chương 5: bầu ban cán sự
Trước khi ra về, cô Hương có nhắc nhở:
- Các con, một tuần sau chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự lớp. Cô sẽ quan sát kết quả học tập và ý thức của các con để bầu ra người phù hợp nhất. Hiện tại các con mau cất sách vở ra về đi.
Minh và Dương trong lúc cô Hương nhắc nhở, 2 nhóc đã nhanh nhẹn cất sách vở vào cặp, sẵn sàng chuẩn bị tâm thế ra về. Chả là bình thường vào tầm này, 2 nhóc đã sớm ăn trưa rồi, hôm nay phải đi học, bụng đã sớm đói meo.
Minh và Dương dạo bước trên sân trường. Tại sao lại không chạy? Dương cũng muốn chạy nhanh về nhà ăn cơm lắm chứ nhưng mà Minh không cho. Cậu nói:
- Dương không được chạy, sân trường đông như này muốn bị té hả?
Vừa nói cậu vừa kéo lấy tay con nhóc đang chuẩn bị phóng như bay ra phía cổng trường. Thế nên mới có cảnh dạo bước trên sân trường như này.
Về đến nhà, trong bữa cơm, Dương ăn ngấu nghiến, cái má phồng phồng nhai cơm như sóc nhỏ. Mẹ và ba Dương bất ngờ lắm. Bình thường con bé này ăn cơm như mèo, thúc dục ăn mãi mà chẳng chịu ăn, hôm nay lại ăn như chết đói vậy. Thấy thế ba Dương mới hỏi:
- Dương, ăn từ từ nào con, nay sao con ăn nhiều thế? Đi học đói hả?
Dương chưa kịp trả lời, mẹ đã nói:
- Đi học mà đói thì lần sau mẹ sẽ chuẩn bị cho con phần ăn phụ mang đến trường. Con muốn ăn hoa quả hay bánh?
Dương đặt bát cơm xuống. Dù có đói như nào Dương cũng chỉ ăn được một bát, chẳng ăn được nhiều. Chỉ là hôm nay, bát cơm có đầy đặn hơn một chút.
- Con muốn ăn táo và cam. Ăn bánh ở trường bị tính là ăn quà vặt, sẽ bị trừ điểm ạ.
Chả là nó thì thích ăn táo, Minh thì thích ăn cam nên nó muốn mẹ chuẩn bị cả hai.
- Được rồi, mai mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con, ăn xong rồi mau lên ngủ trưa, chiều còn đi học.
Dương ăn xong, nó thu dọn bát đĩa vô bồn rửa bát, cầm lấy tăm mời ba mời mẹ rồi mới chạy tót lên phòng.
Buổi chiều đi học cũng như buổi sáng, cũng chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng chiều là ba Dương chở 2 nhóc tới trường.
Một ngày trôi qua suôn sẻ. 2 đứa trẻ đã được tiếp xúc với việc học từ sớm nên bài tập về nhà chỉ là luyện chính tả đơn giản và viết những con số nên cũng chẳng thể nào làm khó được Minh và Dương.
Một tuần cứ thế trôi qua, hôm nay là thứ 2 đầu tuần. Mở đầu cho một tuần mới đương nhiên là tiết chào cờ và tiết sinh hoạt lớp.
Như đúng hạn thì hôm nay là ngày bầu ban cán sự lớp. Cô Hương bước vào, nở nụ cười dịu dàng trên môi.
- Các con, hôm nay sẽ là ngày bầu ban cán sự lớp, trong 1 tuần quan sát, cô đã tìm ra được mấy bạn phù hợp. Bây giờ cô sẽ phân công luôn nhé.
Cả lớp không khí có chút hồi hộp, thỉnh thoảng có vài tiếng nói chuyện nho nhỏ vang lên
- Bạn có thích làm lớp trưởng không?
- Tớ không, tớ muốn làm quản ca.
- Tớ chắc chắn sẽ được bầu làm lớp trưởng.
...
Dương cũng ghé đầu vào vai Minh hỏi nhỏ:
- Ê Minh, muốn làm cán bộ lớp không?
Minh nhìn Dương, nhún nhún vai tỏ vẻ ' sao cũng được ' và nói:
- Cô bầu thì làm, không bầu thì thôi.
Nhóc Dương lại có suy nghĩ khác. Nó muốn làm lớp trưởng. Bởi vì từ bé nó đã có ước mơ làm ' bang chủ ' nên vị trí lớp trưởng chắc chắn nó sẽ không thể bỏ qua. Ai lại không thích làm ' đại ca ' cơ chứ. Lớp trưởng nghe còn oách nữa. Đương nhiên nếu được cô bầu, nó sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm, còn không được bầu cũng không sao cả. Dù sao thì đó cũng chỉ là ước mơ của nó cách đây 2 năm về trước.
