Chương 1: Nắng và cây

Một buổi sáng đẹp trời với những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống sân trường xuyên qua hàng lá xanh ngát rồi chạm kẻ trên khuông mặt một thiếu niên đang say ngủ trên chiếc ghế dài.

“Này cậu kia, biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi ở đây?.”

Cậu mơ màng tỉnh dậy, nheo đôi mắt và nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Trước mắt cậu là đàn anh Trần Thanh Anh lớp trên nổi tiếng với biệt danh “Kiệt Tác Hoàn Mỹ” mà cậu được nghe từ các bạn trong lớp khi vừa chuyển vào.

Anh ấy là người có tài lẫn sắc, kiếm tốn, được cả trường yêu thích

Cậu ngay lập tức đứng dậy, chợt phát hiện ra trên cánh tay anh ấy là cái băng sao đỏ. Cậu bắt đầu lo lắng "Thôi tiêu rồi, mới chuyển trường mà đã bị bắt rồi, ăn nói sao với cô đây"

Cậu chuẩn bị đọc tên và lớp cho anh thì anh lại nói: “Dậy rồi thì lên lớp đi, vẫn còn kịp đó.”

“Hả?” cậu cảm thấy hoang mang.

“Sao, muốn tôi ghi tên vào đúng không?”

“Dạ không, em cảm ơn anh nhiều ạ.” Nói xong, cậu chạy thật nhanh về lớp học của mình.

Vừa đến nơi thì tiếng trống trường cũng cùng lúc vang lên. Cả lớp thấy cậu như vậy cũng cười phá lên rồi nói:

“Cậu hên đấy Vũ đến trễ tí nữa là toang rồi đó hahaha.”

“Đúng rồi đó, bị ghi tên một cái chắc chắn sẽ bị cô phạt đó hahaha."

Vừa cười cậu vừa nói "Các cậu đừng chọc mình nữa mà" đồng thời cũng đi đến chỗ ngồi của mình.

"Xin chào cậu, mình tên là Nhi hôm qua nghỉ học nên không biết lớp mình có họ sinh mới, cậu có thể giới thiệu lại cho tớ không?" cô bạn bàn trên cất tiếng chào hỏi.

"Mình tên là Lê Hoàng Vũ, vừa chuyển tới lớp cậu vào hôm qua, mong được cậu giúp đỡ."

"Chắc chắn rồi, không cần phải khách sáo vậy đâu."

"Bà cô nghiêm khắc sắp vào rồi đó, đừng nói chuyện nữa không là đứng nguyên tiết bây giờ." Thắng bạn cùng bàn với Vũ nhắc nhở.

Sau hai tiết học là giờ ra chơi của học sinh, biết Vũ không có bạn ở đây và chưa quen với không khí của trường nên Nhi và Thắng đã chủ động đi chơi cùng cậu.

Họ đi vòng sân trường để tán gẫu và trên tay là những hủ kem mát lạ vừa mua trong căn tin.

Một lúc sau, Vũ bỗng thấy anh sao đỏ lớp trên hồi sáng nên kêu hai người bạn của mình lên lớp trước, còn mình thì chạy lại chỗ anh ấy.

"Anh sao đỏ hồi sáng ơi, đợi em một chút."

Đôi chân đàn anh đang đi chợt dừng lại, quay người về đằng sau, bây giờ cậu mới ngỡ ra, nhan sắc của anh không phải dạng bình thường nữa mà phải gọi là cực phẩm mới đúng.

Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại cuốn hút, sóng mũi cao kết hợp thêm chiếc kính browline, đôi môi hồng hào và tóc thì xoăn nhẹ phần mái. Cậu ngắm đến ngẩn người trong tâm chí cậu bây giờ đang gào thét:

"AAAAA! Đẹp trai quá ba má ơi","Chuẩn gu tui rồi trời ơi", "Sao lại có một người đẹp đến vậy".

"Em có chuyện gì muốn nói với anh hả?"

Dứt câu tâm chí Vũ càng trở nên điên loạn "Giọng anh ấy hay quá, ôi mẹ ơi ảnh mà nói thêm câu nữa chắc mình ngất tại chỗ luôn quá, không không được mày đến đây để cảm ơn người ta mà Vũ, bình tĩnh bình tĩnh."

"Dạ em đến vì muốn cảm ơn anh vì đã không bắt em vào sáng nay. Cảm ơn anh rất nhiều." vừa nói cậu vừa cuối đầu.

"Hồi sáng em cũng đã cảm ơn rồi mà."

"Lúc đó em hơi hoảng nên nó không được đoàng hoàng cho lắm ..."

"Nếu không nhằm thì chắc cậu là học sinh mới đúng không?"

Cậu hơi bất ngờ đáp:"Dạ vâng đúng rồi ạ." Sao anh ấy biết mình là học sinh mới vậy? Đây có được gọi là quan tâm không ta?

"Năm phút trước khi trống đánh thì phải vào lớp nên cẩn thận."

"Em biết rồi, cảm ơn anh vậy em lên lớp trước đây"

"Ừm"

Cậu cười một cái rất tươi rồi nhanh chân chạy về lớp học.

"Thật là một cậu nhóc dẽ thương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top