Chương 15: nhận giải

Mẹ Yên lên phòng con gái, thấy cô nhóc có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi rồi, mấy hôm nay có lẽ con đã cảm thấy rất mệt và căng thẳng, con gái của mẹ luôn mạnh mẽ và kiên cường như thế, con chỉ cần làm những gì con thích, ba mẹ sẽ luôn ở sau lưng làm điểm tựa vững chắc cho con.
Mẹ Yên khẽ vuốt ve mái tóc của con bé, ánh mắt dịu dàng của một người làm mẹ, ấm áp và bao dung.
Chương trình cũng đã được phát trên kênh của thành phố, và cũng được đăng tải trên mạng xã hội. Mấy hôm nay người ta liên tục đăng tải và lan truyền về tiết mục dương cầm của một cô bé, xinh xắn và tinh khiết như một thiên thần. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Dương và đám bạn, đám nhóc vẫn vô tư hồn nhiên, ban ngày đi chơi, buổi chiều đi học.
Gần đây Dương có cùng đăng kí khóa học Karate cùng với Minh. Ba mẹ Dương muốn cho con gái rèn luyện sức khỏe và có thể tự bảo vệ được bản thân. Thế nên trong kì nghỉ hè này cũng khá là bận rộn.
Cái gì đến cũng sẽ đến, ngày có kết quả, tất cả các thí sinh tham gia đều phải đếm trung tâm thành phố để nhận giải.
Dương cũng không lo lắng về kết quả của mình. Dù có đạt được giải hay không đối với nó cũng chẳng quan trọng, nó đã cố gắng hết sức của mình nên dù kết quả đó có tốt hay không cũng sẽ không bao giờ hối hận.
Đứng trên sân khấu, nhìn MC đọc tên của các bạn, không khí trong hậu trường khá hồi hộp, vì không ai biết mình có giải hay không.
1 bạn bước lên, 2 bạn, rồi 3
Nhưng Dương vẫn chưa thấy có tên mình.
- Xin mời em Đỗ Khắc Đạt tiến lên trên.
- Và người cuối cùng, xin mời em Nguyễn...
MC còn cố kéo dài để tạo không khí cho hậu trường.
- ...Chiều Dương tiến lên trên.
- Xin chúc mừng các bạn đã đạt lọt vào top 10 những thiên tài âm nhạc của thành phố, các bạn còn lại cũng đừng buồn, vì các bạn cũng đã nằm trong top 50, bây giờ sẽ là phần trao giải thưởng.
Giải bốn sẽ được nhận số tiền 3 triệu đồng, giải ba là 5 triệu đồng, giải nhì là 7 triệu đồng. Cuối cùng giải nhất sẽ được thưởng 20 triệu đồng và thêm 1 chuyến du lịch miễn phí tới Đà Nẵng.
Ban giám khảo trao giải lần lượt từ giải tư đến giải ba. Mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt cổ vũ cho những mầm non của âm nhạc, các em đã luôn nỗ lực mới có được thành quả như ngày hôm nay.
Đến phần trao giải nhì và nhất. Mọi người đã lui hết về phía sau hậu trường. Trên sân khấu giờ phút này chỉ còn đúng ba người.
Là 1 thiếu nữ dịu dàng chơi nhạc cụ Violin, 1 thiếu niên trẻ tuổi chơi Guitar và cuối cùng là 1 cô bé xinh đẹp chơi dương cầm. Không sai, đó là Dương.
Sau một hồi không khí lắng đọng, ai ai cũng hồi hộp.
- Và bây giờ, tôi xin tuyên bố, người đạt Quán quân trong cuộc thi " Dáng hình âm thanh " tổ chức lần thứ 28 là em...NGUYỄN CHIỀU DƯƠNG. Xin chúc mừng cô gái bé nhỏ của chúng ta đã có số lượt giám khảo bình chọn cao nhất.
Trong giây phút vỡ òa đó, Dương chẳng biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Vui vẻ, xúc động, hạnh phúc,... đủ thứ loại cảm xúc đan xen.
Mọi người vỗ tay chúc mừng. Không khí trong hậu trường như náo động, pháo bông được bắn để chúc mừng cho thí sinh đã hoàn thành phần thi một cách suất sắc, ban giám khảo tiến lên, trao phần thưởng vào tay Dương, và không quên ôm chầm lấy nó.
- Chúc mừng em, cô bé, em đã làm rất tốt.
- Con cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Cả 2 anh chị kia cũng không quên ra chúc mừng và vui thay cho cô bé, nhỏ tuổi mà tài năng, tiếng đàn của em đã làm lay động rất nhiều trái tim, lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả, phần thưởng này em xứng đáng.
Buổi lễ trao giải kết thúc, Dương quay trở về cuộc sống bình thường. Chuyến tham quan Đà Nẵng cả nhà sẽ quyết định đi vào tuần sau.
Hôm nay và buổi tối sẽ có buổi party nho nhỏ được tổ chức tại nhà, có mời cả các bạn trong lớp dương cầm và cả cô Như.
Nhân vật chính bữa tiệc hôm nay là Dương, khi mọi người đã đến đông đủ, Dương lúc này mới từ trên cầu thang bước xuống.
Cô bé lúc nào cũng xinh đẹp, nay lại đẹp hơn với bộ váy trắng tinh khôi, ngây thơ và tinh khiết như 1 đóa  sen trắng, khiến ai cũng không khỏi mở lời khen ngợi. Cha mẹ sinh khéo quá!
Đám bạn lại đươc phen reo hò, các phụ huynh cũng không ngớt lời khen ngợi
- Con gái của ba mẹ luôn khiến ba mẹ tự hào, con đã làm rất tốt.
