Chương 14: Cuộc thi
Cái gì đến thì cũng sẽ đến. Hai ngày chỉ trôi qua trong nháy mắt. Sáng nay Dương đã dậy sớm để tới trung tâm, vừa bước ra tới cổng thì vừa lúc thấy anh bạn hàng xóm đang cưỡi trên một chiếc xe đạp.
- Thẫn thờ làm gì, lên tao lai, nhanh không muộn bây giờ.
Nghe thấy Minh nhắc nhở, nó cũng lọ mọ leo lên xe.
- Mày dạo này nhẹ lắm rồi đấy, ăn nhiều vào cho béo.
- Tao ăn mà nó chả béo.
- Gớm, với sức ăn như mèo của mày thì đến bao giờ mới béo được.
Nó ngồi sau, khẽ cấu eo Minh một cái.
- Đau! Cái con này, ngã bây giờ.
Cả 2 đứa cứ chở nhau đến trung tâm. Trên đường đi Minh không khỏi tìm cách trêu nó để giúp nó giảm căng thẳng. Đến cổng trung tâm, Dương nhảy xuống xe, quay ra cười tươi với Minh
- Cảm ơn nhé bạn Minh yêu dấu.
- Tao với mày thì cần ơn nghĩa gì.
Dương lúc này mới quay đi, tiến về chỗ xe của trung tâm, thì bỗng Minh gọi lại
- Dương, tao tin mày, cố lên nhé.
- Nhất định, hẹn gặp lại.
Xe khởi hành và tiến đến nhà hát lớn của thành phố. Nhà hát to và rộng lắm.
Cô Như dắt tất cả ra nhận số báo danh, Dương là số 50. Là số không quá ít cũng không quá nhiều.
Nghe cô Như phổ biến thì lần này có hơn 100 thí sinh dự thi, bao gồm cả dương cầm, violin, cello,... và rất nhiều thể loại nhạc cụ khác. Cuộc thi có ba vòng, tiến được đến đây đã qua vòng loại, hôm nay sẽ là vòng hai và vòng ba sẽ tổ chức cách đây 2 ngày nữa.
Đứng ở ngoài hậu trường, nhìn vào bên trong thấy ai ai cũng tự tin thể hiện tài năng của mình, có 5 giám khảo ngồi ở dưới đánh giá. Vòng 2 sẽ không có khán giả, nếu qua vòng 2, sang vòng 3 mới mở cửa cho khán giả vào theo dõi.
Dương đợi tầm hơn một tiếng, cũng gần đến số báo danh của Dương.
Bạn 48, 49 lần lượt được gọi tên, lúc này nó cũng đã bớt căng thẳng, dần lấy lại được phong thái của mình.
- Số báo danh 50 - Nguyễn Chiều Dương.
Dương hít vào thật sâu và thở ra một cái, cô Như cũng nhẹ vỗ vai, Dương nhìn cô cười nhẹ rồi bước vào trong.
Ánh sáng của đèn sân khấu chiếu hắt lên thân hình của cô gái bé nhỏ.
Nó bước ra trước, cúi chào ban giám khảo rồi bước tới cây đàn dương cầm đã được nhân viên hậu trường đẩy ra giữa sân khấu.
Tiếng đàn vang lên, dịu dàng, du dương, trầm bổng. Từng ngón tay xinh đẹp như nhảy múa trên phím đàn. Dương nhắm mắt, nhớ lại cảm giác lần đầu được tiếp xúc tới âm nhạc, cảm xúc vui vẻ khi nhận được cây đàn từ ba, lần đầu được chạm vào cây đàn mới, lần đầu chơi được bản nhạc đầu tiên,...
Ban giám khảo ở dưới cũng không ngừng gật đầu, có vị còn nhắm mắt để cảm thụ âm nhạc. Khi tiếng đàn kết thúc, Dương đúng dậy, cúi chào ban giám khảo lần nữa rồi chờ đợi được nhận xét.
Một vị nữ sĩ xinh đẹp, dịu dàng ngồi ở giữa cầm mic lên nói
- Con là Nguyễn Chiều Dương đúng không? Năm nay con 10 tuổi?
- Dạ đúng rồi ạ. Năm nay con 10 tuổi.
