gặp gỡ vài người bạn

Nắng sớm luôn là cái nắng tốt nhất,từng tia nắng đang dần trào vào đầy phòng kẽ đã 8-9 giờ sáng rồi mà vẫn còn ngái ngủ,cô rất thích ngủ,đôi khi lại làm cho gia đình cô lo sợ

 -Hoa à!dậy!

-ơ ơ!em muốn ngủ!mới sáng ra đã lôi đầu em dậy là sao?đừng kéo chân em

-thế còn chưa chịu dậy à!tin chị cho ngã luôn không?

-tin tin tin,chị buông em ra!

-dậy  rồi chị tha!

-dậy thì dậy,làm gì dữ thế?

-sao không dữ?em coi lại phòng em đi,trời ơi đã 1 tuần rồi mà chả thèm sắp xếp gì cả,rồi đến khi đi hơi lại chạy sang phòng chị lục lội ,nhìn phòng chị thành phòng em luôn à.

-thì để em dọn!đói quá,kiếm gì ăn đi chị,cô gãi đầu cười trừ

-hay ha!chị cô mà không kêu chắc cô chết đói rồi,thôi xuống ăn lẹ đi ,còn dọn dẹp

-dạ!hi hi

Nhìn lại thì cũng đã hơn một tuần kể từ lúc cô đến đây và dường như đã một tuần rồi anh chưa đến,cô cảm thấy có gì đó buồn buồn và vắng thứ gì đó,dù đang là mùa hè nhưng chị cô luôn phải làm việc,cô luôn phải ở nhà một mình giống lúc ấy ,đối diện với các bức tường chẳng có ai để chơi ,mọi người luôn bận rộn,lâu lâu mới thấy bóng dáng họ ,nhưng cô chẳng buồn chẳng khóc vì cô biết họ luôn lo lắng cho cô ,cô nhìn ra phía cửa sổ,một cánh đồng cỏ dường như vô tận ,ánh mắt cô ngày càng sâu thẳm,cô nhìn khoảng không vô định như tìm kiếm thứ gì đó,phía ngọn đồi xa xa kia là nơi đôi mắt cô dừng lại,ở đó có một ngôi nhà kiên cố trong cổ kình khá to và cũng khá gần nơi cô ở ,và ý định muốn đến chổ ấy đã hiện lên trong tâm trí cô,vội vàng sắp xếp đồ đạc,chủ yếu là nhét hết đống đồ vào trong tủ rồi phóng như bay xuống bếp ,choàng tay vào cổ chị hai

-hai,hôm nay rảnh không?

-không?

-why?

-mắc đi chơi!

-dẫn em theo đi ,nha

-đương nhiên,không thì cô lại đi phá nhà phá cửa người ta nữa,không tốt tí nào

-xí,em có làm gì đâu!chị nói quá không à!

-tùy cô nghĩ gì!chị cô chỉ có nhiêm vụ nói ra cho cô biết tội lỗi của mình thôi!

-ủa?anh Long đâu rồi?

-ông đâu phải lúc nào cũng rãnh để mà cho cô  đè đầu cưỡi cỗ!

-xí!ai vậy?chị hay em?với lại em đã có anh Cường để chơi rồi!

-ờ!nhưng có tia lữa điện bắn qua người hai chị em

-à!à!cô nhà tôi đã có người để chơi,để thích đúng không nè!

-đâu có!làm gì có?nói chơi thôi mà!tại mấy anh chị tối ngày hẹn với chả hò,chả xem ai ra gì!bỏ cô em nhỏ xíu dể thương,xinh xắn ở nhà có một mình à!buột cô em đáng yêu này phải kết bạn thôi!chị hai!em hỏi nè!

-gì?không thấy tôi đang bận à?

-giữa anh Long với anh Cường chị thích ai hơn?

-cái gì?em nghe ai nói thế?

-không ai hết !tò mò thôi!chị làm gì dữ thế?

-thì!thì đương nhiên là thấy lạ rồi,đó giờ cô có bao giờ hỏi đâu

-thì giờ em hỏi rồi đó,trả lời đi!

-ờ thì!ờ thì!chị hỏi em!em nhiều chuyện làm gì?

-em à!cô vỗ vai chị mình ,lướt qua lướt lại nhẹ nhàng sau lưng:em với tư cách là quân sư ,em phải biết!để rút kinh nghiệm cho tình yêu của mình chứ

-nhảm quá cô ơi!đi ra cho tôi nấu ăn

-nào nào!chị cứ trốn thế !không trốn được đâu!

-mệt quá!tôi đang quen ai thì yêu người đó rồi

-thế còn anh Cường?

-nó là em tôi mà cô nương!

-nhưng đâu phải em ruột!

-nhiều chuyện quá cô nương ơi,tôi đi đây

-ít nhất cũng phải có gì chứ!câu nói ấy của cô khiến Hoàng khự lại ,quay lại nhìn cô em gái tò mó thái quá Hoàng cười khẽ nói:' có chứ!đã từng nhưng mãi vẫn chỉ là chị em,cậu ta không phải kiểu người của chị,nhưng có lẽ là kiểu của em’

-chị nói gì vậy?không đùa đâu !cô vội chối cãi mặt đỏ ứng lên cô không ngờ chị cô lại trêu cô như thế,cô chưa từng có ý định đó

-hehehe,sao đỏ mặt thế?

