Chương 6: Báo tường 1


Tùng...tùng...tùng
Tiếng trống vang lên báo hiện tiết sinh hoạt kết thúc. Dương bắt đầu với nhiệm vụ đầu tiên của lớp trưởng:
- Cả lớp, đứng.
Giọng nói dõng dạc, mang theo âm điệu mềm ấm của trẻ con.
Cả lớp đứng dậy chào cô. Cô Hương nhẹ vẫy vẫy tay rồi bước ra ngoài.
Hiện tại là giờ ra chơi. Dương lấy từ trong chiếc cặp sách in hình Shin ra một chiếc hộp nhỏ. Minh nhìn qua thì thấy đó là hộp đồ ăn có 2 ngăn. Một ngăn trong đó có đựng vài miếng táo đã được gọt sẵn. Ngăn còn lại là vài miếng cam đã bỏ vỏ được cắt nhỏ thành từng miếng.
Dương đặt lên bàn, 2 đứa ăn ý, đứa nào ăn phần của đứa đó.
Quân và Linh tiến gần tới bàn của Minh và Dương. Linh cười tươi tắn
- Dương, Minh, chúng ta làm quen nhé
Quân cũng tươi cười nghịch ngợm, nháy nháy mắt với Minh và Dương
Chẳng là mấy đứa nhỏ đã học cùng nhau được một tuần, cũng có nói chuyện với nhau nhưng cũng chỉ là xã giao, chưa đủ thân thiết, nên bạn Quân và Linh mới tiến tới làm quen, coi như là lần đầu gặp gỡ
- Xin chào 2 bạn, hy vọng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn.
2 đứa cũng vui vẻ đáp lại. Dương cũng lịch sự mời Quân và Linh ngồi xuống ăn cùng.
Sợi dây nhân duyên gắn kết bọn họ lại với nhau. Kể từ giây phút này cho đến mãi về sau, ai cũng luôn ghi nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên cùng nhau trò chuyện.
Bốn người cùng cười đùa vui vẻ, ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, gió thổi tán lá xào xạt, xung quanh náo nhiệt nhưng chẳng thể lay động nổi bức tranh tươi đẹp, ấm áp này.
Ngân nhìn bọn họ, trong lòng hâm mộ lắm. Muốn đi qua bắt chuyện, nhưng lại tự ti, xấu hổ. Chỉ biết nhìn khung cảnh ấm áp đó mà lặng lẽ quay đi.
Tiếng trống báo vào lớp. Tiết tiếp theo là tiết toán. Linh và Quân đã nhanh nhẹn chạy về chỗ.
Linh ngồi cách Dương một bàn. Quân thì ngồi mãi ở dãy bên cạnh.
Thầy giáo bước vào lớp. Dương đã dần quen với chức lớp trưởng, bắt đầu nhiệm vụ quen thuộc của mình.
Ngày ngày trôi qua, hai đứa trẻ cũng đã quen với việc học tập trên lớp. Chẳng mấy chốc đã đến tháng 11, là tháng tràn đầy ý nghĩa với thầy cô.
Cô Hương đã giao nhiệm vụ cho cả lớp là vẽ báo tường để tri ân các thầy cô. Cả lớp đã họp bàn với nhau là ngày Chủ nhật sẽ đến nhà một bạn nào đó để vẽ. Sau khi bàn bạc đã quyết định chọn nhà của Minh. Lý do khá đơn giản. Nhà Minh vừa to vừa rộng đủ sức để chứa cho 30 con người.
Ngày chủ nhật đẹp trời, thời tiết có hơi lạnh.
Minh lại bắt đầu nhiệm vụ quen thuộc là gọi con nhóc đang say giấc nồng ở bên cạnh dậy. Vì sao lại thế? Đơn giản thôi, vì hôm nay là ngày làm báo tường, nhóc Dương từ đêm hôm qua đã sang nhà cậu ngủ để sáng dậy sớm. Phụ huynh thấy thế cũng chẳng có gì là lạ. Bởi vì đúng ra, con bé Dương vẫn thường xuyên sang ngủ nhà cậu. Phải nói là con bé còn quen giường của cậu hơn cả giường của nó nữa kìa.
