2
Phân loại cá xong đã là chuyện của bốn tiếng sau, ai nấy đều vô cùng mệt nhưng vẫn mang những nét vui tươi trên gương mặt do lượng hải sản lần này rất tốt, chắc sẽ thu được nhiều lợi, lấy tiền đó phát triển cái làng này, hi vọng thoát cảnh nghèo cũng không xa. Nhật và Dương sau khi phụ các cô chú thì quyết định cùng nhau dạo biển, cũng lâu rồi hai bạn trẻ này chưa ngồi lại tâm sự.
Hai thân ảnh ngồi bên nhau, chỉ im lặng nhìn những cơn sóng nối nhau xô vào bãi cát. Đôi trẻ mới đầu còn rất hớn hở, mong chờ phút giây được kể cho đối phương những câu chuyện mà bản thân đã ấp ủ. Lúc tuổi đời còn bé, cái thời vô lo vô nghĩ chỉ cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc, nhưng khi lớn lên rồi, cả Nhật và Dương đều phải đến giai đoạn đối mặt với các khoản cơm áo gạo tiền, ngày ngày bận rộn làm việc đến nỗi một buổi nghỉ ngơi còn không có, huống hồ gì mà nghĩ đến cảnh ăn sung mặc sướng. Dường như đã quá hiểu nhau, cả hai đều biết được tâm tư tình cảm mà không cần phải nói thành lời. Để phá tan bầu không khí im lặng, Nhật hắng giọng rồi lên tiếng:
- Này, nghe nói em có nhiều chuyện muốn kể cho anh mà, sao tự nhiên lại im lặng vậy?
- Hmmm, em cũng không biết sao nữa, lúc đầu có nhiều chuyện thật, nhưng tự nhiên giờ lại thấy chẳng muốn nói gì hết. Bộ anh là thuốc an thần hả, sao mỗi lần ở gần anh, em lại bình yên đến vậy?
Nhật bật cười, anh cảm nhận được lòng mình có chút rung động với cậu Dương này, nhưng anh sợ cậu có định kiến về giới tính, sợ khi thổ lộ lòng mình rồi cậu sẽ rời khỏi anh, tình bạn mười mấy năm trời cũng coi như tan vỡ. Dương ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao, cậu thích anh lắm, thích đến nỗi mấy ngày mà anh ở ngoài khơi đánh bắt, cậu không khi nào là ngừng lo lắng. Dương sợ rằng sẽ có một ngày anh gặp chuyện bất trắc rồi ra đi mãi mãi như cách mà ba cậu đã từ giã thế gian, để cậu lại với nỗi đau mà không gì có thể chắp vá.
Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy, mãi cho đến khi tối muộn, những đợt gió lạnh buốt kéo vào đất liền. Dương khẽ rùng mình, lúc chiều vì vội quá, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông với quần lửng. Nhật thấy vậy cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho cậu:
- Này, mặc vào đi để một lúc nữa là cảm đó
- Hihi cảm ơn anh Nhật nhé, anh đúng là tốt với em quá chừng
Cả hai cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, Nhật như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi:
- Dương, nghe nói em muốn lên thành phố mà, giờ đủ tuổi rồi, khi nào em đi?
- Chắc tầm sáu tháng nữa, đợi khi nào trên thành phố gửi thông báo tặng học bổng, em sẽ tổ chức tiệc chia tay mọi người, anh nhớ đến nhé! Em định đợi khi nào thích hợp nói với anh nhưng anh hỏi thì em nói luôn.
- Đương nhiên là phải đến rồi, lúc đó anh sẽ có quà cho em
Dạo biển một lúc, Dương và Nhật tạm biệt nhau rồi về nhà để sáng hôm sau còn lên thị trấn bán cá.
Nhật trở về sau một ngày dài mệt mỏi, anh vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm, tay đặt lên trán suy nghĩ về đoạn tình cảm mình dành cho Dương. Anh không thích con trai, cũng chẳng thích con gái, Hoàng Nhật chỉ đơn thuần là thích Ánh Dương, và vô tình, Ánh Dương là con trai. Chỉ trách rằng cuộc đời này sao mà cay nghiệt quá, anh sợ rằng một ngày sau khi thành đôi, người ta sẽ kì thị, chê bai. Đến lúc ấy, không biết rằng một mình anh có đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho Dương hay không; Hoàng Nhật sợ Ánh Dương phải chịu nhiều tổn thương, đau khổ.
Tối hôm ấy, Dương vui lắm, vui vì được gặp anh Nhật, vui vì cả hai cuối cùng cũng có thể ngồi lại bên nhau sau những ngày tháng lăn lộn mưu sinh. Hai thân ảnh ấy không nói gì, chỉ lặng im, ngồi đó, tận hưởng chút bình yên mà đối phương mang lại. Mải suy nghĩ về hình ảnh của Nhật, Dương sực nhớ đến việc ba tháng nữa mình phải lên thành phố để theo đuổi ước mơ. Được thực hiện ước mơ thì cũng hạnh phúc đó, nhưng mà cậu nhớ anh, phải làm sao bây giờ? Cậu lên thành phố - nơi mà toà nhà nối tiếp toà nhà, đèn đường luôn sáng rực cả ngày đêm xen lẫn với các thanh âm ồn ào, náo nhiệt của người qua kẻ lại. Thành phố hiện đại là vậy, nhưng cũng không bằng ngồi bên nghe anh kể những mẩu chuyện phiếm; thành phố với những thứ xa xỉ, lộng lẫy, cũng không thể bằng được món quà thủ công mà anh hay làm tặng cậu mỗi dịp sinh nhật; thành phố với những chiếc xe bốn bánh sang trọng cũng không thể sánh bằng cảm giác ấm áp khi ngồi trên chiếc xe đạp cũ. Ước mơ thì vẫn là ước mơ, vẫn là một chấp niệm được sống cuộc đời khấm khá hơn, nhưng cậu không chắc rằng bản thân mình sẽ ổn khi thiếu đi hình bóng của anh, thiếu đi sự yêu thương trìu mến của mẹ, thiếu đi cô em gái nhỏ bé lúc nào cũng quấn quít chạy theo mình, và thiếu đi những đứa trẻ, những cô chú hàng xóm luôn tận tuỵ, chăm chỉ làm việc, hết lòng giúp đỡ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top