-không có!không có gì đâu!cô vội chối ngay ,bổng có tiếng kèn xe vang lên

-a!anh Long!chị lo tắt bếp đi ,không khét nữa thì khổ đó chị

-sao mặt em đỏ thế?Long vui vẻ bước vào theo sau là chàng trai có khung mắt đỏ tươi

-anh Cường cũng thế kìa!cô nhanh nhẩu đổi chủ đề

-à!đúng là một cặp ta,thôi mình đi thôi

-ơ!làm gì có?-cả cô và anh cùng hét lên rồi bỏ đi,anh nắm tay lôi cô vào xe ,trước khi đi không quên lè lưỡi Long,còn cô

-hai anh chị đó!thật đáng ghét!không biết gì mà la

Cả Hoàng và Long đều bật cười nhìn nhau không quên tặng nhau lời chào hỏi,chút thẹn thụn và một nụ hôn nhẹ nhàng ,cảnh tượng đó đã lọt vào tầm mắt hai đứa trẻ trên xe,khiến chúng tức xì khói.Xe bắt đầu khởi hành ,điểm dừng lại lại là ngôi nhà lớn khá cổ phnog cách khá tây,chảng hiểu sao anh cứ mãi ôm cái cửa không chịu đi,bực mình vì anh chả chịu đi ,cô giánh xuống lưng anh một chưởng và lôi anh vào.

   -chào mừng mọi người trở về.tiếng người quản gia đã tầm tám mươi mấy tuổi ,ông hiền hòa chào hỏi khẻ ngẩm đầu nhìn lũ trẻ trước mặt ,và điểm dừng lại là nơi cô đứng ,ông bang hoàng, bối rồi nhưng lại miễn cười khe khẽ

 -đây là em gái cháu,con bé mới từ thành phố về ,mong bác giúp đở.

 -thì ra là Trần tiểu thư

-ấy bác à!con bé không thích được gọi là tiểu thư đâu bác à!

-thế tôi nên gọi gì nhì?giọng ông khàng khàng nhưng vẫn ấm áp

-cứ gọi cháu là Trân là được ,sau một hồi vật lộn với cánh tay cua anh cô vội chỉnh đốn vui vẻ nói,con anh jnhanh chóng giựt lại cánh tay ra vẻ nghiêm chỉnh

-đưa mọi người vào phòng khách đi !à,cha tôi có ở nhà không?

-thưa cậu chủ,ông chủ lát mới về ,ông bận vào c6ng ty rồi à

“cái quái gì đang diễn ra thế này?tại sao ,tại sao anh Cường lại được gọi là cậu chủ,hơ hơ chóng mặt quá!”cô bối rồi và cũng thẹn thúng vì đã vô tình ra tay với cậu chủ của căn biệt thự này ,à không villa mới đúng

-em thấy lạ lắm đúng không?Cường là cháu trai thứ của chủ căn nhà này đấy!Hoàng khe khẻ nói

-thế ai là cháu trai trưởng?

-là cái anh chàng đang xách đồ vào đấy?Hoàng cười cười vui vẻ nói

-cái gì?anh..anh..Long là con trai trưởng?tức là cùng huyết thống à?

-đừng nghĩ bậy!không phải thế đâu,anh vội vàng sửa không để cô hiểu nhầm

Cả bọn cùng bước vào căn nhà,thật to thật lộng lẫy cách trang trí đều rất cổ nhưng lại rất quý phái ,cô “oa” lên một tiếng

-em có thích cách trang trí không?Long vui vẻ nói trong khi anh lại dung dằng bước lên lầu theo sau là người giúp việc đang mang trà và bánh lên lầu

-thích thích lắm ạ!ai trang trí thế?

-anh chứ ai?-Long tự cao ngẩn cao đầu nói còn cô òa lên đầy ngưỡng mộ ,họ cứ y như là lũ trẻ con khoái ùa theo cho đến khi bị Hoa tặng cho cái kí sưng đầu

-đây là đâu?-cô nhảnh nhảu lên lầu bước vào căn phòng khá lớn ,cách bài trí khá sang trọng ,tiếc là đơn giản hơn New World

-đồ ngốc!là phòng khách.-anh kí đầu cô còn mạnh hơn cả Hoa khiến cô phải ôm đầu nhìn cô lúc này như một cô công chúa ngốc đến đáng yêu ,khẽ xoa vào đầu cô thật mạnh khiến tóc cô rối bù lên anh thì cứ như vừa chui vào lò vi song ,mặt đỏ ngầu lên chẳng biết vì sao

-Hoa!em lại đây!Hoàng đứng bên ngoài lang căng quơ tay kêu cô lại ,đợi em gái tới gần bên ngón tay cô  chỉ về phía bên kia

