3

Từ khi nào thì mối quan hệ của chúng ta bắt đầu đi chệch hướng nhỉ?

Có phải từ lúc tôi hôn lên khuôn mặt cậu vào cái đêm cậu khóc nức nở trong lòng tôi?

Có phải từ khi cậu nghe thấy lời yêu tôi trót nói ra trong những đêm say của chúng ta vào mỗi cuối tuần?

Có phải lúc cơn ghen bùng lên trong tôi khi thấy cậu đi bên ai?

Có phải... tôi đã sai từ khi bắt đầu?

Tôi trở về từ lớp học buổi sáng trong tình trạng không thể tệ hơn, vì chủ quan không xem trước dự báo thời tiết cùng với thói quen dậy muộn, tôi đã đi đến trường trong bộ đồng phục mùa hè mỏng manh giữa một rừng những chiếc áo khoác thu đông ấm áp. Tiết trời lạnh đầu mùa là kẻ giết người đối với những cơ thể có hệ miễn dịch yếu ớt như tôi, vì vậy dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng con quỷ 39 độ ấy vẫn tìm đến tôi.

Trước khi lịm đi trong sự mỏi mệt thì tôi vẫn kịp nhìn thấy cái nhăn mày của cậu hướng về chiếc giường tôi đang nằm khi cánh cửa phòng mở ra kèm theo khí lạnh còn sót lại đằng sau lưng.

Và cậu, người mà khi ấy tôi chỉ nói chuyện qua những cuộc tụ tập theo nhóm hay những cuộc trò chuyện mang tính xã giao trong căn phòng nhỏ bé, đã trực bên cạnh tôi suốt cả ngày và đêm hôm đó để thay từng cái khăn lạnh và cho tôi uống từng ngụm nước.

Ít nhất đó là qua những gì tôi được nghe kể lại. Còn những gì tia tỉnh táo ít ỏi tôi có trong cơn mê sảng ấy gợi lại, chính là bàn tay cậu mát lạnh áp lên khuôn mặt nóng rực của tôi, chính là bờ vai nhỏ bé mà lại vững chãi thành điểm tựa cho tôi dựa vào khi đón lấy từng ngụm nước, chính là sợi tóc của cậu cọ vào má tôi ngứa ngáy, và chính là mùi hương trên người cậu bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Những cái chạm khi ấy trở thành một điều gì đó mà đến tận mãi sau này tôi vẫn luôn trân trọng cố gắng níu lấy. Bàn tay tôi luôn chủ động nắm lấy trong những mùa đông rét cắt da thịt, bờ vai trở thành nơi ưa thích của tôi trong những cái ôm từ phía sau, sợi tóc tôi luôn vô thức mân mê khi chúng ta cùng nằm trên giường đọc sách và mùi hương tôi đã khắc vào trong tâm trí.

Sau đó, tôi và cậu trở thành hai người bạn như hình với bóng, hay theo tôi cảm nhận là vậy, chúng tôi đều trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người kia dù rằng không có một sự kết nối nhất định nào cả.

Phần tình cảm trong lòng tôi dần dần được xây dựng và phát triển không ngừng, tôi đã trót đem lòng yêu cái mối quan hệ không tên của chúng ta, yêu cái sự săn sóc vừa gần gũi lại xa cách của chúng ta, yêu những gì chúng ta trải qua cùng nhau.

Và, yêu chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top