ánh trăng chứng dáng vạn vật
Dường như đã hơn một tuần kể từ đêm hôm ấy,điện thoại cô luôn có một giọng nói lạ mà không phải là cô.Anh lo lắng vô cùng,cô chưa bao giờ như thế,nhưng cái anh lo nhất là chuyện giữa cô cùng Trọng,bản thân anh cũng chẳng hiểu bởi lẽ gì mà anh lại quan tâm đến thế.Anh đã cố nói với cô đến vậy rồi mà dường như cô chẳng quan tâm gì cả.Cô thật sự quá tàn nhẫn ,buổi sáng hôm ấy cũng vậy và giờ đây cũng vậy,có lẽ để yêu được con người này thì phải hứng chịu mọi nổi đau mới có thể ở bên người đó.Vội vàng ,anh lấy xe đạp ra,chẳng ngại gì mà leo lên phóng ngay đến nơi có lẽ sẽ khiến anh bình yên.Ngôi nhà với những chùm dây leo quanh nhà,cây mận vẫn vươn bên mình những tia nắng mật khẽ chen lá in dấu dười mặt đất.Vôi vã ấn chuông,anh bồn chồn dựa vào trục cổng.Cái cảm giác bồn chồn lo lắng ấy, cái quang cảnh thân quen ấy ,khiến anh nhớ đến cái ngày đầu mà anh đã gặp cô,dường như dưới bóng cây ấy,khung mặt cô như sáng lên một nụ cười dịu dàng khiến anh như rung động,khi ấy cô như thể thiên thần dáng trần.Anh khẽ nở nụ cười,cứ thế mà mơ màng mà chẳng để ý những thứ xung quanh.
-anh cười dể thương quá!-cô gái khẽ nở nụ cười
-em làm gì ở đây?-anh bất ngờ
-anh hai kêu em đến!em phải cướp con bé đó về cho ổng nữa!-cô nàng bức xúc
Cánh cổng mở ra,cô bé ngây thơ ngày nào giờ như nàng công chúa ,cô như một cô búp bê,cô phớt một lớp trang điểm mỏng lên khung mặt xinh xắn
-vịt đẹ có lúc hóa thiên nga!-cô gái kia tươi cười nói
-cảm ơn!-cô vui vẻ
-em nói vậy mà được à?cô bé này lúc nào chả là thiên nga!-anh đến bên cô ,khoác lên bờ vai nhỏ nhắn,gầy yếu của cô
-nhưng anh làm gì ở đây?-cô chủ nhà lên tiếng
-ừ!anh nói đi!-cô gái kia cũng lên tiếng
-ừ thì!à thì!anh rảnh quá!đi lang thang gần đây
-thế thôi à?-cô nghi hoặc
-ừ thì thế thôi!-anh cố làm lơ
-kệ anh!lỡ rồi, anh đi chung với em đi!-Oanh lên tiếng
-đi đâu?-anh ngơ ngác ,không che nổi niềm vui trong lòng
-đi ăn tối!buổi tối đơn giản thôi!-Oanh vui vẻ nói
-vậy là tối nào mấy đứa cũng vậy à?-anh thắc mắc
-không!chỉ hôm nay thôi!-cô bối rối nói
-giải thích rõ hơn được không?-anh khó hiểu
-ờ thì!anh hai hẹn cô bé thiên nga của anh đi ăn tối!ổng bắt em phải rướt nó,giờ có anh thì tụi mình ăn luôn để có gì thành buổi hẹn đôi!-Oanh vui vẻ nói mở cửa xe ra
-thế à!hẹn hò à!-anh liếc cô bé thiên nga của mình
Quang cảnh đêm xuống ở miền quê quả là điều hiêu,một vẻ êm đềm thanh tịnh bao trùng lấy vùng quê này.Trong xe như thể bị bên ngoài phú phép,một bầu không khí quá đổi yên tĩnh ,bầu không khí ngột ngạt đến độ có thể giết chết cả tâm linh của một con người.Qua kính chiếu hậu ,trước mắt Oanh là cảnh một gái một trai ,chẳng ai biết ai,họ nhìn về hai phía khác nhau,mặt ai cũng bí xị trông rõ là rất hài.