-oa!cô bang hoàng trước nét đẹp của biển ,một màu xanh rực rỡ đưới nắng trưa

Hóa ra ở đây cũng gần biển,cũng có thế ngắm biển ,thật đẹp!khi trà đã chuẩn bị xong ,tiếng piano ngân nga từng giai điệu,như hòa vào cơn gió đưa ra ngoài biển xa.Long đang ngồi ở đó ngón tay anh điêu luyện chạm vào từng phiếm một thật mượt mà .Hoàng đang ngồi chóng cằm nhắm mặt khẻ đung đưa theo từng giai điệu ,con anh đứng bên góc tường nhìn về phía người con gái ấy ,ấy rất thích ngắm những lúc cô nhắm mắt thưởng thức âm nhạc,cô như tỏa ra một ánh sáng kì lạ ,đầy quyến rũ ,phải cô rất đẹp như một thiên thần đầy dịu dàng và đáng yêu,mái tóc của cô khẽ đung đưa theo cơn gió ,gió như đang tô điểm lên nét đẹp quý phái của cô ,nắng khẽ chiếu vào,ngón tay cô tỏa nên một thứ ánh sáng kì diệu ,quyến rũ và đầy hạnh phúc ,thứ ánh sáng ấy khiến anh đau nhói rtrong long khi nghĩ đến người mình yêu mãi về sau không ở bên mình ,tim anh như thắt lại ,anh ước gì chiếc nhẫn ấy là của anh chứ không phải chàng trai đang đánh từng nốt nhạc êm đềm kia,bàn tay anh càng lúc càng nắm chặt lại ,nỗi đau trong đôi mắt anh như nuốt anh vào thế giới đen tối không có ánh sáng ,chợt có một bàn tay đã đến anh,nắm lấy cánh tay dù đang hành hạ chính mình ,như cơn gió nhẹ nhàng thổi đến,cô đến bên anh khẽ nở nụ cườivà dường như anh đã tìm thấy một thứ ánh sáng tuy yếu ớt nhưng lại rất lung linh  ,anh quay lại nhìn cô bé đang cố xoa dịu nổi đau trong trái tim anh, cô cố dũi thẳng đôi bàn tay đang cố hành hạ mình ,cô biết anh đau lắm bởi anh rất yêu chị gái mình ,phận làm em cô cảm thấy mình có chút gì đó trách nhiệm trong việc này.

  Tiếng nhạc bổng dừng lại ,tiếng vổ tay bổng vang lên xôn xao dưới cái nắng mùa hè,

-anh Long giỏi quá!tài quá đi!-Cô vui vẻ nói,cuồng nhiệt vổ tay ,Hoàng cũng theo đó mà làm ,giờ đây xung quanh anh không còn một bóng người còn bên cạnh Long,hai cô gái đang ở bên khen ngợi,Long như đang đấm chìm trong hạnh phúc ,anh bực lắm ,tuy anh không giỏi về nghệ thuật,ít nhất anh cũg biết chơi ghi-ta,thế nhưng người ấy chưa bao giờ khen anh, cổ vũ anh như đã làm với Long :

-piano có gì hay chứ?ai mà chả học được-bực mình anh nói

-cái anh này?không biết thưởng thức thì thôi đừng lôi thôi-cô quay lại nói

-cha vần dữ!em biết chơi chữ rồi à?-Long lên tiếng,trên môi nỡ nụ cười,nụ cười ấy khiến cô e ngại gãi đầu

-ai bảo không biết thưởng thức?em cũng thế thôi!đến nổi tên bài hát em còn không nhớ!

-ơ hay!liên quan gì nào?với lại anh Long đánh nhiều bài quá mà

-không biết nói đại không biết đi-câu nói của anh khiến cọ tức ộc máu

-anh làm được không mà la?

-không thì sao?mắc gì tôi phải quan tâm đến những vụ này cơ chứ

-anh?..đầu óc cô như quay cuồng bời chàng trai cứng đầu trước mặt ,cô cũng hận tại sao Long lại không chịu lên tiếng mà cứ im lặng đứng đó để anh ta muốn làm gì thì làm

-thôi đi!tụi bây ồn ào nhức đầu chị quá!-Hoàng lên tiếng,tóc khẻ bay che đi vẻ đẹp cuả cô chỉ còn lại giọng  nói đầy giận dữ

Anh đùng đùng bỏ đi ngay,ra tới cửa bổng có bàn tay níu lại nhưng có vẻ như bàn tay ấy rất mềm yếu đã không níu được anh,thế là anh lại tha hồ tung bay ,cô vội chạy theo bóng dáng chàng trai đau lòng vì không được quan tâm kia ,lướt qua bóng dáng tuy cao ráo nhưng nhỏ bé đã níu giữ anh.

-Cường à!anh đợi em với !anh à!-cô ráng chạy theo ,hít thật sâu rồi hồng hộc chạy,cổ họng cô lúc nóng lúc lạnh,vô cùng khó chịu

Anh chạy ra sau vừơn ,cô cũng chạy theo nhưng có lẽ vì kiệt sức nên cô đã lạc anh,một mình trong khu vườn khá là rộng này,còn nếu nói thật thì quá rộng ,cô chạy đôn chạy đao tìm lối ra ,chẳng hiểu khu vườn này làm cái gì mà cây cối um tùm chẳng biết đi về thế nào,cô hoang mang lo sợ ,cả anh cũng mất tích,cô muốn an ủi anh lắm mà một mình lạc ở đây biết chừng nào tìm ra ,nắng đã chạm đỉnh, ôi bức và đậm nét hè,giờ mà còn chạy đôn chạy đao là đen xì lì cho coi,co nép mình vào gốc cây lớn ,mê man như chìm vào giấy ngủ bổng nhiên “vèo………….” Thứ gì đó khá to như táo đang bay vào nhắm vào đầu cô,”bing”đầu cô đã u một cục,cô cảm thấy mình giống ông già niuton thì phải,theo quán tính cô ngước đầu lên tính than phiền cai cây đó nhưng chợt khự lại,có một chàng tria đang ngồi trên đấy,anh nhìn về phía xa sâm nào đó ,như thể muốn đi theo nó,cô vội bò ngay đôi giày ,nhanh chóng leo lên trên cây,bọn con trai thật sướng leo được cả cái cây này còn cô,cứ leo lên là y như cây này là cây dừa,tuột xuống đất lè tè,cô ngước lên bắt gặp ánh mắt u ám của anh ,trong mắt anh chỉ là một màu đen tối chẳng có chút gợn song dù chỉ rất nhỏ ,cô thầm nhủ mình không làm con gái một bữa ,leo lên cây như khỉ vậy ,tinh ngịch đến đáng yêu đến nữa cây cô như rớt xuống nữa vội nắm thứ gì đó,á đã nắm được rồi ,cái quần của anh!