Bác Vỹ, dì Nhiên cũng vui vẻ chúc mừng cho con bé
- Nhóc Dương nhà chúng ta thật xinh đẹp, lại ngoan ngoãn đáng yêu, chơi đàn cũng rất giỏi, mai sau không biết thằng nhóc nào lấy được con, chắc chắn là phúc 3 đời.
Dì Nhiên cười trêu nó.
- Chị Dương giỏi quá! Mai sau bé An cũng sẽ giỏi như chị Dương.
Thằng nhóc con nhảy khỏi tay mẹ, chạy đến bên chị, giơ tay đòi bế.
Dương cúi xuống bế em lên, thằng nhóc lại được dịp thơm 1 cái tõ to và má Dương xong cười toe toét
- An thưởng cho chị Dương đó.
Cả nhà cùng cười, Dương nhéo má An, cưng chiều
- Nhỏ mà lanh quá đi, mai này An của chị nhất định sẽ giỏi hơn chị.
Cả nhà cùng cười, không khí náo nhiệt mà đầm ấm.
Cái Linh, thằng Quân hăng hái xung phong hát 1 bài, Dương đàn, Linh, Quân hát, mọi người lại được dịp nô đùa thỏa thích.
Bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Hôm nay Dương rất vui, thậm chí ngủ rồi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.
Tại phòng khách ở căn biệt thự nhà Minh.
Mẹ Nhiên hỏi con trai:
- Sao nay trầm mặc vậy con, bình thường con không phải vui nhất ấy sao?
- Dạ không có gì. Con chỉ thấy mệt thôi.
Mẹ Nhiên cười nhìn con trai
- Con trai lớn rồi có phải cảm thấy mình không bằng bé Dương nên thấy xấu hổ phải không?
Bà thừa biết cái tính của thằng con quý tử của bà. Bình thường lòng tự trọng cao như thế, chắc chắn thằng bé sẽ không để mình yếu kém hơn người khác, hơn thế còn là người mà nó thích, cái này người làm mẹ như bà sớm đã biết thừa.
- Con trai bố tài giỏi chẳng thua kém ai, con trai chỉ là chưa có cơ hội.
Bị mẹ và ba nắm thóp, cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
- Con nhất định sẽ cố gắng làm cha mẹ tự hào.
- Phải thế mới là con trai ta.
- Gớm, làm ai đó tự hào nói thẳng đi ông tướng, lôi ba mẹ vô chi.
Dì Nhiên cười trêu con trai.
- Đâu có đâu.
Minh đỏ mặt.
Nhìn cậu con trai quý tử, bà lại không hiểu nó sao.
--------
Về đến nhà, Vân không khỏi thấy ấm ức. Con bé Dương đó có tất cả, được ba mẹ cưng chiều yêu thương, được bạn bè quý mến, lại còn chơi đàn hay, con bé nó được giải nhất trong khi nó chỉ được top 50. Hơn nữa còn có 2 cậu ấy, nghĩ đến Minh và Quân nó không khỏi đỏ mặt. 1 người tinh nghịch hòa đồng với 1 người đẹp trai lạnh lùng. Nếu 2 người đó mà là bạn thân của nó thì... nghĩ đến đấy nó không khỏi hưng phấn.
Hôm nay nó đã cố ra bắt chuyện với đám kia, chủ yếu là để có cơ hội trò chuyện với cậu ấy
- Xin chào mọi người, có thể cho mình chơi chung được không?
Vân mỉm cười, đôi mắt không ngừng liếc về phía Minh, cố bày ra dáng vẻ yêu kiều, bày ra nụ cười xinh nhất đáng yêu nhất.
- À, Xin giới thiệu với chúng mày, đây là Vân, bạn cùng lớp dương cầm với tao.
- Chào Vân, cô bé đáng yêu, tớ tên Quân, rất vui được làm quen với cậu.
Quân cười lịch sự nhìn về phía Vân. Vân đỏ mặt, cậu ấy cũng đẹp trai quá.
Linh thì có vẻ không thích lắm, cô bé chỉ chào một cái rồi cũng không nói gì. Vân thấy vậy nhưng cũng kệ, mục tiêu của nó chỉ là cái người đang trầm mặc kia và cả cái bạn Quân đẹp trai kia nữa
- Ừ chào Quân nhé, bạn kia tên gì?
Bày ra vẻ đáng yêu với Quân xong nó quay sang hỏi Minh.
- Hỏi thằng quỷ đó làm gì? Thằng đó sát gái lắm.
Minh quay sang với ánh mắt cảnh báo với Quân. Quân thấy thế lặng lẽ chốn sau Dương.
- Xin chào, tớ tên Minh.
Nói xong 4 đứa lại bu vào trò chuyện với nhau, nói đủ mọi thứ chuyện từ trên giời dưới đất xong còn trêu đùa, nghịch ngợm với nhau, thỉnh thoảng nó mới xen được vào 1 câu.
Nó cũng hơi thất vọng, vì cái cách nói chuyện và ánh mắt của Quân và Minh khi trò chuyện chơi đùa với 2 đứa kia khác hẳn so với nó. Không phải sự lịch sự xa cách, không phải sự lạnh nhạt ít nói mà là dáng vẻ tinh nghịch và cười vui vẻ với nhau.
Nhìn nụ cười đáng yêu hạnh phúc của Dương lại nhìn sự lanh lợi tinh nghịch của Linh, nó không khỏi ghen ghét.
Cuộc đời sao mà bất công như thế.
                     _ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top