Chương 16: Trường mới

Chuyến du lịch đến Đà Nẵng khá vui, chỉ tiếc rằng chỉ có nhà Dương đi thôi.
Chẳng mấy chốc mà đã kết thúc kì nghỉ hè, bọn trẻ phải quay lại đi học.
Cuộc sống học sinh vẫn diễn ra bình thường như thế, chỉ khác là năm nay chúng nó đã là học sinh cuối cấp nên việc học tập có vẻ vất vả hơn rất nhiều.
Cả cái trường tiểu học này nếu nói nổi bật hơn cả có lẽ là nhóm 4 đứa Dương. Ai trong trường chả biệt bộ tứ lớp 5A là bộ tứ hoàn hảo, bởi không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp cả về tri thức. Như chị Dương vừa đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc thành phố, anh Minh thành tích học tập luôn đứng đầu, hay chị Linh là sơn ca của trường, anh Quân thì giỏi trong về thể thao.
Cuộc sống tiểu học cứ trôi nhanh như thế, học rồi thi rồi lại học.
Chẳng mấy chốc mà đã lên cấp 2 rồi.
Mấy đứa lên lớp 6 thì được ba mẹ mua cho chiếc điện thoại thông minh. Ba mẹ Dương cũng thưởng cho con gái một cái để tiện cho việc liên lạc hằng ngày.
-----------
Một buổi sáng đẹp trời.
- Dươngggg? Mày dậy chưa, biết mấy giờ rồi không? Dậy đi học, nay khai giảng muộn rồi.
Minh tức lắm, nhìn cái con bé đang mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở. Đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng nhìn cái hành động chậm rì rì của nó cậu không chịu được. Thế là lại phải bế nó lên, ném vào nhà tắm, chuẩn bị kem đánh răng và khăn mặt cho nó. Nếu không làm thế chắc đến Tết cậu mới được đi học mất.
- Từ từ thôi, làm gì vội thế.
Dương vẫn còn ngái ngủ
- Từ gì nữa, 6 rưỡi rồi, 7 giờ khai giảng rồi mà mày vẫn còn ở đây này.
- Biết rồi biết rồi.
- Biết thì nhanh chân tay lên.
Dương rệu rã từng bước ra ngoài, thấy Minh vẫn trong phòng, nó nhìn chằm chằm vào Minh.
- Nhìn gì? Thay quần áo đi còn đi học.
- Ơ thế không ra ngoài à? Mày định nhìn tao thay quần áo hả?
Minh lúc này mới bước ra, 2 bên tai nóng bừng.
Đồng phục trường cấp 2 rất đẹp. Màu chủ đạo là màu nâu. Nữ thì là sơ mi trắng, váy kẻ nâu, tất trắng dài đến đầu gối, trên áo sơ mi có thắt nơ điệu đà. Nam thì sơ mi trắng, quần kẻ nâu, và thắt cà vạt. Vào mùa đông thì có thêm cả gile len và áo vest nữa. Nhìn quý tộc cực kì.
Lên cấp hai học xa nhà hơn, nên 2 gia đình quyết định mua cho 2 chiếc xe đạp. Nhưng việc đạp xe Dương rất lười, lại còn mặc váy bất tiện. Mặc dù váy cũng gần đến đầu gối, nhưng với đứa không thích mặc váy ngắn như nó thì đây quả là một thảm họa.
Vì thế nhiệm vụ đưa đón nó đi học và việc gọi dậy-.-nhờ cả vào Minh.
Minh đạp xe hục mặt tới trường, may sao mà vẫn kịp, nhìn con nhóc đang nhởn nhơ ở kia cậu chỉ muốn cắn cho nó một cái. Nghĩ rồi cậu làm thật, Minh nắm tay nó đưa lên cắn nhẹ một cái.
- Á! Đau! Tự dưng cắn tao.
- Tại mày ngủ dậy muộn đó, đây là trừng phạt, mai mà thế nữa là tao cắn cổ mày đấy.
- Lêu lêu, Chắc mày dám?
Dương vẻ mặt thách thức anh bạn hàng xóm.
- Đừng thách tao, thích thì mai thử dậy muộn nữa xem.
Sợ thật, chỉ cắn nó một cái thôi mà trong khoang miệng đã tràn ngập mùi sữa rồi, hình như nó càng lớn càng thơm hơn thì phải.