-ơ!cái con nhỏ này!tính hại chết anh à?anh sợ hãi ôm cái cây la lớn

-kéo em lên!

-em vào trong đi!

-không!

-không gì mà không!anh lớn bảo phải biết nghe lời

-anh không kéo lên em buông ra, em té,chị Hoàng sẽ giận anh luôn đấy

-bây té liên quan gì đến anh

-tại em chạy theo anh tức anh phải có trách nhiệm chăm sóc em

Anh suy nghĩ một hồi vội kéo con bé lên trên cây ngồi

-oa!cảnh biển đẹp quá,hóa ra đây là thứ anh đang nhìn chăm chú à?

-ừ!ăn táo không?-anh bứt một trái vội chùi rữa nó bằng chai nước của mình rồi đưa cho cô

-đương nhiên rồi!anh hái cho em thì em phải ăn chứ!-cô vui vẻ nói

-con bé này!-anh mĩm cười xoa đầu cô ,nói đúng hơn là vò đầu cô thành ổ quạ

-biển có màu xanh nhạt thật sự rất trong,hiếm khi thấy đó nha anh,trên nước Việt Nam này ,theo em đây là đẹp nhất đó

-em biết gì mà nói?Dốc lét ở Nha Trang cũng đẹp mà!

-biết chứ!nhưng ở đây có anh nên theo em nó là khung cảnh đẹp nhất đó

-a chà!con bé này dẽo miệng quá!

-em mà!cô nỡ nụ cười vui vẻ nói rồi cắm trái táo đỏ rực trong nắng

-ừ!em của anh mà!

-nhưng anh à!có thật anh là em họ của anh Long không?

-ừ!giọng anh buồn buồn nói

-tại sao anh lại khó chịu lúc mới vào nhà này thế!cô tò mò hỏi chẳng để ý nét mặt khó coi của anh

-bởi anh không thích bước vào căn nhà này!mẹ anh là vợ kế,ba anh lại là con giữa trong dòng họ,khác với vợ đầu ,mẹ anh chẳng làm ăn được gì ,cũng chẳng có cha mẹ giàu có gì, luôn sống bám vào ba ,luôn bị mọi người khinh bỉ nói này nọ đến nổi ba anh đau lòng ,từ đó mà mang bệnh chết ngay khi hưởng thọ 40 tuổi

-…..

-sau đó gia đình anh dọn đi ,anh đã hứa với mẹ không nhắc chuyện cũ ,và thề với lòng nhất định sẽ tài giỏi hơn tất cả

-thế anh có hận anh Long không?-cô khẻ nhìn anh thật dịu dàng nhưng khổ nổi không làm được,tình cô vốn rất là bướng bỉnh như đứa nhóc vậy

-không!anh ấy là người đã giúp anh thêm vui và yêu đời sau khi ba mất ,anh ấy bắt anh phải học giỏi để mẹ thêm yêu đời hơn

-ồ!thế nếu anh Long cưới chị hai?-cô tinh nghịch nói

-…anh tức khi nghe cậu đó ,anh biết mình  không thể giấu sự thật là họ sẽ kết hôn với nhau , nắm chặt tay lại anh co cây táo một chưởng

-anh à!cô vội vàng ôm hai má của anh ,nhanh nhẩu nhìn cái nhìn chết người:

-anh à!họ yêu nhau hãy để họ bên nhau anh nhé!bởi anh yêu chị hai nên em biết anh cũng muốn chị ấy hạnh phúc nhất,anh không thể mang tới thì hãy nhờ người khác anh nhé,chắc anh biết chị em lo thế nào đâu,vừa lo anh đau long ,vừa lo hôn sự không thành đây anh à

Anh sững người,trái tim đau khổ vô cùng,cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật là anh không phải người mà người ấy chọn .Đây là lần đầu cô thấy con trai khóc,cô ít khi khóc nên không biết mùi vị của nước mắt,vội lấy tay lau nước mắt ,giọt nước mắt của anh đã chui vào cổ họng cô,người ta thường bào nước mắt rất mặn thế sao nước mắt của anh vô vị thế?hành  động cùa cô khiến anh đỏ mặt quay đi ,lần đầu có người làm thế ,a chả mà không hết hồn được cơ chứ?

Cô cũng một phần đỏ mặt,vội nhìn hướng khác,cô không ngờ mình lại làm thế,trẻ con không đúng chổ rồi ,bổng ánh mắt cô dừng lại bên phía gốc vườn,một bông hoa đang vươn mình  trong nắng,khoe mình màu vàng óng ánh ,ngay ngất ,hoa Hướng Dương,cô vội kéo tay áo anh,trong khi anh còn chưa hết ngại,tưởng  cô tính làm anh thêm đứng tim với mấy trò quái quỷ của cô

-anh à!

-cái gì?anh phàn nàn nói

-hoa Hướng Dương kìa!đúng không anh?

-hử?cái gì?

-Hoa ..Hướng …Dương ….kìa..đúng không?cô kề sát lổ tay anh khẻ nói ,như tiếng hát trong đêm hơi rung mình và trong đáng sợ ,anh giật thối vội lấy lại bình tĩnh kẽo ngã

-cô vội leo xuống trên môi nở nười thú vị trước cái giật thốt đang yêu của anh ,cô không ngờ anh đáng yêu đến thế

-vội chạy lại phía cuối vườn ,cô châm chú nhìn bông hoa ấy

-do chính tay ba anh trồng đấy!

