Chương 21: Lễ kỉ niệm
Ngày qua ngày, chẳng mấy chốc trường trung học đã sắp sửa chào đón lễ kỉ niệm 50 năm của trường. Là một trường có bề dày lịch sử, lại là kỉ niệm tròn 50 năm thành lập, nên năm nay sẽ tổ chức lớn hơn mọi khi, sẽ mời những ban lãnh đạo của thành phố và những học sinh trường khác cũng có thể tham gia. Như thường lệ, trước một tháng, các lớp học sẽ được phân công nhiệm vụ là diễn các tiết mục văn nghệ, mỗi lớp đăng kí ít nhất một tiết mục.
Sau khi giáo viên chủ nhiệm giải thích xong, học sinh lớp 8A1 không khỏi ồn ào nhốn nháo, không ngờ năm nay trường lại tổ chức lớn như thế.
Cô Nhi chủ nhiệm lớp 8A1 lên tiếng ổn định lớp rồi mới nói:
- Việc này cô sẽ giao cho lớp phó văn nghệ, những thành viên đăng kí tham gia sẽ nhận được một điểm cộng vào phiếu đánh giá rèn luyện. Chưa kể đến nếu lớp ta đạt giải, sẽ được nhà trường tặng rất nhiều phần quà. Đặc biệt bật mí, giải nhất sẽ được nhà trường tài trợ hoàn toàn chi phí bữa ăn tại nhà hàng 5 sao nổi tiếng trong thành phố.
Nghe thấy vậy đám trẻ không khỏi nháo nhào lên, trường năm nay chơi lớn vậy sao????
Lớp phó văn nghệ nghe thế cũng rất hớn hở
- Cả lớp có ai đăng kí tham gia không nào, không đi là phí mất cơ hội nhé!!!
- Tớ
- Tao
- Tao nữa!!
Có một vài cánh tay xung phong. Tuy cả lớp ai cũng hớn hở vui mừng nhưng cũng chẳng được mấy người tham gia. Dễ hiểu thôi, bọn trẻ cũng đã dần trưởng thành, dậy thì nên rất ngại những hoạt động tập thể như vậy.
Linh ngồi dưới Dương, nó lấy tay chọc chọc vào lưng con bé. Dương quay xuống nhìn thì Linh mới nói:
- Ê Dương, mày tham gia không? mày tham gia thì tao tham gia.
Dương có chút hơi ngỡ ngàng, vì bình thường Linh chả mấy khi tham gia mấy hoạt động tập thể như này, vì hai đứa đều có tính lười như nhau:)
- Tao không biết nữa, không biết lần này lớp mình định diễn cái gì, nhỡ tham gia diễn kịch, chắc tao xấu hổ chết mất.
Nói rồi Dương còn hơi hơi đỏ mặt. Chả là chuyện thế này. Bé Dương nhà ta cái gì cũng giỏi, chuyện gì cũng hay, đàn hát giỏi, học cũng tốt, riêng khoản diễn xuất thì chả đâu vào đâu. Đợt hè năm ngoái, khi tham gia khoá sinh hoạt hè, mọi người đã có buổi giao lưu diễn xuất và có diễn một vở kịch, Dương cũng hăng hái tham gia lắm. Nhưng đến lúc vào diễn, con bé cứ lơ nga lơ ngơ, mặt thì lạnh tanh như tờ giấy, diễn suất chỉ gói gọn trong một từ... kém!!!
Vậy nên buổi hôm ấy, khiến khán giả ở dưới cười bò vì sự lúng túng đáng yêu của con bé, từ đó Dương đã biết được nhược điểm của mình.
Linh cũng biết vậy nên cũng thông cảm cho bạn lắm, nhưng vẫn nỗ lực khuyên bảo:
- Dương tham gia đi mờ, đi mờ~~ Năm nay chúng ta lớp 8 rồi, chả mấy chốc lên lớp 9. Lúc đó lao đầu vào học, rồi chả mấy khi được vui vẻ như này. Thanh xuân phải có kỉ niệm của thanh xuân chứ!!!
Thấy Linh ra vẻ lão thành, Dương cũng đăm chiêu, tay nắm cằm, ra vẻ gật gù đồng ý
- Ý kiến hay, chốt!
Nói rồi Dương giơ tay
- Tớ nữa
- Chờ tao, tớ nữa, đăng kí tớ tham gia.
...
Giờ sinh hoạt kết thúc, tổng cộng được hơn 10 người tham gia, toàn con gái, tuyệt nhiên không có một mống con trai nào, khiến lớp phó văn nghệ bực lắm, cứ ỷ ôi năn nỉ bọn con trai suốt mà chả đứa nào chịu nghe. Trông đến tội!
Như thường lệ cả 4 đứa sẽ xuống căng tin trường để ăn sáng. Bình thường Dương sẽ chẳng chịu ăn sáng đâu. Nhưng dạo này thấy trong người cứ mệt mệt, lại thêm một đứa suốt ngày cứ nói văng vẳng bên tai
- Không ăn sáng sẽ không cao
Vừa nghĩ tới tào tháo tào tháo đã đến:
- Dương đi ăn sáng thôi, nay mày muốn ăn gì tao mua cho, không ăn sáng sẽ không cao.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
- Ngoan!!