1 vị khác cũng nói:
- 10 tuổi dường như là độ tuổi nhỏ nhất ở đây rồi, từ nãy tới giờ cô chú gặp duy nhất 1 em nhỏ hơn con 1 tuổi thôi. Đúng là tài không đợi tuổi. Chú cho con một nút LIKE nhé.
- Dạ con cám ơn ạ.
Dương cúi người cảm ơn, không quên thêm nụ cười xinh xắn.
Người phụ nữ dịu dàng lại nói:
- Tiếng đàn của con có gì đó rất là lạ, nó thu hút cô và đương nhiên, cô cũng cho con 1 LIKE.
Đó là 2 người trẻ tuổi nhận xét, Dương đã có 40% là được đi vào vòng trong. Còn 3 vị giám khảo kia nhìn có vẻ nhiều tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, cũng nghiêm khắc hơn.
- Tiếng đàn của con rất tốt, con rất biết cảm thụ âm nhạc, con đưa được cái cảm xúc của mình vào trong tiếng đàn của con. Điều này rất đáng khen. Vì thế, cô quyết định cho con 1 cơ hội.
Dương lại được thêm 1 bình chọn nữa rồi. Nó vui quá đi mất.
Nhận kết quả xong, nó cúi chào cảm ơn rồi bước ra sau hậu trường. Mọi người đều vây quanh chúc mừng, cô Như còn vỗ vai nó bảo:
- Hôm nay em làm rất tốt, tiến bộ rất nhiều so với hôm trước, mong em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong vòng sau thì mới có cơ hội đạt giải.
Dương gật gật đầu.
Vân nhìn thấy Dương như thế lại không vui cho nổi. Mới lọt top 50 mà đã ra oai rồi, để rồi xem đi xa được tới đâu.
Vân bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ lườm lườm Dương. Dường như cảm nhận được, Dương quay sang, Vân cũng kịp thời thu hồi biểu cảm.
- Chúc mừng nhé.
Thấy Vân chúc mừng, Dương cũng cười lại và cảm ơn.
Một ngày đầy mệt mỏi kết thúc, bước ra khỏi xe của trung tâm, nó đã thấy Minh đứng chờ, sau lưng còn đi theo 2 cái đuôi. Không sai, chính xác là Quân và Linh.
Dương chạy tới, háo hức báo kết quả của mình cho mọi người biết
- Ừ! Mày giỏi lắm, bạn thân tao mà không giỏi mới là lạ đấy.
Minh xoa đầu nó, làm rối tung mái tóc của Dương.
- Linh biết mà, Dương của Linh tuyệt vời nhất.
Nói xong Linh còn ôm lấy Dương,
2 cái đứa này đã không có thì thôi, chứ đã có đủ cả 2 thì không thể thiếu được cái cảnh ôm ấp hôn hít này.
Quân khẽ nâng tay Dương, cúi đầu, bắt chiếc dáng đứng của kị sĩ và hôn vào mu bàn tay nó, miệng nói:
- Công chúa của Quân luôn tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất, ta nguyện cả đời này dùng sinh mệnh của mình để được đổi lấy nụ cười của nàng.
Nói xong còn cười 1 cái rõ đẹp trai, không quên nháy mắt.
1...2...3
Quân đã bị sách lên, chính xác là bị Linh và Minh mỗi đứa nắm 1 bên tai sách lên. Nó hiết ngay cũng nào cũng thế mà.
- Ai là công chúa của mày.
- Ai cho mày thơm tay Dương.
2 tiếng nói đồng thời vang lên, cộng thêm cả tiếng la oai oái của thằng bạn.
- Dương là công chúa của Minh và chỉ có Linh được ôm hôn Dương thôi. Tao nói thế được chưa, tha tao.
Minh nghe thấy chỉ có Linh được ôm hôn cũng không vừa lòng lắm, nhưng cũng miễn xưỡng đồng ý.