-oa!ba anh tài quá!

-đương nhiên rồi!

Bổng bụng cô reo lên

-đói rồi à?

-dạ!

-mình vào trong đi!chắc mọi người chuẩn bị xong rồi!

-ok!

Tiếng cười nói ríu rít của hai cô cậu làm xôn xao cả khu vườn lớn ,nhưng có lẽ nó không quá lớn trong con mắt của hai anh chị đang đứng ở phòng khách ngóng ra,họ cười thú vị trước những cảnh tượng mà họ thấy ,đương nhiên cả lí do anh và cô cùng đỏ mặt,tiếng cười của họ làm xôn xao cả căn phòng bổng có một giọng nói vang lên:

-có gì đâu mà thú vị cơ chứ!toàn trò trẻ con

-tiểu thư thử yêu rồi sẽ biết thôi!Hoàng vui vẻ nói

-tôi đang yêu mà!cô gái với mái tóc xoăn yêu kiều nhăm nhi tát trà khẽ nói,mặt cô khẻ đỏ lên

-cứ cho là thế!nhưng anh cảnh cáo em đấy!coi chừng bị tôn thương!hai đứa không thành đâu,dù 2 bên có đồng ý nhưng thằng bé sẽ không chịu đâu

-không cần anh lên mặt dạy!anh lo đối xứ với Hoàng đi!chuyện tôi không cần anh lo

Anh tiến lại gần ,bóp mạnh cằm của cô  gái ấy vui vẻ nói

-làm anh thì đương nhiên có quyền rồi!huồng hồ lại là anh ruột của nó.

-anh,anh tưởng anh ngon lắm à?anh không theo đuổi được tôi giờ tình cướp đi anh ấy của tôi à!

-con nhỏ này!nói năng thật nực cười ,anh không rảnh để cướp ai cả,anh không thích chơi GAY đâu!em nên an phận đi, về với thằng nhóc đó là tốt nhất đừng gây hại cho Cường ,chỉ cần nó buồn một chút gì hay rơi dù chỉ là công tóc ,anh không để yên vụ này đâu!Long bực bội bước ra ngoài ,anh rất yêu quý em trai của mình không phải đơn giản là vì cùng dòng máu mà có lẽ là vì lí do nào khác,Hoang vội cúi chao cô gái yêu kiều ấy rồi chạy ran gay

-anh à!tại sao anh lại nhắc đến vụ này?Cường đúng là đã khổ vì cô ta thật nhưng ,Cường có lẽ sẽ yêu cô ta đấy!cô ta rất đáng sợ

-em à!em yên tâm!con bé đó không thể làm gì được Cường hay Trân cả,bản thân nó cũng biết là nó yêu Cường và Cường hận nó thế nào mà

-nhưng….

-em yên tâm!dù chỉ là chỉ là nhận nuôi nó nhưng từ nhỏ anh đã xem nó là em ruột rồi nên anh không để Cường phải chịu bất kì đau khổ gì đâu

-vâng!nhưng …

-cái gì? Cô hét lớn ,nhưng lại bị bịt miệng lôi đi

-em im đi!anh đưa cô vào phòng gần đó vội nói khẻ

-có thật không?hai anh cùng cha khác mẹ à?

-ừ!nhưng em còn nhắc nữa là anh giận em luôn đấy!anh nói rồi vội mở cửa đi ra thật lạnh lùng

-cơm xong rồi à!bác quản gia già vui vẻ mời mọi người đang yên lặng trong phòng trà

-đi thôi!em đói rôi!cô lội chị mình đi,Hoàng lôi Long ,Long dẫn Cường ,một cô gái lạ bám lấy Cường không ngường cũng bị lôi đi,cứ thế mọi người nối đuôi nhau ra ngoài.

Cả bọn ngồi trên bàn ăn khá lớn ,đặt chị mình kế bên cô chọn vị trí đặt biệt chính là giữa bàn ăn ,tha hồ lấy này lấy nọ Long tất nhiên ngồi phía bên kia Hoàng lay hoay một hồi cô mới phát hiện anh đang ngồi kế bên cô,cười với cô

-anh à!tại sao lại chỉ có 4 cái ghế thế?em nhớ đến 6 cái lận mà!-cô gái yêu kiều đó lên tiếng nhũn nhụi

-tôi đem đi sửa rồi!có gì à?-Cường lên tiếng

-à không anh à!-cô ta nhìn đầy nhan hiểm

-bạn à bạn ra chổ khác ngồi được không?

-tại sao không phải bạn thế, người vô danh?

-đơn giản vì tôi là cháu chủ nhà còn bạn chỉ đơn giản là khách

-thế bạn tên gì?cô nhìn cô gái kia rồi vui vẻ nói

-tôi à! Lê Hoàng Oanh là tên của tôi!

-ồ!được rồi!bạn ngồi ở đây đi!tôi không dám làm phiền bạn

-thế mới biết lễ độ chứ!

-tùy cậu!chị à!chúng ta ra ngoài phòng khách đi!Long anh đi không?

-tất nhiên!-Long vui vẻ đứng dậy

-còn anh?-cô vui vẻ cười nhìn anh ,khiền anh phải đứng dậy trong vô thức

-quản gia à?bác dọn ra phòng khách hộ cháu!-Long vui vẻ nói còn bác Quản gia mĩm cười mãn nguyện

-ơ kìa!mấy người coi tôi là cái gì?

