4
Trong quãng thời gian được cho là bình yên nhất ấy, tôi đã coi tình cảm tôi dành cho cậu là một phần của cơ thể mà để mặc nó tồn tại cùng với mình, bởi tôi đã nghĩ rằng, mặt hồ ấy sẽ không bao giờ bị xao động mà trở nên mất kiểm soát.
Tôi đón lấy hai cốc trà nóng hổi từ tay bác, chạy về phía cậu, cô gái nhỏ bé đang cố gắng xoa hai bàn tay vào nhau để lấy chút hơi ấm.
"Của cậu đây. Một London Fog."
Tôi đặt cốc trà vào tay cậu, tiện thể nhấp một ngụm từ cốc của mình. Qua làn khói mỏng toả lên từ cốc trà, tôi ngắm nhìn đôi má dần đỏ lên với đôi mắt híp lại vì thỏa mãn của cậu. Thật giống một chú mèo con.
"Dương à, hôm nay là lần đầu bé út gọi tên tớ đấy."
Cậu mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đặc biệt luôn xuất hiện khi cậu nhắc về gia đình của cậu, nụ cười mà tôi đã nghĩ rằng sẽ luôn ở đó.
"Có phải đã đến lúc nên về nhà rồi không?"
Thay vì đáp lời tôi, cậu cúi đầu nhìn vào cốc trà trên tay, môi khẽ mím lại. Tôi biết điều gì đang làm cậu vướng bận lúc này, bởi lý do cậu ở lại khu ký túc này cũng giống tôi, chạy trốn chính gia đình của mình.
Đã hơn một năm rồi kể từ lần cuối cậu ghé thăm nhà.
Tôi đưa tay lên chạm khẽ hai cốc trà vào nhau, nhìn vào đôi mắt vẫn đang ngập tràn mông lung của cậu, đợi đến khi khóe miệng duyên dáng ấy nhếch lên một nụ cười.
Điều cậu cần, chỉ là một ánh nhìn thay cho mọi lời nói. Mà người cậu cần, cũng là người có thể nhìn thấu cậu chỉ qua một cái liếc mắt.
-
Tôi nhắm hờ mắt lại, quyển sách trên tay trượt xuống đùi, tận hưởng ánh nắng chiều đông phát sáng lấp lánh trong lòng bàn tay. Đâu đó trong tôi, phảng phất như vẫn đang đợi một tiếng gọi "Dương à" khe khẽ phát lên đằng sau cánh cửa ngay kia.
"Dương à, tớ phải về nhà rồi. Mẹ cần tớ."
Nhưng mà, tớ cũng vậy. Tớ cũng cần ánh dương của mình kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top