-vậy là cả tuần nay có người cứ bận hẹn hò suốt đấy à?-anh giận dỗi
-ý anh là gì?-cô bí xị ,trông như rất thờ ơ
-thì có người tối ngày cứ bận gọi điện,muốn liên lạc cũng không được!-anh giận dỗi
-ơ!có ai bận gì đâu!-cô cố phớt lờ
-ừ thì cứ cho vậy đi!thế tự hỏi không biết ai kia vì cái gì mà điện thoại không liên lạc được?
-tại chị hai…
-thôi đi!hai người thôi dùm tôi cái đi!nhức đầu quá!-Oanh bực dọc
-sao cô lại bực dọc thế?-cô khó hiểu
-coi cô kìa!phận là bạn gái anh tôi vậy mà cô lại đi nói chuyện như thể cô với anh là người yêu đang giận hờn vui vơ như thế,Mấy người còn coi tôi ra cái gì-Oanh bực tức
-trời ạ!cô là người yêu tôi à?sao cô nhiều chuyện thế!Trân dù gì cũng vừa là em dâu vừa là em kết nghĩa của tôi, nói vậy có gì đâu?-anh lên tiếng sau cơn đỏ mặt
-em thích nói gì kệ em!không liên quan đến anh!-Oanh giận dỗi
-mấy người mới là người làm tôi nhức đầu đó!-cô bực mình ,hét toáng
-vậy em nói đi!tại sao mấy bữa nay anh gọi em không được?
-ba mẹ cứ gọi em không à!tại bà hai không chịu nghe điện,bỏ điện thoại đi đâu không biết!nên mẹ gọi-cô bí xị
Anh như hiểu rõ mọi chuyện ,mắt ngây ngô
-vậy mấy bữa nay em đi với Trọng à?
-không!em ở nhà!-cô tránh ánh mắt của mọi người bởi lẽ Oanh cũng đang nhìn
-vậy sao anh đến nhà không thấy em đâu?-anh bực dọc
-ờ thì!tại vì em bận ngủ-cô ngơ ngác
-bó tay!
Giờ đây,trong đôi mắt của cả ba người là một nhà hàng lớn cao sang trong vẻ trắng sang trọng.Hai cô cậu ngơ ngác trước tòa nhà to lớn ấy.
-còn đứng đó làm gì?sao không đi?-Oanh nở nụ cười khẽ nói
Cả cô cùng cậu đều bở ngỡ trước tòa nhà ấy.Một nhà hàng sang trọng ,thế mà hai cô cậu lại ăn mặc chẳng phù hợp gì cả.Tính ra độ xì-tai của hai người cũng không đến độ tệ hại.
-đến rối à?-cậu bạn trong bộ đồ lịch thiệp lên tiếng
-đi thôi anh!-sau khi giao nàng Trân cho anh trai,Oanh lanh chanh lôi anh đến bán khác
Khoảng khắc ấy cứ như là một mảng gương vỡ khứa vào tim hai kẽ ngó trông nhau.Cả cô cùng cậu đều nhìn nhau cái khoảng khắc ấy,cái liếc nghẹn ngùng
-nè!nè!người yêu em đây này!lo mà ngóng người khác là anh giận đấy!-lời nói ấy thức tĩnh thâm tâm cô
-hả?ơ có ai ngóng ai đâu?anh ghen à?-cô thẹn thùng tự mình lại ngồi bên ghế
Cái bàn trước mắt cô là một màu trắng ngà trang trọng ,từng chiếc li ,cái dĩa đều là một màu trắng lung linh ,ánh đèn trần nhà kia cứ ánh lên sắc mật .Dấu ấn trên chiếc li ở bên bàn cô không chỉ là riêng cô mà còn cả giang phòng và …đặc biệt là cả cái lưng dài của anh.Cái lưng ấy của anh ,nó khác với những vật trong căn phòng ấy,một hơi ấm kì lạ từ con người anh loan tỏa đến bên cô,một cảm giác dể chịu khiến cô như muốn ôm ấy hơi ấm ấy ,những suy nghĩ ấy khiến cô đỏ mặt
-sao em vui lắm hả?
