ở lại ăn một bửa có chết đâu!
-đành vậy!-cô nhìn đi chổ khác tránh ánh mắt nài nĩ của anh
-vậy em coi tivi đi!anh lo cho!
-khoang!nhưng mà!anh tính nấu món gì?-cô chợt bừng tĩnh sau khi nhìn thấy thứ gì đó
-để coi trong tủ lạnh có gì!-cô đòi lụt tủ lạnh
-thôi!chuyện bếp núp nhà ai người ấy lo!em đừng can thiệp
-em là em anh, em có quyền-lời cô nói khiến cả hai tổn thương
-chứ anh ăn toàn cơm hộp không à!sao em đảm bảo được!-cô cố bào chửa
-thôi!anh đi xem tivi đi!chuyện bếp núp là chuyện của dàn bà con gái!em rành hơn anh!-cô đẩy anh đi
Trời vẫn không ngớt cơn mưa ,chợt có tiếng chớp đánh ngang lưng trời,căn phòng tối sẩm lại ,điện đã chạy đi mất rồi,bầu không khí tối thui.
-để anh kiếm nến!chắc cúp điện rồi!-anh vội chạy đi
-a!-cô hét một tiếng khiến anh hoảng hốt chạy lại
Một ít máu vướng trên mặt bếp,tay cô chứa đầy máu,cô hoảng hốt,hình ảnh của người con trai đó khi ấy hiện về,cô hốt hoàng,cô hét lớn không nghe thấy tiếng anh gọi.Anh lúng túng không biết làm gì,vội mút lấy ngón tay dính máu ấy ,rồi ôm lấy cô
-anh buông em ra đi!-trong nước mắt cô vẫn cố lên thành từng tiếng rõ ràng
-em bình tĩnh đi rồi anh sẽ buông!
-em ổn rồi!-cô cố cười ra vẻ
-có chuyện gì vậy?-anh lo lắng lôi cô ra bàn ăn ngồi,khẻ vuốt mái tóc mềm mỏng của cô
-không có gì!-cô cười-em hơi đau nên thế!
-em à!anh không đáng để được chia sẽ với em à?-lời nói ấy dù chua sót đến mấy anh cũng cố nói,đôi mắt sầu thêm
-thật ra thì không có gì đâu!chỉ là do hồi nãy em mơ lại khi ấy nên khi đứt tay hình ảnh ấy hiện về nên em sót thôi
-em lại nghĩ về Trọng à?-anh buồn
-vâng!-cô hạ giọng
-thôi!để em nấu tiếp cho anh ăn nha!giờ em ổn rồi nè!-cô lấy lại tinh thần,vội lấy cây nến rồi tiếp tục nấu ăn
Cô bỏ lại anh với vẻ mặt đau khổ tộ cùng,anh ghen lắm nhưng không dám bộc lộ,nếu nah nổi nóng anh sẽ mất cô vĩnh viễn.Anh chậm rãi tiến về phía bếp,dựa vào góc bếp,anh ngắm cô nấu ăn
-anh đứng đó sao em nấu!—cô ngại
-không đứng đây anh phải đi đâu!nhà chỉ có một cây nến !em hỏi lạ thế?
-ủa vậy à!-cô thành khẩn trả lời
-nếu vậy sao không mau phụ em đi!-cô bắt bếp rồi bắt anh tránh ra
-nhưng em nấu món gì vậy?
-mì xào !chỉ có mì thôi!trời mưa nữa!nên em lấy nó chế thêm tí cho có món anh ăn!anh hư quá!không biết chăm sóc bản thân!-cô bí xị
Lời cô nói khiến anh thấy vui vui,như vô thức anh ôm vòng eo cô gái đang đứng đấy:”em biết anh không giỏi những việc này sao không ở lại đây mãi để chăm lo cho anh mà lại ra đi!”-anh thù thì bên tai
Cô quay lại nhìn anh,cố gắng thoát khỏi tay anh
-em xin lỗi!nhưng em không hề xứng đáng với anh!
-tại sao em lại cho là như thế?em nở đối xử với anh như vậy!
-em xin lỗi!sau khi anh ấy mất em quá nhiều cảm súc chi phối!
-em cảm thấy tỗi lỗi à!chẳng lẽ em đợi anh chết đi rồi em mới để ý đến anh!-anh chua sót
-em xin lỗi!-cô không còn vùng vẫy tháo tai anh ra mà nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy
-em không có lỗi!sao phải xin lỗi?em đừng lo mà!anh không sao đâu!dù có sao thì anh vẫn ổn mà đúng không?-anh buông cô ra rồi bỏ đi,anh chua sót tột cùng
Trước khi anh đi anh không quên nhờ
-này!anh sẽ đi Nhật một thời gian!trưa mai anh sẽ đi!nên chắc không dự đám cưới được nên em thay anh xin lỗi chị em nha!-anh chua sót quay đi
-anh đi công tác à!-cô không dám quay lại chỉ dám mở miệng
-ừ!chắc anh cũng thử sống bên đó xem sao,dù sao thì đở hơn ở nơi này,cái nơi làm anh ngạt thở tột cùng này
-em xin lỗi anh!em sẽ đi sớm mà!anh đừng như vậy!-cô quay lại nhìn anh
-không đâu em à!đã nói rồi em không có lỗi!chỉ là đo ở đây có nhiều kỉ niệm quá!nhưng thiếu người con gái ấy cũng như không!
Cô im lặng,cô muốn hét lớn rằng cô còn yêu anh,muốn giữ anh ở lại nhưng cô lại sợ nên đành im lặng.Cô biết thật ngu ngốc khi làm như thế nhưng lỡ như khi sang bên ấy anh sẽ hạnh phúc hơn thì sao,cô lúng túng
-mấy giờ vậy!em và chị ấy sẽ tiễn anh!
