4

Sáng sớm hôm sau, Nhật thức dậy, vệ sinh cá nhân, cùng cha ăn sáng, xem xét lại đồ dùng một lượt rồi ra biển. Ra đến nơi, anh thấy Dương đứng đợi mình từ lúc nào, cậu chạy lại, dúi vào tay anh 1 chiếc hộp nhỏ:

- Anh Nhật với chú Hùng đi cẩn thận nhé, em và mọi người ở đây chờ anh và các chú về, cái này là quà em tặng anh, nhớ là khi lên thuyền rồi mới được mở ra xem đó.

- Ừm, anh biết rồi, cảm ơn em, thôi anh đi đây, còn có anh Tú với chú Năm đang đợi, em ở nhà cũng giữ gìn sức khoẻ đó, dạo này trời trở lạnh rồi, mang theo áo khoác bên mình kẻo lại cảm.

Anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười đi về phía thuyền, vẫy tay chào cậu một cái, cậu cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Sau cái xoa đầu lúc nãy, Nhật tay vẫn còn run, cứ nhìn bàn tay rồi cười cười mãi, còn cậu thì tim đập liên hồi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhận thấy chiếc thuyền đã xa thì nhảy cẫng lên vì vui sướng.
    
                                    -x-

Ngồi ở thềm nhà cùng Ánh Nguyệt đan rổ, Dương hai má đỏ ửng, khúc khích mãi, Nguyệt thấy thế nên tò mò hỏi:

- Nè anh bị cái gì mà cứ cười một mình vậy, còn đỏ mặt nữa, đừng nói là thích "người ta" rồi nhaaa.

- G-Gì chứ...đỏ mặt hồi nào, anh có biết người ta mà em nói là ai đâu..

- Thôi anh khỏi giấu đi, đừng tưởng Ánh Nguyệt này không biết là anh thích anh Nhật rồi.

Ánh Dương im lặng không nói gì, nét mặt thoáng chút buồn buồn, Nguyệt tưởng anh giận vì câu nói đùa của mình nên vội giải thích

- Gì mà im lặng vậyyy, em đùa tí thôi mà, nhưng anh thích anh Nhật thật có đúng không, em thấy hai người lạ lắm.

- Ừm, thì anh cũng có thích anh Nhật thật, nhưng mà anh sợ...

- Sợ cái gì, thích thì tỏ tình đi kẻo người ta đi cưới vợ rồi ngồi đây tiếc nuối, anh Nhật chắc cũng thích anh lắm đó, tin em đi!

- Nguyệt à, em không hiểu đâu... anh là con trai, anh Nhật cũng là con trai, nếu như may mắn anh Nhật chấp nhận tình yêu này của anh, bọn anh sẽ hạnh phúc, nhưng còn ba mẹ, còn bà con hàng xóm thì sẽ như thế nào? Anh không đủ mạnh mẽ, anh còn em, còn mẹ, còn cả tương lai nữa, anh Nhật lại còn là con trai cả, chắc bố mẹ anh ấy không đồng ý đâu, lúc đó anh không biết phải đối mặt với mọi người thế nào nữa...

- Có sao đâu chứ, miễn hai người yêu nhau là được rồi, miệng đời cay nghiệt thì kệ họ, đến lúc đó anh dám ăn hiếp hai anh cứ nói cho em, em choảng nhau với họ luôn!

Dương nghe xong bật cười vì cô em gái hết sức đáng yêu của mình, trong tâm hồn ấy bỗng loé lên một tia hi vọng về tình yêu nhỏ bé.

- Thôi tranh thủ đan nốt mớ rổ này rồi chiều còn phụ mẹ nạo muối nữa.

Dương nghỉ trưa được một lúc thì thấy cũng đã đến lúc đi nạo muối, cậu gọi em gái dậy rồi hai anh em cùng nhau ra biển phụ mẹ. Đến nơi, hai anh em hỏi thăm tình hình các cô chú một chút rồi bắt tay vào làm việc. Người dân nghèo ngày này qua tháng nọ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tuy vất vả cực khổ, họ vẫn mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực để tạo không khí vui vẻ, ấm áp, ủng hộ tinh thần, động viên bà con cùng nhau cố gắng mưu sinh.

Nạo xong thì mặt trời cũng đã mất dạng, mọi người tạm biệt nhau trở về nhà dùng bữa tối, mệt mỏi nhưng ai cũng cười nói vui vẻ, đó là điều khiến Dương rất thích ở ngôi làng của mình. Cậu từ chiều đến giờ làm liên tục mệt bở hơi tai, vừa đi vừa suy nghĩ đến món quà mình đã tặng không biết anh đã mở ra xem chưa nữa, cậu thật là hồi hộp quá đi mất! Tính toán một lúc thì cậu đoán chắc sáng ngày mốt họ sẽ trở về, mới xa nhau nửa ngày mà Dương thấy nhớ Nhật rồi. Ăn cơm xong vì mệt rã rời cả người, cậu rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa một lúc trong khi Nguyệt đang xoa bóp cho mẹ rồi lên giường ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top