-hả?gì?-cô ngơ ngác
-em đó!lơ đẵng ở đâu mới về thế?-cậu cứ cười cười nói nói ,đôi mắt của cậu cứ hướng về phía cái bàn sau lưng cô.
-hả cái gì?-anh giật mình
-thiệt tình anh lơ đẳng nhìn cái gì thế?-Oanh thích thú nói
-mệt cô quá!-Anh lạnh lùng,có chút đỏ mặt khi đôi tai thấm thính kia đánh được nụ cười của cô
-nhớ nha!-cậu lên tiếng
-mắc gì!-cô tỏ vẻ nghe chuyện nhưng sự thật phủ phàn là cô không để ý đã lọt vào đôi mắt đa nghi của cậu
-nhớ đó!em phải đi du lịch với anh đó!-cậu vui vẽ nhắc cô
-ờ!mơ đi!-câu nói chậm rãi của cô khiến 2 chàng như thoát tim
-nhưng mà em có chuyện này muốn hỏi anh!-cô vui vẻ lôi cậu đi bỏ lại bán bên kia những tò mò
-anh nghĩ xem!họ nói chuyện gì?-Oanh tỏ vẻ thích thú
-điều mà cô không ngờ trong khi tôi lại biết!-anh cười khinh vui vẽ nói
- anh có vẻ chắc thế?biết đâu đó là em biết từ lâu!-cô vui vẽ nói,nham nhi li rượu ướng dở
-ý cô là?-anh bỏ đôi dao nĩa xuống ,vương đôi mắt lên nhìn cô gái đang tự đắc kia
-cả anh và em!ai chả mong họ tan vỡ
-ai nói cô vậy?-anh như bị trúng tim đen
-nghe anh nói là biết!-nụ cười còn vương trên môi cô
-vậy sao cô lại thế?cô không mong hạnh phúc cho anh cô à?-anh tiếp tục bữa ăn
-ừ thì làm em ai chả mong anh mình hạnh phúc nhưng em biết cô bạn đó không mang đến cho anh ấy hạnh phúc
-tại sao?
-ở bên cô ta anh ấy luôn lo lắng và bị ám ảnh bởi quá khứ!và cô ta cho anh ấy không phải thứ tình yêu mà người ta hay nói mà em biết cô ta chỉ dành cho anh ấy thứ tình cảm mà người ta gọi là gì ta….hình như là thương hại-nói rồi cô ngước nhìn bầu trời chiều kia bên ngoài cửa sổ
Sắc cam bao trùm lấy cả bầu trời,đằng xa xa kia ,có một chiếc cầu lớn gắn kết mối nương duyên tuyệt đẹp của người anh mà cô luôn ngưỡng mộ.Ánh sao,chẳng hiểu cái tên nó tại sao lại như thế cô ,nó như trêu đùa cho số phận của người con trai kia.Gắn kết vạn vật đâu nghĩa là nó lại gắn kết nhằm người cơ chứ.Oanh thắc mắc vì sao cái cầu ấy ,nơi đau khổ ấy mà con người đó vẫn đưa cô gái khác đến ,anh ấy có mưu tính gì cơ chứ?cô khó hiểu vô cùng,thốt lên trong vô thức
-ngày mai trời sẽ mưa!