-bạn muốn ngồi đó tôi nhường bạn mà!

-cái con nhỏ này!-Oanh bực tức vô cùng lần đầu có kẻ làm thế,cô bắt đầu có chút hứng thú với cô bé trước mặt,nhẹ nhành đứng dậy ,đối diện với cô như đối diện với kẽ thú,Oanh chợt chú ý có phần tóc rối bên cổ cô gái đối diện cô nở nụ cười hảo huyền ánh mắt có chụt tự cao ,cô nhẹ nhàng gỡ rồi chùm tóc ấy

-con gái ai cũng phải xinh đẹp ,kĩ tính hết!nhớ sáng nào cũng phải chải đầu kĩ lưỡng nha!

-bạn yên tâm sáng nào tôi cũng chải tóc kĩ lưỡng hết cả !chỉ có điều đó là phần tóc tôi để kiểu đó!cho nó tròn tròn rồi thắt thêm cái nơ!-ai da-tiếng cô khẻ khẻ như phải chịu dựng thứ gì đó

-tôi chỉ khuyên bạn thôi!-Oanh khẽ giật nhẹ mớ tóc ấy như thể đó là tai nạn do cô không thể gở được đống tóc rối ấy-tôi tốt với bạn thế sao bạn không cho tôi giai nhập nhỉ?

-bạn có chân!đây là nhà của ông bạn!không phải của tôi,việc gì tôi phải mời?với lại tôi chỉ ngỏ lời thôi!người lớn quyết định mà đúng không?-cô khẽ run run nói

Nhận ra vẻ ngoài đang run rẫy của cô,Oanh nở nụ cười khinh bỉ và điều đó khiền cô thêm rung rẩy-sao thế?sợ à!tôi có làm gì đâu mà bạn sợ?-Oanh đưa tay tính chạm vào khung mặt trẻ con của cô

-bạn đừng đắt ý!tôi rung không phải sợ bạn!tôi rung là vì máy lạnh đấythôi!cũng một phần là do bạn sao mà bất cẩn quá!làm tôi đau nên tôi rung đấy!cô nở nụ cười khinh bỉ ,giựt ngay cánh tay của Oanh,so ra thì tay Oanh bự hơn tay cô rất nhiều,chả biết cô ấy ăn cái gì mà bự hơn cô nữa.điều đó làm cô thêm phần tủi thân,sót phận.

-thế à?tôi không biết!cứ tưởng tại tôi mà bạn sợ chứ!tôi hiền thế này!tại sao lại sợ tôi nhỉ?đúng không mọi người!trong phòng chỉ toàn người hầu nên ai nấy đều cúi đầu kêu”vâng”

Quay qua hỏi một hồi cô quay lại cô bạn trước mắt không còn đó ,cô ta đã chạy một mạch vào phòng khách,thật thất lễ ,Oanh vội vàng chạy theo

-chị hai ơi?có cái bao không?em muốn ói quá!Oanh nói thật sự hài khiền em cười đến nổi muốn ói ra!

-cậu!cậu thật quá đáng!lời tôi nói là vàng ngọc đấy biết chưa?-Oanh rượt theo điên cuồng nói

-ờ thì ai biết đâu!Cô vui vẻ lè lưỡi nói-“chị hai à!”-chạy lại làm nhũn chị hai của mình,vội liếc Long một cái ,nở nụ cười thách thức khiền Long sởn gai ốc với hàm ý”haha!anh không được ôm chi như em đâu”điều đó như nhát cung tên đâm vào tim Long ,long như bất tỉnh

      Hàm ý đó lọt vào mắt Oanh –cô lườm lại khẽ nói:”ai bảo không thể nào?chị đây cùng dòng máu với Long có cùng DNA nè!ta sẽ thay Long trừng trị người!quyết không tha đâu!ngọn lữa nhiệt huyết bùng cháy trong trái tim của Oanh,cô nhào vào ôm Hoàng rồi vui vẻ cười còn Hoàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đành để hai đứa con gái bám như đĩa bám ôm mình.Chợt một bóng đèn nãy lên Oanh nhanh chóng lườn Long một cái khiến Long như đổ mồ hôi lạnh ,dùng ánh mắt khinh người “haha!dù là người ngoài ta đây cũng được ôm còn người là bạn trai người ta mà không có quyền làm nhũn!haha!đáng bỏ đi” Long tức có điều muốn ộc máu ra ngoài “trời ơi!ai mang hai con quỷ nhỏ này ra ngoài dùm đi trời ạ”cậu hét trong long cố không để ai thấy tâm trạng của người như đang thất tình,khẽ liếc mắt qua,Long đã nhìn thấy điệu bộ mãn nguyện đang đập tay nhau của hai con quỷ nhỏ,chúng cười “haha” ,cảnh tượng hãi hung ,khó thấy chỉ có mình Long thấy ,Hoàng miệt mài gọt trái cây không để ý ,gọt được trái nào thì phải bón cho hai con quỷ đó cái đó không có phần cho anh ,chúng tiếp tục điệu bộ cũ”khà khà khà”,Cường bước vào phòng sừng người chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra đành hỏi Hoàng:

-có chuyện gì vậy chị?

Chị bó tay !trò đùa của mấy đứa trẻ con đó mà!

