Chương 22: Dương lớn rồi!!!
Minh chở Dương về nhà. Nhà hai đứa ngay sát nhà nhau nên làm gì cũng thấy tiện. Dừng xe trước cổng nhà Dương, thấy con bé vẫn ngồi im trên yên xe sau, Minh thấy lạ, mới quay lại nhắc nhở:
- Dương, về đến nhà rồi, thất thần gì thế? xuống xe đi.
Dương lúc này mới hoàn hồn, ậm ừ nhảy xuống xe rồi rệu rã bước vào nhà. Chả hiểu sao mấy hôm nay, con bé thấy người cứ mệt mệt, lại còn ê ẩm đau bụng, không biết có phải do ăn nhầm thứ gì rồi đâm ra hỏng bụng chăng?
Thấy Dương có vẻ mệt mỏi, không còn vui vẻ như mọi ngày, thậm chí còn quên cả chào cậu, Minh thấy cũng lạ lắm. Không biết nhóc con này có ổn không nữa. Cả ngày hôm nay cứ như bị mất hồn ấy.
Dương bước vào nhà
- Con chào ba mẹ.
Mẹ Yên đang từ trong bếp dọn đồ ăn ra bàn, thấy con gái về, liền hỏi han:
- Gái yêu đi học về mệt không con? Lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Nay ba phải trực viện, bé An thì học bán trú nên có hai mẹ con thôi.
- Vâng ạ
Thấy con gái nay ngoan lạ thường, mẹ Yên thấy lạ lắm. Bình thường là chưa thấy người mà đã thấy tiếng của con bé rồi cơ.
Dương xách cặp lên phòng, mở tủ quần áo, vơ lẹ lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm
Một lúc sau, con bé bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ lúc sáng. Mắt rưng rưng, khuôn mặt thì đỏ ửng lạ thường.
Dương đi thật nhẹ, thật khẽ. Bước từng bước xuống cầu thang. Hãy thử tưởng tượng, nó giống như cách đi rón ra rón rén của kẻ trộm đột nhập. Hắn ta đi như nào thì con nhóc này đi y thế, từng bước, chậm rãi.
Nó đi vào bếp, thấy mẹ vẫn đang cặm cụi gọt hoa quả, Dương liền ấp úng gọi mẹ:
- Mẹ... m..mẹ ơi...!
- Sao vậy con? Sao vẫn mặc đồng phục thế kia? lên thay đồ cho thoải mái rồi xuống ăn cơm đi con.
Mẹ Yên quay lại, thấy con gái vẫn đang mặc bộ đồng phục liền ân cần nhắc nhở
- Mẹ ơiii...
Dương ngẩng mặt lên, khuôn mặt đáng thương, đôi mắt rưng rưng mếu máo gọi mẹ
Mẹ Yên thấy con gái như thế thì hoảng hốt lắm, mẹ buông dao gọt hoa quả, chạy tới ôm lấy Dương, sốt sắng hỏi:
- Con làm sao thế Dương? Đau ở đâu à con, để mẹ đưa con đến bệnh viện.
Dương lúc này mới mếu máo ấp úng nói:
- M.. mẹ ơi, con... con thấy... máu
- Máu ở đâu? con bị thương ở đâu à, để mẹ kiểm tra.
Mẹ Yên lúc này chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa
- Mẹ! không phải! con..nay con lớn rồi
Lúc này, không khí quanh nhà yên ắng, mẹ Yên mới sững người một lúc, lúc sau mẹ mới hiểu ý của con gái. À, hoá ra, cô con gái bé bỏng của nàng, nay đã thành thiếu nữ rồi. Nhìn dáng vẻ e ấp của cô con gái trước mặt, mẹ Yên không khỏi vui mừng. Mình phải lưu lại ngày này. Ghi lại ngày mà đứa con gái bé bỏng của nàng trở thành thiếu nữ 24/9 chắc chắn không được quên.
Mẹ Yên dịu dàng xoa đầu con gái. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dương đang đỏ bừng lên vì xấu hổ, nước mắt như chực rơi
- Không cần sợ hãi đâu con, cũng không phải xấu hổ. Con nên cảm thấy vui vẻ, vì từ nay về sau Dương của mẹ trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp rồi.