-tại sao lại như thế?-anh thắc mắc ngước nhìn sắc cam huyền ảo kia
-bầu trời nói lên tất cả,quá khứ khẳng định mọi chuyện-cô mĩm cười lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu
-nghĩa đen hay bóng?-anh thắc mắc
-cả hai-cô nhểm môi cười
Anh nghe rồi bỏ đi
-anh đi đâu?-cô thắc mắc
-đi vệ sinh ,muốn đi cùng à?-
-muốn lắm mà không được!-cô cười trừ
-phiền phức quá!-anh nhăn nhó bỏ đi
-dù bất cứ chuyện gì cũng đừng ra hành lang nha-tiếng cô vọng lại
-nhiều chuyện-anh thụng mặt
Phải anh bực lắm,ý đồ của anh đã bị cô nàng lắm chiêu kia vạch mặt,anh lo lắng không biết họ nói chuyện gì.Hoắc có lẽ đúng hơn là anh lo cô sẽ buồn khóc hay sẽ ở bên người đó cả đời,anh luôn mong chờ một cơ hội từ cô.Ngược nhìn mình trong gương,một chàng trai mặt mày ướt át hiện ra,anh cố lấy lại bình tĩnh,anh biết những lời nói khi đó của anh rất quá đáng như anh muốn cô hiểu ra thứ cô muốn,anh không muốn cô đau khổ.Có lẽ anh ích kĩ nhưng đó có lẽ là lần chót anh ích kĩ như thế,anh tự hứa với bản thân.Từ nhà vệ sinh bước ra ,anh khẽ ngóng nhìn về phía hành lang
-ý em là sao?giọng nói quen thuộc đó khiến anh chú ý
-anh hiểu ý tôi mà!-cô ngước nhìn về phía góc khuất đằng xa
-em yên tâm,anh sẽ giữ lời hứa!vậy giờ mình đi luôn nhatheo anh mắt kia cậu tìm ra bóng dáng con người đó
Nói rồi cậu lôi cô đi,lấy điện thoại ra cậu nhấn gọi cho một ai đó.Họ đã đi khuất,hành lang yên ả quá,lúc ấy anh mới nhận ra mình đã bị phát hiện.Quay về bàn ăn ,anh không khỏi bang hoàng về nơi cô và cậu đang đi
-sao vậy?cô ta đâu phải con nít đâu mà anh quảng giáo gắt thế?-cô mĩm cười
-không phải chuyện của cô-anh bực dọc
-trông anh kia khó coi quá!muốn đến đó lắm à?
-ừ?hả?có đâu!đừng làm chuyện tào lao-anh đỏ mặt
-tội anh quá!da trắng nên để lộ hết rồi-cô cười trừ
-nếu em chỉ anh liệu anh có thổ lộ với cô ta?-cô vui vẻ lấy ví ra
-tào lao quá!nói đại đi-anh bồn chồn
-chi?anh không thích con bé đến phá đám hạnh phúc của người ta ,đâu có được?-cô cười cười ,quơ tay gọi phục vụ
-ừ thì tôi..thích cô ấy thì sao?-giọng anh càng lúc càng nhỏ
-hả?em không nghe thấy anh nói gì hết?mình về thôi-cô vờ vờ khôn nghe
-mệt quá nói tôi nghe lẹ đi-anh cuống quýt
-nói đi?anh có thổ lộ không?
-không-anh cố tỏ vẻ
-vậy thôi!
-cô nói đại đi-anh lo lắng
-vậy nói đi anh có thích cô ta không?-cô cười trừ đôi mắt mơ hồ
-c…ó
-nói đại ra coi,con trai gì đâu mà cứ yểu điệu sao sao ấy-cô bỏ đi đôi mắt lo lắng,cô như trốn lấy thực tại mong anh đừng nói câu đó
-có!tôi thích Trân thì sao?-anh buột miệng
-vậy đến chổ cầu ánh sao đi!-cô cười bỏ vào thang máy
-là ở đâu?-anh vội vã chạy theo
-cứ đi theo cái smartphone của anh ấy!nói trước tự kiếm đường mà về-cô ngó lơ
Thang máy đã đến tậng trệt,cánh cửa mở ra một chàng trai vội vả chạy ra ngoài
-cảm ơn –anh khẽ nói rồi vuột mất
Hình bóng của anh ngày càng mờ ảo và xa vời dần,từng giọt lệ rơi cô không thể khiến chúng ngừng lại,cô cũng không thể khiến anh dừng lại và đến bên cô
-tai sao cô khóc?-một giọng nói ấm áp vang lên
-kệ tôi!-cô bỏ đi mặc cho chàng trai ấy đang đứng đó nhìn cô,nhìn cô đi trong đau khổ nhìn cô đau như thể anh đau.
