5
Nhật sau khi lên thuyền thì phụ ba và anh Tú sắp xếp đồ đạc, nghe chú Năm thông báo thuyền đã nổ máy ổn định, đợi di chuyển ra xa hơn một chút sẽ thả neo ở đó rồi giăng lưới đánh cá. Anh chọn một góc thuyền, ngồi xuống lấy trong túi ra chiếc hộp Dương tặng, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Dương tặng anh một chiếc vòng tay thủ công màu nâu bằng vải, chắc là cậu tự làm, không ngần ngại đeo lên tay.
Anh cứ nhìn chiếc vòng rồi tủm tỉm cười suốt, anh Tú nhìn vậy liền trêu:
- Nè, được người yêu tặng vòng tay sướng thế cơ á, anh đây còn chưa được tặng bao giờ, chú có phúc lắm đấy, quen em nào mà khéo thế giới thiệu anh với nào.
- Anh cứ ghẹo hoài, cái này là Dương tặng em, khéo tay thật, nhìn đẹp anh nhỉ...
- Mày thích thằng bé chứ gì, anh nghi mày từ lâu rồi. Thế nào, quen được bao lâu sao không nói cho anh biết?
- Bọn em còn chưa quen nhau, chỉ là em không đủ can đảm, tâm lí Dương lại không được mạnh mẽ như em, em sợ khi quen nhau không bảo vệ được em ấy trước những lời dị nghị...
Mặt anh thoáng chút buồn, còn gì đau lòng hơn khi yêu mà không được đến với nhau, hai tâm hồn đồng điệu đập chung một nhịp nhưng lại bị ngăn cản bởi cái định kiến giới tính của xã hội, không được bày tỏ quan điểm, không được tự do bộc lộ tình cảm của mình. Nhật và Dương lại còn quá trẻ để có thể chống lại cái định kiến ấy, họ có được hạnh phúc nhưng còn cả một tương lai dài đằng đẵng phía trước cần đối diện.
Anh Tú thấy Nhật buồn cũng an ủi anh một chút rồi khuyên nhủ vài câu, sau đó để Nhật lại một mình suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Được một lúc thì chiếc thuyền dừng hẳn lại, ba Hùng từ buồng lái nói vọng ra:
- Tú với Nhật thả neo đi con, vị trí ở đây ổn, xíu nữa mấy chú cháu mình ăn cơm xong nghiên cứu xem lưới đặt ở vị trí nào thì nhiều cá.
Nghe được hiệu lệnh, hai anh em cùng nhau thả chiếc neo xuống, cảm thấy dây không còn di chuyển, Tú và Nhật buộc lại vào lan can rồi vào trong chuẩn bị chút thức ăn. Bốn người họ ăn xong thì ra ngoài quan sát một vòng, thấy được vị trí thuận lợi thì cùng nhau thả lưới để bẫy cá, hai chàng trai trẻ được giao nhiệm vụ buộc lưới. Buộc lưới đòi hỏi phải có kĩ thuật và sức khoẻ để làm sao lưới căng nhất và không bị tuột ra khỏi thuyền, hai anh em Tú và Nhật chia nhau ra hai phía để buộc lưới. Sau một hồi loay hoay, anh Tú cũng đã buộc xong, xem xét lại thấy chắc chắn rồi nên anh đi lại phía mũi thuyền hóng gió. Nhật tâm trạng không tốt nên năng suất làm việc cũng giảm, anh mất tập trung, sau khi buộc lưới xong không kiểm tra lại mà trực tiếp bỏ vào trong, lưới cũng vì thế mà rơi mất 1 bên, xem như công tình đánh cá lần này cũng đổ sông đổ biển.
Khuya hôm đó, chú Năm và ba Hùng thấy thời gian trôi qua cũng kha khá, đợt này không cần đánh bắt quá nhiều, sáng mai lại cần trở về sớm nên họ quyết định kéo lưới lên và trở vào bờ. Ra đến nơi, chú Năm mở đèn pin xem xét thì bất ngờ thấy 1 bên lưới đã rơi ra mất, cá cũng vì thế mà không có con nào, nét mặt họ thoáng chút thất vọng. Nhật giật mình khi thấy bên lưới của mình phụ trách bị rơi mất, anh nghĩ lại lúc ấy tự nhận thấy bản thân không tập trung làm ảnh hưởng lớn đến chuyến đi lần này, làng đã nghèo lần này còn về tay trắng, anh lên tiếng xin lỗi mọi người vì sự cố nhưng trong lòng vẫn cảm thấy dằn vặt bản thân. Chú Năm biết anh thất vọng về bản thân nên lên tiếng động viên:
- Không sao đâu Nhật, ai mà chẳng có sai lầm con ơi, lúc trước khi chú lần đầu ra khơi cũng như cháu thôi, nhờ học hỏi và tiếp thu được kinh nghiệm nên sau này mới được thế này đó, mình còn nhiều chuyến đánh cá khác mà, chúng ta lần sau cố gắng hơn là được.
Nhật buồn lắm nhưng nghe được lời động viên của chú cũng đỡ hơn phần nào, anh hứa với lòng sẽ không bao giờ để sự cố này xảy ra lần nữa. Anh cùng các chú vào trong thuyền, tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi nổ máy trở về.
Cùng lúc đó, có một đoàn xe sang có vẻ là từ thành phố đến, ngỏ ý muốn đầu tư về du lịch ở làng, vì lạc đường do làng khá nhỏ nên mới đến khuya như vậy, họ tá túc ở nhà người dân một đêm rồi sáng hôm sau cùng trưởng thôn tập hợp người dân lại để thảo luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top