Nói rồi Minh còn xoa xoa đầu Dương làm rối hết tóc con bé. Dương cũng bực lắm nhưng có làm gì được đâu. Nhớ hồi bé hay bắt nạt Minh, mà giờ thì... haizzz đúng là nhân quả báo ứng mà.
Minh thì điềm tĩnh bước tới chỗ Dương và Linh, Quân thì tung ta tung tăng như thằng trẻ trâu, khiến con bé Linh lại được dịp chọc ghẹo thằng Quân:
- Lúc nào cũng như thằng dở hơi
Thấy thế hai đứa lại chí choé nhau. Dương với Minh cũng quen. Ngày nào không thấy hai đứa này đánh nhau cứ thấy thiếu thiếu.
Đến căng tin, Dương và Linh nhanh nhẹn chọn chỗ, để hai thằng con trai đi xếp hàng mua đồ. Chẳng ai bảo ai người nào làm việc đó. Đây là thói quen của 4 đứa từ mấy năm trước để đỡ lặp lại cảnh xui xẻo như ngày đó.
Chờ 15 phút thì đồ ăn cũng tới.
Dương chọn ăn cơm gà, Linh cũng theo Dương còn Minh và Quân đứa thì cơm rang đứa thì phở.
Minh còn đặc biệt chu đáo mua thêm cho Dương một hộp sữa táo.
Ăn uống thì không trò chuyện. Đây là gia giáo mà từ bé cả đám đều đã quen. Ăn uống no nê, Minh mới bắt đầu nói:
- 2 đứa bây sao lại đăng kí tham gia thế, chẳng phải hai cô nương đây rất lười đó sao???
Nói rồi còn đưa tay cốc đầu con bé đang cắn cái ống hút của hộp sữa
- Uống hẳn hoi
- Biết ròiiii
Linh lên tiếng:
- Chả phải lâu rồi bọn tao không tham gia hoạt động gì sao?? Đã đến lúc hai đoá hoa toả sáng. Muahahaha
- Con dở hơi
Quân cợt nhả nói
Tiếp đó là một trận cãi vã không thể thiếu
Minh quay sang hỏi Dương, con nhóc vẫn đang thất thần mà gặm cắn cái ống hút đáng thương.
- Mày thì sao?
- Hả!!??
Dương ngơ ngác hỏi
Không chịu được sự đáng yêu của con bé, Minh đưa tay lấy cái vỏ hộp sữa, lắc lắc, thấy hết rồi mới ném vào thùng rác rồi quay sang hỏi Dương
- Mày đồng ý tham gia văn nghệ hả?
- À ừ đúng rồi, tao mà tham gia thì chỉ có nhất.
Dương cười với vẻ mặt đắc chí lắm
- Ừ phải rồi, mày mà tham gia thì chỉ có đạt giải thôi... giải bét.
- Không phải, không được nói thế, người ta tổn thương, đau ở đây đây này.
Nói rồi Dương tỏ vẻ mặt phụng phịu, tay chỉ chỉ ngực, đôi mắt long lanh trực khóc.
Diễn cũng ra gì đấy, thế mà chả hiểu sao cứ lúc lên sân khẩu mặt con bé lại lạnh tanh đơ cứng. Như này có phải đáng yêu không. Minh nghĩ.
Trống trường vào lớp, học hành chăm chỉ, cuối cùng cũng đến lúc ra về. Như thường lệ, bốn người cõng nhau trên 2 con xe đạp, Trời thu man mát, gió hiu hiu, con đường về nhà phong cảnh quen thuộc mà nay ngỡ đẹp đến lạ kì. Người hai bên đường cứ thỉnh thoảng lại ngoái nhìn theo bóng dáng của 4 đứa trẻ, chúng chẳng hay biết mà vẫn hồn nhiên cười đùa. Chẳng phải vì lí do gì khác, vì thanh xuân, dáng hình thanh xuân ấy cho đến mãi sau này, vẫn còn in đậm sâu trong tâm trí của những con người ấy, vì tất cả chúng ta đều từng trải qua thanh xuân rực rỡ đó, từng vì mộng ước mà cố gắng, từng vì bỏ lỡ để rồi hối tiếc,... tuổi thanh xuân đẹp đẽ ấm áp như nắng hè, sau này cũng trở thành hồi ức man mác như cơn gió mùa thu.
-----------
Ngoài lề: Cuộc đời chỉ có một, thanh xuân của chúng ta, tuổi trẻ với những ước mơ hoài bão, hãy hết mình vì nó, để sau này mỗi khi nhớ lại, sẽ không hối tiếc. Thanh xuân nằm trong kí ức của mỗi con người, sau này sẽ trở thành lá chắn, tấm khiên để che chở cho cuộc đời đầy giông bão.
Chúc các bạn có một mùa thi rực rỡ! Cố lên!!!
25/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top