Minh nhẹ nhàng lay lay Dương dậy, Dương chẳng có phản ứng gì, mắt vẫn nhắm chặt, đã thế tay lại còn kéo chăn chùm kín đầu, ý bảo ra sức phản kháng cái người đang làm phiền tới giấc ngủ của nó.
Minh đã quá quen với việc này, phải nói việc gọi nhóc con dậy còn khó hơn cả việc bắt nó ăn rau.
Gọi mãi gọi mãi mà cái con nhóc kia vẫn chùm chăn kín mít, bất đắc dĩ, Minh nhón tay kéo chăn ra, lực đạo không quá mạnh, vì sợ làm đau nó. Chăn bị kéo tung, Dương khó chịu, miệng khẽ vang lên vài tiếng nho nhỏ bất mãn.
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Minh một tay nắm lấy tay Dương, một tay vòng qua lưng, dựng người nó dậy, lúc này Dương mới mở mắt.
Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi thì 7h sáng bắt đầu có phụ huynh đưa con đến nhà Minh.
Ngọc Linh tới thì đã thấy Dương ở đó, liền chạy tung tăng, hớn hở, ôm chầm lấy Dương. Chẳng hiểu sao, cô nhóc rất thích người bạn này. Từ ngày đầu tiên đến lớp, Linh đã muốn làm quen nhưng chưa có cơ hội. Mãi sau này mới có thể quen được. Cô nhóc vui lắm. Vừa chạy lại Linh vừa nói:
- Dương, sao Dương đến sớm thế, Dương ăn sáng chưa, Linh có mang bánh táo cho Dương nè.
Chả là nhà Linh có mở 1 tiệm bánh ngọt cũng khá lớn, biết Dương thích ăn táo nên cứ có cơ hội lại mang đến cho Dương. Lúc thì là quả, lúc thì là kẹo dẻo, lúc là kẹo ngậm, lúc thì là bánh,...
Dương cũng mừng rỡ, dang 2 tay ôm chầm lấy Linh.
- Có, ăn chứ, bánh mẹ Linh làm Dương thích lắm, cảm ơn Linh nhé, yêu Linh nhất.
Nói xong còn thơm cái " chụt " rõ to vào má Linh.
2 con giở hơi cứ như thế mà cười khúc khích.
Người nào đó bị bơ, nhìn người ta vui vẻ ôm nhau, rồi thơm nhau mà đen mặt. Ngày nào mà chả gặp nhau, bày đặt ôm ôm hôn hôn làm như lâu lắm chưa gặp ấy, lại còn nói " yêu nhất ", ghê chết đi được. Quân bên cạnh nhẹ nhẹ vỗ vai, thấy Minh nhìn chằm chằm vào Linh và Dương, tưởng là không được ôm nên thấy ghen tỵ
Vì thế liền giang rộng hai tay, miệng tủm tỉm cười nói với Minh:
- Lại đây nào anh bạn, lại đây anh ôm
Vừa nói vừa sà vào chỗ Minh, miệng thì cười tươi, theo mọi người thấy thì đó là nụ cười rất chi là ' đểu cáng '. Minh chạy thật nhanh, miệng gào thét:
- Đứng yên đó, đừng có tới đây, có thôi đi không, đàng hoàng cái coi nào.
Thấy Minh chật vật chốn chạy, cả lũ phá lên cười.
Mọi người đã đến đông đủ, chúng nó tập trung ở phòng khách và bắt bầu lên ý tưởng báo tường. Dương đưa ra ý tưởng đầu tiên:
- Chúng ta đặt tên báo là " Người lái đò " nhé? Mọi người thấy thế nào?
Một bạn khác lên tiếng:
- Để là " Tri ân " đi, ngày thầy cô phải để như vậy chứ.
Lại một tiếng phản bác:
- " Tri ân "nhiều lớp để quá rồi, lớp chúng ta để cái khác cho đặc biệt. Tớ đồng ý với lớp trưởng.
...
Sau một hồi thảo luận, cả nhóm đã bắt tay vào làm báo tường.
_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top