-ồ!-anh thả người ra ghế,thư giản

Chợt con quỷ nhỏ Trân khẽ thì thầm gì đó cho con quỷ Oanh,Long cảm nhận được khá nhiều tia lữa điện đang bắn qua phía hai anh em cậu

-anh Cường à!-Trân vui vẻ nói ,giọng ngọt như bỏ đường vào miệng

-I love you!-Trân nói rồi tặng cho Hoàng một nụ hôn bên má nồng  cháy

-ba người đang làm cái quái gì trong phòng khách thế?bỏ ra mau!-anh bực tức nổi cơn điên còn Long trầm trồ khen ngợi,hai con quỷ nhỏ thỏa mãn sự mong đợi nỡ nụ cười

-làm gì mà dữ thế?Oanh cười nham hiểm nói à điều đó khiến anh mặt đỏ chói hơn quả đào,anh giận thật rồi,ngồi phịch xuống ghế anh chả nói gì cả

-thôi mà!em nói đùa thôi mà!đừng giận mà anh!-Oanh trở nên mật ngọt dựa vào Cường ,vòng tay anh ,miễn cười vui vẻ nói. Còn anh chả để xía gì đến Oanh.

 Chị em Hoàng nở nụ cười vui  vẻ, Long lợi dụng đẩy Trân qua một bên ,dựa Hoàng vào lòng mình cầm tay cô bón cho mình ăn. Ngồi giữa hai cặp tình nhân đang âm yếm cô phát ớn hét lên:”mấy người thôi đi!ỷ có người yêu là mấy người bỏ quên tôi à?cô nhõng nhẽo

-đừng lo!bông hoa yêu quý của anh có anh ở đây nên em đừng lo!

-ai nói vậy?cô hững hờ tưởng bị ma ám

          Còn anh đã bỏ tay Oanh ra vội vàng đứng dậy ngồi cạnh bên cô,Oanh bực bội bắt anh quay qua bên mình

-thằng kia!mày làm gì bạn gái tao đó?từ cửa phòng bước ra một chàng trai rất thanh lịch,cao ngòn hơn cả Long bước vào

-anh vừa vừa nha!ai là bạn gái anh?Cô dùng dành nói

-em yên coi nào!-câu ta bực bội nói lại kéo Trân dậy còn Cường thì kéo cô ngồi,cô chẳng khác nào sợi dây bị dãn .

-mấy anh thôi đi!còn anh nữa Trọng!lớn rồi để ý sĩ diện tí đi!đừng như đứa trẻ nữa!Cô hét toáng lên

-em quen biết cậu ta à?Cường sững sờ ,đám người ngồi trên ghế sững sờ theo

-ai?Trọng à!đương nhiên là biết,cậu ấy là ……-chưa nói hết lời cô bị Trọng ôm vào lòng bịch miệng

-cô ấy là vị hôn thê của tôi!chúng tôi quen nhau khi tụi tui còn bé lắm cơ

-cái gì?Hoàng hét lên,không tin vào lổ tai mình nữa

-cô làm gì mà la toáng lên thế?thích tôi à?xin lỗi tôi không có hứng thú với cô

-chị Hoàng có đúng vậy không?Cường sững sờ nói ,Long cũng ùa theo”phải không em?”

-mấy người hỏi chị ta làm cái gì ?chị ta có biết gì đâu!

Hoàng vội đứng dậy tặng Trọng một cái chưởng ở chân ,giải thoát cho em gái rồi nói:

-đính hôn khi nào thế?đừng thấy hoa đẹp lòng tơ ,ham hồ cho cố, bịa đặt đủ điều!có gì nói nó không thôi! Quá quách một hồi chị cho ăn đòn!

-oa!giờ em mới biết chị biết làm thơ!Trân vui vẻ nói ,nụ cười làm Trọng động lòng

-có à?Hoàng sững sợ

-có!mọi người đồng thanh bảo

-quá khen!quá khen!Hoàng ngại ngùng nói

-khi nào không phải chuyện của chị!chị ghen à?-Trọng khoát lát nói,khiền Trân nổi xùng muốn nói như bị chị ra hiệu im lặng

-cái con khỉ?là vợ chưa cưới của anh đấy!cậu liệu mà ăn nói tử tế!-Long lên tiếng ,đến bên Hoàng ân cần ôm nữ hoàng của mình  vào lòng nói

-thế à!chào chị !Trọng quay mình 180 lễ độ nói

-biết điều nhỉ?thế đình hôn khi nào?

-cuối cấp 3!Trọng vui vẻ nói

-thế à?sao tôi không biết? -Hoàng vui vẻ nói

-ơ hay!chị có gặp chúng tôi  bao giờ đâu mà nói

-cái con khỉ cậu!tôi đính hôn hồi nào với cậu!cho cậu mượn có cây bút à!làm gì dữ vậy?chị tôi đấy liệu mà làm!

-hả?chị em à?vậy em đã thất lễ với chị dâu rồi!em xin lỗi

-này giọng gì mà ngọt thế?đừng có mà kua chị tôi à nha!

-em này!nói năng kì quá à!

-mà cậu làm gì ở đây?đừng gọi tôi là em nghe nổi hết da gà!

-anh là cháu trai  thứ của chủ nhà này đấy!

-ồ!tưởng anh đang đi Pháp mà

-hè phải về thăm chứ!tại có việc nên hè 2 năm rồi chưa về thăm em

-im cái mồm ông lại dùm đi ông tướng!Trân nổi da gà nói nhằm tránh cái từ nghe rung mình mà cậu ta thường hay nói.

-em dám kêu anh im a?gan nhỉ!

-ừ tôi thế đấy!sao nào?

-em yêu vẫn còn giận anh à?thôi mà!

-không giận!chỉ hận!ông đối xử bạn tôi thế,ai chịu được?