Phải anh đã yêu thầm cô từ lâu rồi,nàng công chúa mà anh luôn thương yêu hết mực,cô tiểu thư nhìn thì tưởng là mạnh mẹ nhưng thật chất rất yếu đuối.Anh bỏ cả tương lai chỉ để làm tài xế ,để được bên cô chia sẽ cùng cô mà thôi .
-cô chủ à?cô có muốn đến đó không?-anh nói rồi khẽ liếc nhìn khung mặt xinh xắn của cô,trông cô rất đáng yêu ,cô vẫn là cô dù chuyện gì xảy ra đi nữa,cô vẫn là người anh muốn bảo vệ
-chi?ở đó hết chuyện của tôi rồi!-cô nói trong tiếng nất
-vậy giờ cô muốn đi đâu?-anh xị mặt nói
-tôi muốn về nhà!tôi không có tâm trạng đi đâu hết!
-xin lỗi cô chủ
-sao anh lại xin lỗi?
-mong tôi sẽ khiến cô chủ vui vẻ dù chỉ một tí,cô chủ mệt rồi,cô nghỉ đi
-tôi mệt kệ tôi không cần anh lo-cô nhìn ánh đèn bên ngoài khẽ nói
-đến nơi rồi cô chủ-anh tắt xe khẽ lên tiếng
-đây là đâu?-cô ê ẩm ngồi dậy
-cô chủ xuống xe đi
-mắc gì ,mau cho tôi về!nhanh lên
-tôi sẽ không cho cô về đến khi cô chịu xuống
-vậy tôi sẽ tự lái về
-nhưng tôi đang giữ chìa khóa
-anh thật quá đáng!-cô hét toáng lên
-khoảng hả bình luận theo tôi nào
Nói rồi anh chìa tay mình cho cô,nắm lấy bàn tay mịn màng kia ,anh cố lôi cô ra khỏi xe
-đây là đâu?-cô thắc mắc
-hồ bàn nguyệt!
-tối rồi ở đây làm gì?-cô bực dọc
-tôi muốn cô chủ vui,lại đây nè!-anh quơ tay ra hiệu
-gì thế?-cô dù mặt bí xị vẫn cố lại xem
-đẹp không?-anh chỉ tay về phía chồi gỗ xa kia
Một thứ gì đó lung linh đang sáng lên ,những ngọn nến lung linh trong sương đêm ,chúng gắn kết lại tạo thành những hình thù chả biết là gì
-cái gì thế?-cô tò mò
-cô không thấy à?trái tim tôi đó
-đâu giống-cô lắc đầu
-ngốc quá!theo tôi nào!-anh lôi cô ra giữa hồ,đặt cô lên chiếc ghế đã được để sẳn
-sao giống chưa?-anh vui vẻ nói
-oa!giống ,anh hay quá!-cô thích thú nhảy cẩn lên
-nè!coi chừng té!-xuống đi-anh lo lắng
Đặt cô vào giữa trái tim mình ,anh bật lữa ,còn nữa cô nhìn kĩ nhé!chĩ mọt lần thôi,anh lấy trong mình một que dài rồi đốt no,những tia sáng lung linh ,sinh động sáng lên ,nhanh chóng anh quơ chúng thành những dòng chữ khiến cô bỡ ngở:”anh thích em,mặc xát hắn đi,quen anh nha”.dòng chữ ấy biến mất,cúi đầu xuống là một đóa hoa hồng .
-em chấp nhận chứ?-anh vui vẻ nói
-không?cô nói rồi bỏ đi
Anh chạy theo,chẳng chút do dự
-tại sao?-anh khẽ nói,nín lấy bàn tay cô
Cô quay lại chẳng chút do dự cô quát
-anh biết anh ngu ngốc lắm không?anh bỏ cả một tương lai tươi sáng của mình chỉ để ở bên tôi,tôi ghét cay ghét dắng điều đó,anh khiến tôi cảm giác như mình là một tôi phạm không thể tha thứ vậy!tôi ghét anh lắm!