Lời nói như khứa vào tim anh một nhát đau đớn
-em không cần tiễn!em nấu bửa ăn thế là anh vui rồi!
-vậy anh có cần đi gấp thế không?
-có lẽ là có !
-vậy à!anh lên đường bình an nha!-cô u sầu
-ừ anh biết rồi!em cũng thế!
-em không biết!em chợt nhận ra em yêu người ta nhưng người ta lại rời xa em!em không biết em có vượt qua nổi không?người ta bảo em em mà lại như thế!có lẽ người ta chắc cũng nhận ra em xứng với người ta rồi!-cô nói trong nước mắt
-em đừng trêu nữa!anh nghĩ em trêu anh như thế là đủ rồi em à!-anh chua sót
-em nói thiệt!anh không tin là tùy anh!-cô nói rồi im lặng quay đi đôi mắt đau khổ,cô lại khóc
Những giọt lệ của cô làm anh đau đớn,anh không cầm được đành quay lại lau đi những giọt lệ trên khung mặt cô,rồi quay đi.Nhưng lại bị cô níu lại ,cô ôm lấy anh,cố giữ anh thật chặt
-em yêu anh!thật đấy!em vừa mới nhận ra!xin anh đừng trừng phạt em!em thật sự yêu anh!rất rất yêu anh!nhưng em luôn sợ rằng em không phải người thích hợp với anh!em xin lỗi!là lỗi của em!
-em đùa thế đủ rồi em à!anh không thể chịu nỗi những trò đùa của em đâu!-anh gạt đi bàn tay cô
Cùng một hành động nhưng phản ứng của cả hai hoàng toàn khác nhau.Cô không níu giữ anh nữa.
-em xin lỗi!có lẽ là em quá trớn em xin lỗi-cô tự gạt đi những giọt lệ cuả mình rồi đẩy anh đi:”anh đi để em còn nấu cho xong”
Khi cô buông ra sau khi đẩy anh đi,anh đã nắm lấy bàn tay ấy,suy cho cùng có lẽ vì anh là thằng khờ nên cứ tình nguyện đi theo cô dù bị cô xem là trò đùa anh cũng can tâm.
-anh à!buông em ra anh nhé!để em đi!anh đã không chấp nhận!em cũng không thể ép buột anh!suy cho cùng em mới là kẻ tội đồ!anh nên tránh xa em ra trước khi anh bị tổn thương nặng thêm!-nói rồi cô gạt đi bàn tay ấy
-ừ!nhưng anh thắc mắc vì sao em cứ đem anh ra làm trò đùa thế?-anh lạnh lùng
-em xin lỗi!em không nghĩ anh sẽ nghĩ em như thế nhưng sự thật vẫn thế!em yêu anh!-cô nói rồi quay đi
-em bảo yêu anh sao anh mới nói có tí em lại vội buông tay thế?-anh giận
Cô cười dịu dàng rồi dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy khung mặt của anh
-yêu là mong người ấy hạnh phúc mà phải không anh?anh đã đau khổ vì em đến thế rồi thì em phải chọn cách để anh hạnh phúc!anh đã không muốn ở bên em thì em đành phải để anh đi!dù đau lắm!anh cũng biết mà!nhưng em mong anh hạnh phúc bởi vì em rất yêu anh!-cô cười rồi quay đi che đi khung mặt đau khổ kia
Tim cô như bóp nghẽn cái khoảng khắc anh ôm trọn cô vào trong lòng mình
-em biết anh cũng yêu em sâu đậm mà!tại sao em lại buông dể dàng thế?em biết em làm thế anh đau lắm không!em cũng thừa biết thế!em bảo em mong anh hạnh phúc sao lại làm thế với anh!anh không biết!anh không muốn biết!em làm sao thì làm!em nhất định phải trả nợ cho nổi đau này!anh không biết đâu!em làm gì thì làm!nhất định em phải làm anh hạnh phúc-anh nói rồi không để cô trả lời anh khiến cô phải im lặng ,cô hơi bối rồi nhưng rồi cũng bị làm cho mê hoạt cái khoảng khắc ấy,nụ hôn ngọt ngào đâu tiên trên cuộc đời này,chỉ dành duy nhất cho một người và mãi mãi như thế.
Tâm trạnh họ hòa làm một ,tâm hồn họ trái tim hò dường như đã được hoàn chỉnh!tình yêu là thứ khi ta yêu trái tim ta là một!Nếu bạn cho rằng bạn yêu người đó thật lòng,không chỉ bạn mong người ấy hạnh phúc mà cũng như bạn sẵn sang chờ đợi người ấy!Tình yêu là thế,tuy nó đau nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”.Ta nên vững mãi một tình yêu tuyệt đẹp,đôi khi ta lầm lẫm tình cảm giữa người này và người khác,nhưng hãy để trái tim bạn lên tiếng,bởi nó biết bạn cần gì.
Ba năm sau,một buổi sáng bình yên trong bệnh viện ,người đàn ông với nụ cười dịu dàng ,khẽ dìu cô vợ của mình từ phòng y khoa phụ sản ra,nụ cười họ trên môi thật sự hạnh phúc,đứa bé gái đầu lòng là niềm hạnh phúc lớn nhất của họ.Chợt có cơn gió thổi qua khiến họ nhìn vào của sổ phòng bệnh ,Nơi ấy cái nơi khiến họ lạc lối ấy cũng là nơi khiến họ biết được một việc:”Trọng cố tình làm thế để họ nhận ra họ yêu nhau thế nào!” cả cô và Cường để rất quý Trọng:”dù mang trong người căn bệnh máu trắng nhưng anh vẫn nghĩ cho người khác chứ không phải mình”
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top