Thấy mẹ an ủi, lúc này Dương mới ôm chầm lấy mẹ, oà khóc. Phải biết rằng, lúc con bé nhìn thấy máu, nó đã sợ hãi biết nhường nào. Sợ hãi xen lẫn với sự xấu hổ. Rất nhiều suy nghĩ bủa vây lấy con bé. Không phải vì con bé không biết, thậm chí ngay từ khi bước chân vào cấp 2, ba mẹ nó đã dạy nó một khoá học giới tính, hơn nữa bố nó còn là bác sĩ vậy nên nó cũng chả lạ lẫm gì. Nhưng lý thuyết khác với khi trải nghiệm thực tế. Mặc dù biết sẽ không ảnh hưởng gì nhưng đây là lần đầu tiên mà, cũng không thể tránh khỏi sợ hãi.
Tắm rửa giặt giũ xong xuôi, hai mẹ con mới ngồi vào bàn ăn cơm. Ăn xong, mẹ Yên hỏi rất nhiều. Nào là
- Con có thấy mệt không? thấy trong người thế nào?
- Con có đau bụng hay đau lưng không?
- Con thấy tức ngực không?
...
và rất nhiều câu hỏi khác.
Dương trả lời từng câu hỏi của mẹ. Cũng may vì sức khoẻ của Dương khá tốt nên không bị đau bụng, chỉ hơi ê ẩm bụng dưới và có chút mệt mỏi. Vậy nên mẹ Yên mới đỡ lo lắng.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Dương leo lên phòng, ngủ một giấc. Nằm trên chiếc giường êm ái, Dương không khỏi suy nghĩ rằng: Rồi sau này mình phải làm gì? Mình vẫn chưa muốn lớn. Liệu rằng mọi thứ có đúng như nó hằng mong ước? Cuộc sống của người lớn có dễ dàng hơn không?
Rất nhiều rất nhiều những câu hỏi như thế, Dương đã chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh giấc, Dương chợt giật mình khi thấy bóng ai đó ngồi lù lù bên cạnh giường
- Trời má hết hồn, làm cái gì mà cứ lù lù như ma ý.
Minh đứng dậy, đặt quyển sách xuống bàn, đi đến cạnh Dương và hỏi:
- Đã đỡ hơn chút nào chưa?
Vừa nói Minh vừa bưng cốc trà đậu đỏ
- Uống đi cho đỡ đau bụng, vẫn còn ấm
- Sao... sao mày biết?!!!
Dương mắt chữ O mồm chữ A. Nó ngạc nhiên lắm, vừa ngạc nhiên vừa tò mò xen lẫn vào đó là chút xấu hổ.
Minh cười đắc chí
- Tao đoán, thấy tao giỏi không?
- Nhưng... nhưng sao mày đoán được?!!
- Bí mật. Mày cứ đợi đến chừng nào tao thích tao sẽ bật mí cho mày.
Nói rồi Minh còn bonus thêm cái nháy mắt Blink blink trông rất ngứa mắt trong cái nhìn của con bé nào đó. Cái bí mật nho nhỏ mà Minh vẫn hay dấu, dù cho con bé Dương cứ năn nỉ ỷ ôi mãi, Minh vẫn chẳng hé răng nửa lời. Cho đến mãi sau này, khi ai đó được nghe những lời đường mật của bạn Dương nhà ta thì lúc bấy giờ mới chịu bật mí. Chuyện tương lai thì không ai biết trước. Bí mật về ngày đèn đỏ của Dương, ngày mà Dương chính thức trở thành thiếu nữ, ngoài mẹ ra thì còn có Minh, cậu bạn hàng xóm thân thiết của Dương mới biết. Vậy nên cứ gần gần đến ngày ấy là trong cặp bạn Minh luôn thoang thoảng mùi thơm dìu dịu. Hỏi ra thì mới biết là mang " bánh mì " cho ai đó. Ngày của mình còn chẳng chịu nhớ khiến anh nhà ta phải tinh tế nhắc nhở nhẹ nhàng, khiến con bé Dương cứ xấu hổ đỏ mặt mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top