-vậy em đồng ý đi!em sẽ không bị cắn rứt nữa!anh sẽ làm to khiến em hạnh phúc,em chịu chứ-anh nói rồi lại đưa đóa hoa ấy lên
-đồ điên!-cô hét lớn rồi ôm chầm lấy anh
Một câu chuyện về chàng lái xe cùng cô tiểu thư ,kết thúc và mở ra những trang mới cho mối tình đẹp ấy
-anh biết không>em tự hỏi không biết hắn có tỏ tình với cô ta chưa?em lo quá!lỡ cậu ta lạc thì sao?
-ngốc quá!kệ đi!anh biết là chuyện sẽ thành mà,giống như chúng mình nè
-ý anh là?-Oanh ngơ ngác ngồi thẳng dậy
-anh cười cái gì?quá đáng!anh nghĩ người ta sẽ làm như anh dự đoán à?-cô đánh anh đôi mắt ánh lên niềm vui kì lạ
-thì chẳng phải anh của em thông minh sẵn có à?-anh cười nói rồi khoát lên vai cô để cô dựa vào bờ vai mình.
Trăng tròn trên kia chứng dáng mọi thứ,trăng lung linh và huyền ảo in mình xuống dòng nước.Trăng soi vào cửa sổ,nơi ấy có một chàng trai đang thờ thững không rõ chuyện gì đang xảy ra.Ngả mình ra giường, Cường chẳng biết chuyện gì,cố nhớ lại mọi thứ.Tất cả như một giấc mơ ,thật sự khó mà tin được.Từng dòng kì ức lần lượt tràn về.
Anh cố hết sức chạy đến bên cầu,nhưng ở đó chẳng có ai cả,anh vẫn cố tìm kiếm,anh chẳng hiểu sao mà bồn chốn thế này
-Trọng!-anh hét lớn rồi đuổi theo bóng dáng hai con người xa xa
-anh kiếm tôi có việc gì?-Trong cười khinh
-Trân đâu rồi!-anh nói không ra hơi nhưng vẫn cố nói
-cô ấy ở đằng kia!mà anh kiếm chi?-Trọng hướng cánh tay ra giữa cầu
-vậy đây là ai?-anh giận dữ
-đây hả đây là new girlfriend!-Trọng cười vui vẻ nói ,ôm lấy cô gái ấy trong lòng
-mày quả thật…quá đáng-anh tặng Trọng một cú đấm rồi bỏ chạy ra giữa cầu
Cảnh vật xung quanh là một phong cảnh huyền ảo ,sắc hồng bao trùm cả cây cầu.Cô đang đứng đó,bên thanh cầu ngằm nhin ngôi nhà như những gợn sóng đằng xa kia,cô khẽ mĩm cười,trên tay vẫn còn cầm bong bóng,cô không biết mình đã cầm bao lâu rồi,nhưng cô vẫn cầm không dám thả bay chúng.Cô sợ lắm khi những quả bóng bay ấy bay đi,thì có lẽ một thứ gì đó cũng sẽ bay theo nó.
-Em đang làm gì thế,ngốc!-một chàng trai chạy đến xoa đầu cô
Cô ngơ ngác quay lại,những giọt lệ vẫn cứ rơi,cô như luyến tiếc một thứ gì đó
-em gái ngoan!đừng khóc chứ!-nói rồi anh lau khô những giọt lệ ấy trên khung mặt nhỏ bé của cô
-hắn dám đá em à?anh sẽ cho hắn một trận!thằng này găn lắm rồi đây!-anh xoắc tay áo chạy đi
-khoang!-cô yếu ớt nói ,ôm chầm lấy anh
Hành động ấy khiến cả hai đỏ mặt hết,anh như hóa tượng,hồn bay lên những chín tầng mây,bay bổng giữa không trung bao la.Họ như những kẽ bất động vài giây cho đến khi cô buông ra.Như thể không nỡ anh níu lại đôi bàn tay bé nhỏ ấy
-vậy em nói cho anh biết chuyện gì xảy ra đi-anh vui vẽ nói,ôm lấy một bên má của cô
Cô không nói gì,khẽ ngước lên bầu trời kia,trên ấy có những ngôi sao sáng ,cô cứ lay hoay mãi ,ngay cả anh cũng chẳng hiểu cô tìm gì
-em kiếm gì vậy?-anh nhẹ nhàng nói
Cô chỉ tay về phía bầu trời,lơ lững giữa trời là quả bóng hình trái tim kia,nó đã tuột khỏi tay cô khi cô cố ngăn anh lại.Nhìn nó bay cô hiểu được điều gì đó.