Cô Hương cầm phấn ghi tên lên bảng. Dương thấy những tên như sau:
• Nguyễn Chiều Dương
• Hoàng Nhật Minh
• Đỗ Quý Quân
• Lê Ngọc Linh
Dương thấy mình và Minh đều có tên, nó vui vẻ mà nắm lấy cánh tay Minh lắc lắc.
- Kìa Minh, Dương và Minh đều có tên kìa, chúng ta được làm ban cán bộ đó. Oách chưa?
Minh quay sang nhìn con bé đang hớn ha hớn hở. Khuôn mặt vì vui vẻ nên hai má hơi ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh đang chăm chú nhìn cậu.
Minh cười nhẹ, giơ tay cốc một cái vào đầu Dương, lực đạo cũng chẳng khiến Dương đau nhưng con nhóc kia đã phụng phịu, làm ra kiểu đau lắm ấy.
- Yên lặng, nghe cô nói kìa.
Minh cười tươi hơn nữa vì đã thực hiện được ý đồ, nhìn khuôn mặt dận dỗi của Dương, Minh đưa tay vuốt nhẹ lên trán nó
- Ngoan, không đau.
Lúc này Dương mới thôi đùa giỡn, nghiêm túc nhìn lên bảng ngồi nghe cô Hương nói.
- Cô đã bầu ra 4 bạn được viết tên lên bảng làm cán bộ lớp. Bạn nào có tên thì hãy bước lên bục giảng nào.
4 đứa nhanh chóng di chuyển lên bục giảng. Mọi thứ ổn định, cô Hương mới bắt đầu nói:
- Nguyễn Chiều Dương, em sẽ làm lớp trưởng. Hoàng Nhật Minh, em sẽ làm lớp phó học tập. Đỗ Quý Quân làm lớp phó lao động. Còn lại là Lê Ngọc Linh sẽ làm quản ca.
- Các em có gì thắc mắc không nào, nếu không thì cả lớp cho 4 bạn một tràng vỗ tay để chào đón ban cán sự lớp mới của chúng ta nào.
Cả lớp vỗ tay reo hò, tràng vỗ tay kết thúc, bỗng một cánh tay giơ lên. Cô Hương thấy thế cũng mời bạn ấy phát biểu. Đó là một bạn nữ với vẻ ngoài đáng yêu. Tóc buộc hai bên, có kẹp thêm 2 cái kẹp nơ trên tóc.
Khánh Ngân đứng lên và nói:
- Thưa cô, em không đồng ý với vị trí lớp trưởng. Tại sao bạn Dương lại được làm lớp trưởng ạ?
Cô Hương vẫn mỉm cười dịu dàng, ôn tồn giải thích:
- Không phải ngẫu nhiên cô để Dương làm lớp trưởng mà bởi vì cô thấy ở Dương có tố chất lãnh đạo. Dương vừa nhanh nhẹn, lại chăm ngoan, học cũng giỏi.
- Điều đặc biệt là bạn Dương cũng rất hoà đồng, vui vẻ với các bạn, cũng rất năng động và sôi nổi trong các hoạt động, có khả năng kết nối mọi người.
Dừng lại một chút, cô Hương lại nói tiếp:
- Cán bộ lớp sẽ được bầu thường xuyên, khoảng 1 năm 2 lần. Nếu các em muốn làm lớp trưởng thì hãy cố gắng trong hơn kì sau nhé.
Lúc này Khánh Ngân mới ngồi xuống, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Đúng là vì nó ghen tỵ với Dương. Nó thấy Dương lúc nào vào giờ ra chơi cũng vui tươi hớn hở trò chuyện với tất cả mọi người xung quanh. Ai cũng thích Dương. Hơn nữa Dương còn suốt ngày chơi cùng Nhật Minh, cậu bạn mà cô bé đã để ý từ đầu năm học, nên mới lấy hết dũng cảm mà đứng ra phản đối. Đúng là Dương được rất nhiều các bạn mến, mà nó lại không làm được điều đó nên mới cảm thấy xấu hổ.
Ngân tự nhủ lòng mình là cần phải tự tin hơn nữa, học kì 2 nhất định phải tranh được chức lớp trưởng của Dương.
Sau Ngân còn một vài người nữa đứng lên thắc mắc về chức lớp phó lao động, quản ca nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến Minh - lớp phó học tập.
Có lẽ vì còn nhỏ, lại ham chơi nên bọn nhóc nghĩ rằng lớp phó học tập sẽ phải học nhiều, học chăm, bởi vì nghe thấy chữ ' học tập ' thôi đã cảm thấy ghê gớm rồi.
_ Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top