Tham dự lễ khai giảng, học sinh lớp 6 phải trải qua cái màn diễu hành quen thuộc. Cái màn này 4 đứa nó chả đứa nào thích cả đâm ra lúc diễu hành, mặt đứa nào đứa nấy cũng lạnh tanh.
- Nào cười lên nào các con, cười tươi lên nào
Cô giáo liên lục nhắc nhở mà như nước đổ lá khoai.
- Bốn cái em kia, cười lên nào, đẹp trai xinh gái như này cười lên mới đẹp.
Nói xong cô còn giơ cái máy ảnh lên, chụp cái ' tách '. Thế là tấm ảnh ra đời, với những khuôn mặt lạnh như mặt tiền.
Cô giáo cũng bất lực, nói chúng nó không chịu nghe thì biết làm sao bây giờ.
Lễ diễu hành xong xuôi thì đến cái màn đọc diễn văn dài lê thê của thầy hiệu trưởng, thầy thì hăng hái đọc ở trên mà các em ở dưới cứ ngáp lên ngáp xuống. Không chỉ các em lớp 6 mà cả các anh chị khối trên cũng thế. Nhìn mà phát chán.
Cuối cùng thì buổi lễ cũng kết thúc với một tràng pháo hoa và tiếng vỗ tay nồng nhiệt, buổi lễ kết thúc còn vui hơn cả bắt đầu nữa kìa.
Khai giảng xong thì đến màn nhận lớp. Cũng may là lúc thi đứa nào cũng làm bài tốt nên lên tới lớp 6 chúng nó vẫn có cơ hội chung lớp.
Cái Linh cứ đòi ngồi cạnh Dương, Dương cũng thích ngồi cạnh Linh lắm. Nghĩ đến cái cảnh ngồi trong giờ 2 đứa ngồi nói chuyện đàm tiếu với nhau, nhấm nháp quà vặt thì còn gì bằng. Nhìn cảnh hai đứa nó nắm tay ôm ấp nhau khiến ai đó đen mặt. Quân thấy cảnh này cũng phì cười, nhưng nhìn thấy cái khuôn mặt lạnh tanh đang nhìn chằm chằm mình nên đâm ra không dám. Thế là cậu phải nhận trách nhiệm cao cả là tách hai đứa nó ra.
Cậu nắm lấy tay con Linh, kéo nó lên bàn trên, cái Linh ú ớ định gào lên thì bị Quân dùng tay bịt mồm, Dương thấy thế cũng đứng dậy, quyết phản kháng. Cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp như thế không thể bị đánh mất được. Nhưng đời đâu như mơ, vừa ngồi dậy đã bị ai đó ấn vai ngồi xuống, giọng còn nạt:
- Ngồi yên đó.
- Không!
- 2 cốc trà sữa.
- Không!
- 2 cốc trà sữa + tập truyện Shin
- OK.
Mọi chuyện kết thúc như thế đó. Nó đồng ý mà không cần suy nghĩ gì luôn. Vậy là chỗ ngồi của 4 đứa như sau: Dương ngồi trong Minh ngồi ngoài. Trên Dương là Linh, cạnh Linh là Quân.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, lại là màn giới thiệu quen thuộc, rồi bầu cán bộ tạm thời.
- Bạn nào muốn xung phong làm lớp trưởng tạm thời không? Em nào xung phong thì có cơ hội làm lớp trưởng cố định luôn.
Lên cấp 2 Dương cũng lười hẳn đi, học hành cũng bận, nó cũng không muốn làm lớp trưởng nữa nên không giơ tay. 4 đứa chúng nó cũng chả ai giơ tay cả, vì làm cám bộ cả năm cấp 1 nên ai cũng hiểu về sự vất vả của nó.
Bỗng 1 cánh tay giơ lên
- Em xung phong ạ.
- Rồi, mời em giới thiệu đi.
- Em xin tự giới thiệu, em là Lê Khánh Ngân, em xin xung phong được làm lớp trưởng, mong cô và các bạn giúp đỡ.
Giọng nói to dõng dạc, Ngân nói xong thì cả lớp vỗ tay.
Dương nhìn Ngân thấy quen quen, không biết đã từng gặp ở đâu rồi nhưng nó chưa nhớ ra.
Nó quay sang chọc tay Minh
- Ê Minh, bạn Ngân kia nhìn quen không.
Minh quay sang nhìn nó
- Quên à? Cái bạn năm lớp 1 phản đối mày làm lớp trưởng đấy.