-anh biết không?quả bóng ấy cho em biêt ,để cuộc sống có ý nghĩa thì em nên buông tay với điều đó mà nắm giữ lấy hạnh phúc của chính mình,như thế mới đáng là cuộc sống
-vậy ý em là?
-chúng em hẹn quen nhau đúng một tuần.Nhưng luôn có một số lạ cứ gọi đến,đầu dây bên kia tưởng em là em gái của Trọng nên hỏi hang đủ chuyện ,mong em sắp xếp để cho cô ấy một cơ hội với Trọng.dù gì thì nhờ anh em cũng nhận ra ,cậu ấy không thể nào là chủ của trái tim em ,nên em đã hẹn Trọng để nói điều ấy.Hóa ra,cậu ấy cũng mến cô gái ấy nên em tát thành cho họ-cô nói rồi chỉ những ra giữa cầu là những sáp nến còn tàn
-cô bé ngốc!em có buồn không?-anh mĩm cười ,không giấu nổi niềm vui trong lòng
-không!đổi lại em thấy khỏe hẵng!-bớt gánh nặng mà thanh thảnh cuộc đời
-thế à?thôi mình về đi ,anh sẽ gọi taxi
-em muốn ở lại thêm một chút-cô khẽ nói,quay lại dựa vào thành cậu mà nhìn ngắm cái đu quay lớn đằng kia
-vậy anh sẽ ở lại chung với em-anh vui vẻ quay lại nhìn rồi khẽ để đầu cô vào bờ vai anh
Hình ảnh ấy lọt vào đôi mắt mơ hồ của cặp đôi kia,Trong không nói không rằng,đôi mắt u sầu vô cùng ,cậu đau lắm,nhưng lại có chút gì đó vui vui,có lẽ cậu vui vì cô hạnh phúc khi cô chọn người yêu đến cuối đời là người có thể khiến cô hạnh phúc với tương lại mới của chính cô,chứ chẳng phải con người nhắc cho cô nổi đau sót không nguôi của quá khứ như cậu
-anh đau lắm à?-cô gái kia khẽ nói rồi ôm chầm lấy anh
-anh không đau!em hỏi lạ quá!-cậu quay lại nhìn cô gái ấy
-cảm ơn anh đã cho em cơ hội!dù em biết anh rất thích cô ấy!dù em biết em chẳng là gì trong trái tim anh-cô ấy rưng rưng ,giọng nói yếu ớt
-em khờ quá!đương nhiên trong trái tim anh em cũng có phần,chỉ là anh đa tình thôi!nếu em muốn độc chiếm trái tim anh vậy thì hãy khiến anh càng yêu em đi!-anh vui vẻ nói
-vâng!em sẽ cố!-cô gái ấy rơi lệ trong hạnh phúc
-sao mà em hiền thế?nhớ hồi đó em dữ lắm mà!suốt thời đại học bên ấy em cứ ăn hiếm anh-anh vui vẻ
-bởi vì em thật sự yêu anh!-cô ấy đỏ mặt
-còn anh thì…
-em biết ,em theo anh về tận đây cốt là mong anh bỏ ra trái tim anh dành cô cô gái thanh mai trúc mã ấy của anh mà-cô ôm lấy cánh tay của cậu,lôi cậu đi
-đi đâu vậy?-cậu cười buồn đôi mắt luyến tiếc đến người con gái đằng xa kia
-đi đâu đó khiến anh quên cô ấy và nhớ lại những kĩ niệm đẹp của mình tụi mình
-ngốc ạ!anh luôn nhớ rõ mà!
