Chương 4: Đi học

Xuân hạ thu đông.
4 mùa trôi nhanh chỉ như nháy mắt.
Mẹ Dương mới sinh thêm một bé trai, tên Nguyễn Bình An, cái tên vẫn chứa đầy những hi vọng mà ba mẹ gửi gắm cho em trai. Chiều Dương cũng rất yêu em trai mình, ngày nào cũng đòi ẵm mà mẹ không cho. Hạ Yên đang lo lắng rằng việc sinh thêm 1 đứa nữa sẽ khiến Dương cảm thấy bị ra rìa. Nhưng chẳng ngờ con nhóc Dương này lại yêu mến em trai mình đến thế, yêu mến đến nỗi nhường hết đồ chơi siêu nhân của mình cho em trai.
Một năm trước, Hạ Yên được Nhiên Nhiên giới thiệu cho một lớp học dương cầm. Chiều Dương lại nghịch ngợm nên nàng quyết định cho con bé đi học, với mong muốn sẽ một phần thay đổi tính nết cho con bé.
Cứ như vậy được 1 năm, Chiều Dương bỏ dần sự " nam tính " không còn yêu thích siêu nhân, thay vào đó lại yêu thích âm nhạc. Sinh nhật năm 6 tuổi vừa qua, nàng và ba đứa nhỏ đã mua tặng cho con một cây dương cầm, đặt ở phòng ngủ cho con bé. Cả tháng trời con bé cứ ríu rít tíu tít chạy xung quanh đòi giúp đỡ ba và mẹ. Nào là quyét nhà, trông em, tưới cây giúp bố,... thật mệt cho con bé!!
Giáo viên cũng thường xuyên khen con bé có năng khiếu âm nhạc, là một mầm non nhỏ. Có lẽ cho Dương đi học dương cầm là một lựa chọn đúng đắn. Còn việc Dương có vào con đường nghệ thuật hay không là quyết định của con bé sau này, nàng và ba con bé chỉ việc tận lực duy trì.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 2 đứa nhóc đã đến tuổi cắp sách tới trường. Đêm trước hôm đi học, Chiều Dương lo lắng, bồn chồn, đi lại khắp nhà, nghĩ thế nào, nàng liền xin mẹ qua nhà Minh, mẹ chưa kịp đồng ý, Dương đã chạy tót ra phía cổng, không quên cầm theo con gấu bông.
Nhật Minh đang nằm trên giường đọc truyện, ba cậu đã mua tặng cậu hẳn 1 bộ truyện Doraemon, bỗng có có người đẩy cửa bước vào. Chẳng cần quay lại cậu cũng biết đó là Dương. Vì còn ai có thể hay quên đến nỗi cậu nhắc nhở bao lần là vào phòng phải gõ cửa mà con nhóc ấy vẫn có thể quên cho được.
- Minh ơi, mai đi học rồi, Dương lo lắng.
Dương mặc bộ áo ngủ hình Shin, tay ôm gấu bông chó Bạch Tuyết bước tới nhảy lên giường của Minh.
- Sao phải lo lắng, Dương lo cái gì?
Ngẫm nghĩ một lúc Dương nói
- Dương cũng không biết, cứ cảm thấy bồn chồn, hồi hộp.
Minh kéo Dương nằm xuống, ném cho Dương 1 quyển truyện Shin, ý bảo nó mau đọc truyện cho đỡ lo lắng, chỉ 1 lúc sau, trong phòng lại vang lên tiếng cười nắc nẻ của con nhóc nào đó, Minh bất đắc dĩ.
Cậu chuyên chú đọc truyện, thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng cười hihihaha của Dương, một lúc lâu sau, không khí tĩnh lặng, hóa ra nhóc con ngủ rồi. Cái tướng ngủ xấu không thể tả được, thói quen nằm ngủ úp của nó rất khó sửa nên cậu đã tặng nó gấu ôm chó Bạch Tuyết vào sinh nhật vừa qua, đi ngủ ôm để sửa lại thói quen nằm úp mà vẫn chẳng ăn thua.
Cậu thở dài, chỉnh lại dáng ngủ cho Dương, duỗi tay lấy quyển truyện Dương đọc dở đặt trên bàn, vươn tay tắt điện và ôm nhóc con đi ngủ. Chỉ có như thế nó mới không tiếp tục nằm úp.
Nắng sớm ban mai chiếu qua khung cửa sổ.
Reng... reng...reng...
Đồng hồ chỉ 6h, cả Dương và Minh đều thức dậy chuẩn bị đị học. 2 đứa xuống ăn sáng, Dương chạy về nhà thay quần áo chuẩn bị đi học.
Do mẹ nó phải nghỉ cữ trông em bé, ba lại có ca phẫu thuật ở bệnh viện nên đã lái xe đi từ sáng sớm. Vì thế việc đưa 2 đứa trẻ đến trường giao vào tay dì Nhiên.
Trên đường đến trường, không khí trong xe yên tĩnh lạ thường, bình thường nhóc Dương siêu quậy vẫn luôn tíu tít nói chuyện, hôm nay lại chẳng nói câu nào. Nhiên Nhiên nhìn qua kính chiếu hậu, thấy 2 đứa nhóc dáng vẻ lo lắng bồn chồn thì không khỏi bật cười nhưng nàng vẫn mở miệng an ủi:
- Chiều Dương, Nhật Minh, 2 con không cần lo lắng. Đến trường có các bạn, có thầy cô sẽ luôn giúp đỡ các con như lúc các con học mẫu giáo vậy, thả lỏng ra nào.
Nghe thấy dì Nhiên an ủi, Dương đã phần nào bình tĩnh lại, trong xe lại vang lên tiếng cười nói của Dương trêu chọc Minh.
Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy 2 đứa nhóc hồn nhiên trêu đùa, đúng là trẻ con, luôn vô tư hồn nhiên như vậy thật tốt. Trên đường trưởng thành, hi vọng các con vẫn luôn giữ được nụ cười rạng rỡ như thời niên thiếu.
Xe đậu trước cổng trường tiểu học. Phụ huynh hai nhà đã lựa chọn trường học tốt nhất trong thành phố để cho 2 đứa trẻ có nhiều cơ hội được học tập tốt hơn.
Nhiên Nhiên dừng xe, dắt tay 2 đứa vào trong lớp, 2 đứa bé có chút lo lắng.
Bước vào trong lớp, phụ huynh phải ra về nên chỉ còn Dương và Minh dắt tay nhau. Minh kéo Dương vào trong lớp, chọn hàng ghế số 3, kéo tay Dương ngồi xuống. Cậu nhóc bình thường vẫn hay bị Dương bắt nạt nay vẫn luôn nắm nay Dương, khiến nó bớt lo lắng đi phần nào.
Xung quanh 2 người cũng là một đám nhóc, dường như đều có chung một tâm trạng lo âu, nhưng trẻ con mà, có thể ngồi yên được bao lâu. Chẳng mấy chốc Dương đã nói chuyện tíu tít với các bạn ngồi xung quanh, Minh cũng hòa nhập, không khí lại trở nên náo nhiệt.
Tùng... tùng...tùng...
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào lớp. Cô giáo bước vào
- Xin chào các con, cô tên Hương, là chủ nhiệm lớp 1A nếu không có gì thay đổi, cô vẫn sẽ luôn đồng hành cùng các con trong năm năm học tiểu học.
Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay náo nhiệt.
Cô Hương yêu cầu mọi người giới thiệu tên, từng người đứng lên giới thiệu. Nhờ thế Dương mới biết được bạn ngồi trên nó là Huyền, bên cạnh Huyền là Nhi, dưới nó là Lâm, cạnh Lâm là Vũ,...
Tiếng trống trường kết thúc, buổi học đầu tiên diễn ra suôn sẻ, Dương làm quen được rất nhiều bạn mới, nó rất thích bọn họ, và hình như bọn họ cũng thế.
_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top