Lúc này Dương mới nhớ ra. Cô bạn ấy chỉ học nửa năm sau đó chuyển trường, nghe nói là ba mẹ đi công tác. Ngày ấy Ngân nhìn nhút nhát, rụt rè ít nói, nhưng bây giờ trông tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều.
Nó nhìn Ngân và nghĩ. Ngân như cảm nhận được ánh mắt của nó, liền quay sang nhìn. Thấy Ngân nhìn lại, Dương cười tươi đáp lại. Ngân biểu cảm hơi cứng nhắc nhưng cũng cười lại rồi quay đi.
Sau khi chọn xong cán bộ lớp thì cô chủ nhiệm bắt đầu giao nhiệm vụ cho lớp.
Chỗ ngồi sẽ tạm thời được giữ yên, đợi cho kết quả kì thi đánh giá năng lực thì cô sẽ xếp lại.
Nhắc nhở xong xuôi thì cô cho về sớm, Dương cũng xắp xếp đồ dùng chuẩn bị ra về.
Bỗng Ngân tiến tới, nhìn Dương và nói:
- Dương, tôi muốn nói chuyện riêng với bạn.
Giọng nói như vẻ ra lệnh, Dương hơi nhíu mày, nhưng vì từng học chung nửa năm lớp 1 nên Dương cũng gật đầu đồng ý.
3 đứa kia cũng định ngăn lại nhưng thấy Dương đồng ý rồi liền thôi.
Dương đi theo Ngân ra phía hành lang, chợt Ngân dừng lại và nói:
- Tôi đã làm được.
Một câu nói không đầu không đuôi khiến Dương chẳng hiểu gì. Thấy Dương vẫn ngẩn ngơ, Ngân nói tiếp:
- Tôi đã lấy được chức lớp trưởng của cậu.
Dương hơi ngẩn ra, chỉ vì chuyện này thôi sao. Nó cười rồi đáp lại
- Vậy thì chúc mừng cậu, làm lớp trưởng có hơi vất vả nên cậu hãy cố gắng hết mình nhé.
Nhìn nụ cười dịu dàng xinh đẹp của Dương, Ngân không khỏi tức giận. Chính cái nụ cười đáng ghét này khiến nó không thể ghét Dương được. Bao lâu nay nó đã phải cố gắng biết nhường nào để thoát ra khỏi cái vỏ bọc của bản thân để trở nên mạnh mẽ như hôm nay. Nó phải chịu bao nhiêu áp lực, cực khổ như thế nhưng nó lại chẳng thể ghét con người kia được. Nó đã lấy được chức lớp trưởng của Dương nhưng tại sao cũng không thể vui nổi, vì cái thái độ hiển nhiên kia của Dương sao?
Ngân cũng không biết.
Thấy Ngân thất thần, Dương hơi lay lay Ngân, lúc này Ngân lại nói tiếp
- Tôi cũng sẽ cướp được cậu ấy.
Nói xong thì quay lưng đi luôn, để lại con bé mặt vẫn ngẩn ngơ khó hiểu. Dương cũng chẳng nghĩ nhiều, cũng liền trở về.
Ngân cũng chả hiểu vì sao mình lại nói thế. Nếu nói đó là tình yêu cũng không phải. Cái tình cảm bọ xít trẻ trâu hồi năm lớp 1 nó đã sớm không nhớ nổi, gặp lại Minh nó cũng chẳng có cảm giác gì, ngược lại khi nhìn thấy Dương cười với mình, trong lòng Ngân lại có chút vui vẻ. Nó lại càng ngày càng không hiểu nổi mình.
Dương ra đến cổng, đã thấy 3 đứa đứng như trời trồng ở đó, Dương vẫy vẫy tay chạy tới.
- Mày làm gì mà lâu thế?
- Lớp trưởng nói gì với Dương thế?
- Nay về sớm, đi chơi không?
Lần lượt ba câu hỏi được đưa ra, không cần nhìn cũng biết là của ai.
- Đứng nói chuyện ở hành lang nên chạy ra hơi lâu, lớp trưởng nói là được làm lớp trưởng nên thấy vui vẻ, đương nhiên là có rồi.
Trả lời hết một hơi. Thực ra lớp trưởng còn nói 1 câu nữa nhưng Dương không hiểu nên Dương cũng chẳng nói.
Vậy là tan học sớm nên 4 đứa cũng rủ nhau đi ăn vặt, ăn xong thì cũng đến trưa nên ai về nhà nấy.
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top