-em biết nhưng em muốn nó càng lúc càng nhiều ra cơ-cô vui vẻ nói
-anh à!-cô dừng lại
-em yêu anh!-cô ấy nhảy lên mi một cái rồi bỏ trốn
-á!con này!ỷ hồi xưa anh hiền nên ăn hiếp chứ gì?-anh nói rồi vui vẻ chạy theo
Thế đấy,giữa bầu trời êm đềm kia,một vần trăng sáng đã dẫn lối cho hai kẻ trong cuộc ra đi,chỉ còn hai kẽ còn lại.Trăng chua sót vì họ chẳng làm gì.Trở lại với hiện tại,trong căn phòng kia,một chàng trai đang cười như một kẽ điên cuồng đang nằm xuống giường.anh nhảy cẩn lên để thỏa nổi lòng.Anh nhanh nhẩu lôi cái điện thoại ra,nhấn ngay cuộc gọi cho ai đó.đầu dây bên kia còn đang mơ ngủ thì anh vẫn đang nhảy cẩn lên vì vui sướng
-em à!mai rãnh không?
-không!-câu nói như đâm lũn tim anh
-ngày kia!-anh tiếp tục
-không nốt!nói chung nguyên tuần sau em bận!-giọng nói bên kia có vẽ đã tỉnh ngủ
-thế thì cuối tuần sau nha!-anh vui vẻ
-chi vậy!
-em cứ trả lời đi!nhiều chuyện quá!
-vâng!em rãnh!
-tốt!vậy hôm ấy chiều anh sẽ rướt em !những thông tin còn lại anh sẽ thong báo sau,nhớ mặc chiếc váy mà anh tặng đấy,trang điểm nữa!
-anh tính tỏ tình à!-lời nói đâm thủng tim đen
-không!em nhiều chuyện quá!anh muốn nhớ em vài thứ
-được rồi!để coi anh tỏ tình ra sao!coi thử có lãng mạn hơn mấy người khác không
-mệt quá!chuyện đó em khỏi lo!
-vậy là lộ rồi nhá!-cô cười
-mệt quá!anh cúp máy đây-anh đỏ mặt
Đầu dây bên kia đã tắt .Cô tiếp tục ngã xuống giường ,từng lời nói lại hiện ra ,cô nhanh chóng ngồi dậy,ngả mặt xuống gối,cô hét lớn,cô tò mò không biết anh chàng này độ lãng mạn là bao nhiêu.Ngồi bên cửa sổ,cô nhìn về phía ngọn núi mờ ảo trong màn sương kia,ngồi cười một mình
-nè!nè!cô nương!tôi để ý nãy giờ cô cười nhiều quá rồi đó nha!-lo ngủ đi
-hồi đó chị cũng thế thôi!-cô đỏ mặt
-vậy là đứa nào tỏ tình cô à?-Hoàng tò mò
-sắp thôi!-cô nhanh chóng chạy lại đẩy Hoàng ra khỏi phòng
-nè!anh làm gì con bé nhà tôi mà nó cứ cười suốt từ hồi mới về tới bây giờ thế hả Cường?-Hoàng nhanh nhẩu nói ngay khi đầu dây bên kia bắt
-thiệt hả?-anh vui vẻ
-thôi chết rồi!cô cậu này cần vào bệnh viện gấp!-Hoàng vui vẻ nói
-tại sao?-hai cô cậu đồng thanh
-hai người nãy giờ cười như con khùng ấy!-Hoàng nói khỏi thoát khỏi cơn cười
-thiệt à?-cô nhanh nhẩu
-làm gì có!-đầu dây bên kia
-xạo không?tôi nãy giờ nói chuyện với anh cậu đây này!đi ngang qua phòng cậu còn ồn hơn cả công trình đang thi công-Hoàng nhân hóa
-mệt chị quá!không có đâu!em đi ngủ đây!-đầu dây kia tắt
-nghe rồi đó!đi ngủ dùm tôi đi!-Hoàng đóng cửa bỏ lại phía sau cô bé đang cười ngay cả trong mơ kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top