-ai?ai?-Trọng ngơ ngác nói,giọng khá lấp bấp,dường như trong đôi mắt còn ánh lên nổi buồn sâu thẫm ,Hoàng đã chợt nhận ra ,cô bắt đầu cảm thấy có cái gì đó lạ ở anh chàng này,khẻ nói bên tai chồng mình Hoàng thù thì điều gì đó trông bí mật ,khẻ một nụ cười ánh lên trên khung mặt điễn trai của Long ,anh khẻ cuối xuống đáp trả lời vợ mình

-cậu!cậu quá đáng lắm!-Trân bực bội ,định cho cậu con trai rõ là biết ai mà cứ thể không quen biết,giơ tay chưa kịp danh đã bị cánh tay khác ngăn lại,cô sững sờ người con trai trước giờ luôn cho cô đánh đập,la mắng lại đám ngăn không để cho mình đánh

-em à!sau hai năm anh đã trưởng thành hơn rồi!không còn là Lê Trọng mà em thích đánh thì đánh,thích la thì la nữa đâu!em nói chuyện gì anh chả hiểu gì cả ,người mà em luôn miệng nhắc tới đó ,anh không quen biết!vừa lòng em chưa?

-ông!Trân chua sót hét ,đôi mắt dần bị che lại bởi một màng sương rưng rưng động lại,tim cô như bị khứa ra thành nhiều khúc,người cô bắt đầu rung rẫy,cái cảm giác tội lỗi lại tràn về quanh cô ,chân dừng như không vững nữa,đôi mắt đen nhòa đầy đau khổ đang nhìn về phía anh chàng với lời lẽ chua sót kia,anh mắt cậu ấy từ vô cảm sau những lời nói buột miệng ấy đã quay về với cái dịu hiền ,thanh tĩnh của bóng trúc mùa hè,đôi mắt ấy nhìn cô lòng chút chua sót nhưng không dám lại gần bên cô ,đỡ đần cô,có lẽ cậu sợ cô sẽ lại bỏ chạy như 3 năm về trước.

  Đôi chân không còn vững nữa,cô khẽ quỵ lại phía sau ,một bóng dáng to lớn như cả một bầu trời rộng lớn,ám áp như tia nắng mùa thu,dịu dàng đở cô,dìu cô vào lòng ,đôi mắt cùa con người ấy nhìn về phía Trọng,như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta ,trong khi Trọng đang cố gắng lẫn tránh ánh mắt ấy thì như chớp đến ,má cậu đỏ bừng lên ,cả phòng hoản hột,cả cô cũng thế ,cô không ngờ người anh tốt bụng,đôi phần dịu dáng lại làm như thế ,khẽ thụt thịt,lệ đang dần rơi trên đôi gò má cô,giọt lệ khẽ được mang đi ,anh dịu dàng lau khô nước mắt của cô bé trong lòng mình ,quay lại nói mắc cho Trọng đang thất thần bởi chuyện vừa xảy ra:

-tôi biết cậu sẽ không quên được những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó!tôi biết bởi chính tôi còn phải nhớ rõ ràng lúc ấy như thế nào!tôi không cho phép cậu làm em tôi buồn!đó là điều cấm kị,tôi từng cho cậu cái tôi có,cậu không biết trân trọng thì đã đành,đừng ở đó mà chọc em tôi!

-em à!mấy người thậm chí còn không phải cùng máu mũ nữa!Yên tâm,đó giờ Trọng đây rất tốt với bé Hoa ,tôi chưa từng khiến cô bé phải buồn,đúng không cưng?

-im đi!tôi không quen biết cậu!tôi hận cậu!tôi hận đến tận sương tủy,có chết cũng không hết được!cậu là người vô cùng độc ác!biết mất trước mặt tôi đi!Cô hét lên ,tiếng hét như xét tan bầu không khí trong căn phòng sang trọng,mắt cô dần bị màng đêm vây quanh,cô khẽ dựa vào bóng  dáng to lớn mà cô luôn tin rằng sẽ bảo vệ mình.

CHÁT

Lại lần nữa Trọng lại ăn tát đầy đau đớn,không mạnh mẽ như cái tát vừa rồi nhưng lại kiên định,đôi mắt rưng rưng từng giọt,Hoàng thốt lên trong tiếng nất

-em gái tôi đã làm gì cậu mà cậu đối xử nó như thế?sau cậu lại nhẫn tâm với đứa con gái mà xậu cứ luôn miệng nói yêu yêu yêu,yêu của cậu là đây đấy à?có thể tôi không hiểu rõ hết chuyện nhưng tôi biết được chuyện gì đang xẩy ra!nhưng…làm con bé ngất như thế mà được à?nếu cậu nói cậu học cùng cấp 3 với nó,đáng lẽ ra cậu phải hiểu con bé yếu đến mức nào cơ chứ!sao cậu lại độc ác như thế?

Long vội ngăn Hoàng lại,có lẽ là quá muộn so với cái tát nhưng ít nhất cũng phải làm cô được yên lòng,anh sót lòng khi thấy vợ mình đau khổ đến thế,ra lệnh cho Cường dìu Hoa về phòng,anh cũng đở Hoàng ra ban công,bởi có lẽ anh là người hiểu rõ nhất,khi Stress Hoàng cần gì.Cường vừa ra khỏi phòng ,bác quản gia đã có mặt ở đó,anh ngơ ngác nhìn Bác ,mất một hồi lâu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra

“anh ta đang ở trong phòng!”anh khẽ nói,bác quản gia cứ thế mà cúi đầu đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: