Chương 24: Lễ [2]
Ảnh 1: Dương
Ảnh 2: Linh
---
Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa thức giấc, gà chưa gáy, con nhóc Dương đã phải bơ phờ mà tỉnh dậy.
Chẳng là hôm nay là ngày lễ kỷ niệm ở trường, nó có tham gia văn nghệ, nên mẹ Yên đã lôi đầu nó dậy từ sáng sớm để trang điểm, làm tóc. Nên mới có cảnh như này đây:
Nhóc Dương đầu tóc xoã xượi, tuy không rối nhưng tóc dài đã che hết ngũ quan trên mặt, mắt nhắm mắt mở, miệng làm nũng:
- Mẹ yêu, cho con ngủ thêm xíu nữa yyyy, vẫn sớm màa~
Bà mẹ trẻ cũng bất lực với cô công chúa nhỏ
- Dậy nào cô nương, mặt trời lên đỉnh rồi, sắp muộn rồi, mau dậy trang điểm, thợ đang chờ ở dưới nhà rồi, nhanh không muộn.
Lúc này con nhóc mới ngồi dậy, mắt vẫn nhắm mà bước xuống giường, lảo đảo lảo đảo đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
- Vầnggg~
Hết nói nổi, người mẹ nhìn con gái mà bất lực.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc này Dương mới tỉnh hẳn ngủ.
Nó bước xuống phòng khách, thấy thợ đã ngồi sẵn dưới nhà, là một cô gái khá trẻ, trông có vẻ chuyên nghiệp.
Gật đầu chào lễ phép, sau đó Dương mới ngồi xuống.
Thợ trang điểm hết lòng khen, nào là con có làn da đẹp vạn người mê, nào là có mái tóc đẹp ngàn người ước.
Qua hơn tiếng đồng hồ, dưới bàn tay chuyên nghiệp của người thợ, từ một thiếu nữ xinh đẹp chưa kịp nảy nở, bỗng chốc biến thành một tiểu tinh linh xinh đẹp dường như chỉ gặp được trong truyện cổ tích, khiến ngay cả thợ trang điểm cũng phải ngẩn người trong giây lát. Đây chính là tác phẩm hoàn hảo nhất của nàng!
Làn da trắng như sứ, đôi mắt long lanh có hồn, môi đỏ xinh đẹp, cô nhóc còn chưa dậy thì hết mà đã thoáng nhìn ra cốt cách mỹ nhân, mang nét đẹp hút hồn, vừa ngây thơ, mỏng manh vừa nhẹ nhàng, quyến rũ. Không biết khi lớn lên, sẽ làm điên đảo biết bao trái tim của các chàng trai đây, chẹp chẹpp. Đến nàng còn khó lòng cầm giữ nổi. Cũng may cô nhóc này sinh ra trong gia đình khá giả, chứ nếu mà không may thì... haizz sự xinh đẹp này sẽ mang hoạ.
Người thợ cảm thán.
Nhìn cô công chúa nhỏ của mình, mẹ Yên thoáng ngỡ ngàng. Không ngờ, con gái nhỏ nàng đã lớn nhường này rồi.
Make up và làm tóc xong xuôi thì cũng gần đến 7h. Vì chương trình khai mạc lúc 8h, nên trang điểm xong, Dương đi thay trang phục rồi được mẹ lái xe chở tới trường.
Hôm nay bố Ngọc phải trực viện, bé An phải đi học, nên chỉ có mẹ Yên đưa Dương đến trường.
Lễ kỷ niệm trường năm nay rất lớn, mời cả các ban lãnh đạo thành phố, các bậc phụ huynh hay thậm chí là cả các học sinh trường khác cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, chỉ khi có vé mới có thể có 1 ghế ngồi, vị trí gần hay xa là tuỳ vào cấp độ vé. Cha mẹ phụ huynh học sinh nghiễm nhiên sẽ có 1 vé dãy ghế hàng 2-6 để dễ dàng quan sát các con.
Khi mẹ Yên và Dương lái xe đến trường, bước xuống xe, không khí náo nhiệt lạ thường, cổng trường bày đầy những lẵng hoa được tặng, băng rôn, cờ hiệu treo khắp nơi, không khí ồn ào hiếm có. Thỉnh thoảng bắt gặp các chú bảo an đi dạo xung quanh để đảm bảo an ninh cho khuôn viên trường.
Mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, Dương chào tạm biệt mẹ và đi về phía sau hậu trường sân khấu. Bây giờ là 7h20p sáng, còn 40p nữa mới khai mạc. Thời gian này có thể dùng để duyệt lại 1-2 lần nữa để đảm bảo phần trình diễn được thể hiện tốt nhất.
Đi vào phía trong hậu trường, gần như các bạn đã đến đủ, Linh có vẻ như cũng vừa mới đến, đang nói chuyện với mọi người xung quanh. Thấy Dương đến, Linh chạy lại kéo tay Dương.
Con bé Linh hôm nay cũng xinh xắn lạ thường. Nét đẹp chưa kịp nở nay đã được khai phá hết. 2 người song song bước vào, mỗi nàng một vẻ, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.
Tập duyệt một lượt xong xuôi, tất cả đã ổn thoả thì cũng đã đến giờ khai mạc.
Pháo hoa bắn đỏ rực một vùng trời, thầy hiệu trưởng đọc diễn văn, tiếng trống trường vang lên
Tùng...ggg...Tùng...ggg
Khiến tim Dương cũng hồi hộp.
Đây không phải lần đầu tiên nó đứng trên ánh đèn sân khấu nhưng vẫn có chút hồi hộp, vì cũng lâu lắm rồi mới có được khoảnh khắc này.
Sau khi lễ khai mạc bắt đầu, lần lượt là các tiết mục văn nghệ được duyệt sẽ lên sân khấu.
Tiếng vỗ tay ầm trời, khán giả có vẻ đông!
Tiếng đàn tiếng nhạc vang lên, tốp ca cũng hát ngay sau đó.
Sau khi kết thúc, một tràng vỗ tay rộn rã, MC giới thiệu đến tiết mục của lớp 8A. Lúc này Dương mới lấy lại bình tĩnh để có thể làm chủ sân khấu.
Bài múa đương đại ban đầu sẽ có 2 người lần lượt đi ra từ 2 bên cánh gà để mở đầu. Đó là phần rất quan trọng. Dương không những là một trong 2 người đó, mà còn là người ra đầu tiên.
Tiếng nhạc vang lên, Dương bước ra ngoài sân khấu
Từng động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển, làm váy cũng rất phối hợp, bung xoè theo từng động tác xoay. Trên sân khấu, dường như tất cả ánh sáng đều tập trung lại phía thiếu nữ. Tất cả ánh nhìn đều chăm chú vào thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, im lặng như tờ...
một tiếng vỗ tay, 2 tiếng, rồi rào rào các tiếng cỗ tay vang lên. Ở dưới bắt đầu sôi động
- Trời ơi, người trước mắt có thật không vậy!!?
- Chị Dương lớp 8A đấy!
- Con bé nhà ai mà sinh khéo thật!
- Cậu không biết đâu, lớp 8A hội tụ toàn trai xinh gái đẹp. Không những giỏi mà còn đẹp, ai mà chịu được!!
Người thứ 2 bước ra, rồi người thứ 3,...
Bài múa đương đại truyền thống tưởng rằng sẽ nhàm chán, nhưng ai ngờ lại mang đến thật nhiều bất ngờ, được cổ vũ nhiệt tình.
Mẹ Yên ngồi dưới sân khấu, nhìn lên màn hình led, không khỏi cảm thấy tự hào.
Công chúa nhỏ của ba mẹ, luôn khiến ba mẹ tự hào!
Lớp 8A ngồi dưới khuôn viên trường, nhìn các bạn nữ lớp mình toả sáng rực rỡ trên sân khấu, các bạn nam không khỏi đỏ mặt thẹn thùng, không ngờ rằng các bạn lại xinh đẹp tuyệt vời đến thế, các bạn nữ thì không khỏi hối tiếc, biết thế họ đã đăng kí tham gia.
Rất nhiều cảm xúc ngổn ngang. Minh cũng vậy. Nhìn những con người đang múa trên sân khấu, động tác đều như nhau, chẳng hiểu sao cậu chỉ có thể thấy rõ nhất là Dương - cô bạn thân của cậu. Giống như cả người nó phát ra một vầng ánh sáng nhàn nhạt, thu hút cậu không ngừng. Trái tim cứ đập liên hồi, Thình thịch...thình thịch...
Lần đầu tiên trái tim rung động, cậu biết mình xong thật rồi!
Lần đầu tiên biết định nghĩa của hai từ "xinh đẹp"
Cũng là lần đầu tiên biết rằng, hoá ra cô nhóc thanh mai của mình đã không còn bé nữa.
Thằng Quân cứ tíu tít bên cạnh nào là suýt xoa
- Uầyy Dương của tao xinh vãiii
- Haha Minh, mày nhìn kìa, con Hoài suýt nữa đâm vào con Huệ
- Kinh! bà chằn Linh nay nhìn cũng dịu dàng phết, ra dáng thiếu nữ rồi.
Đủ mọi từ cảm thán thốt ra từ miệng của Quân, khiến Minh không thể tập trung ngắm được. Lúc này mà mang điện thoại, chắc phải có hàng trăm tấm của Dương trong máy cậu mất. Tiếc rằng trong trường học sinh không được dùng điện thoại, cậu chỉ có thể chăm chú tập trung mà lưu trữ khoảnh khắc này, mà cái thằng dở hơi bên cạnh cứ làm phiền. Hết vỗ tay lại sang vỗ đùi, hết vỗ đùi lại quay sang vỗ vai cậu, phiền phức thật đấy!
Bài múa kết thúc, tiếng vỗ tay mang lên rào rào, thậm chí còn có rất nhiều người đứng lên.
Thành quả tập luyện mấy tuần trời của lớp 8A, xứng đáng!
---
Ảnh lấy ở pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top