Từ đằng xa, Vân đã thấy cái cảnh này. Sao con nhóc kia lúc nào cũng được người khác vây quanh thế nhỉ. Con bé đó có gì tốt, cũng chỉ có ngoài cái mặt xinh đẹp ra, còn lại cũng đâu có gì hơn nó cơ chứ. Đặc biệt còn có 2 bạn nam đẹp trai Vân vừa thấy đã đỏ mặt, nhưng tiếc rằng hai bạn đó đều vây quanh con bé kia, Vân càng tức. Vân đâu biết rằng, có những người sinh ra bản thân đã tự mang ánh sáng. Dù trong hoàn cảnh tối tăm, ngôi sao ấy vẫn yên lặng và toả sáng cả một vùng trời.
Dậm dậm chân, khi bước qua đám người kia, Vân còn không quên quay lại liếc nhìn 2 cậu bạn kia một cái. Nhìn gần đúng là đẹp trai thật. Lần đầu nó gặp người đẹp trai như thế.
2 ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày thi cuối cùng.
Mẹ Yên nay đã dậy sớm để trang điểm, làm tóc chọn quần áo cho con gái.
Nói là trang điểm thôi nhưng da Dương trắng sẵn rồi nên mẹ chỉ bôi cho Dương một lớp son dưỡng hơi đo đỏ. Mái tóc nó hơi quăn bồng bềnh thì được mẹ kết theo kiểu công chúa, 1 nửa để xõa nhìn dịu dàng nữ tính dã man.
Mẹ chọn cho Dương một chiếc váy màu xanh nhạt( kiểu tóc và kiểu váy tương tự trên ảnh ).Váy là do dì Nhiên tặng nó để mặc vào hôm nay, cuộc thi lần này có cả ghi hình nên công chúa của mẹ nhất định phải rực rỡ nhất.
Chuẩn bị xong xuôi thì mẹ lái xe đưa Dương đến trung tâm.
Xe của trung tâm dừng ở nhà hát lớn. Hôm nay nhà hát lớn đông hơn thường ngày, vì hôm nay có cả ghi hình, có khán giả nữa.
Lần này thí sinh sẽ thi theo kiểu bốc đề. Sẽ có hơn 50 bản nhạc được bốc thăm, số lượng vượt qua số lượng thí sinh để tránh bị trùng lặp và còn tăng thêm độ khó cho cuộc thi.
Những bản nhạc này đã được gửi về cho top 50 thí sinh để có thể luyện trước ở nhà. Nên cuộc thi này không chỉ đòi hỏi thí sinh năng khiếu mà còn phải đòi hỏi sự chăm chỉ nỗ lực nữa. Nên chỉ với 2 ngày mà hơn 50 bản nhạc là một điều rất khó khăn.
Nhận số báo danh xong, Dương chờ gọi tới tên mình. Lần này Dương không may bốc phải gần cuối. Là số 42, gần cuối cũng có chỗ tốt, chỗ không. Tốt là khi phải cực kì giỏi và phải để được ấn tượng sâu đậm với giám khảo, nếu không thì cũng chỉ có cách bị loại.
Người dẫn chương trình ra bắt đầu ra giới thiệu, mở màn chương trình là một tiết mục hát kết hợp với múa, sau đó mới tiếp đến cuộc thi.
...
Nghe đến người dẫn chương trình đọc đến tên mình, Dương lấy lại tự tin và bước lên sân khấu. Đã quen dần với sân khấu nên Dương cũng không cảm thấy lo lắng nữa. Hôm nay sân khấu khác với hôm trước rất nhiều, lung linh hơn, đẹp hơn, còn có cả máy tạo khói. Khán đài cũng chật kín khán giả, ban giám khảo vẫn ngồi ở vị trí như trước.
Dương cúi chào tất cả mọi người, tiếng vỗ tay vang lên ào ào.
Cô bé ngồi vào ngồi vào ghế, cây đàn dương cầm màu trắng đặt ở giữa sân khấu.
Đôi tay tinh xảo đặt trên phím đàn, khẽ nhắm mắt, giờ đây khán đài ồn ào nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến Dương. Xung quanh Dương lúc này chỉ có Dương và một chiếc dương cầm.
Hít sâu một cái rồi mở mắt, hôm nay Dương sẽ không nhắm mắt nữa.
Tiếng đàn của Dương vang lên, không khí lúc này thực sự yên lặng. Chỉ còn vang tiếng đàn dương cầm du dương. Giờ đây trên sân khấu, cô bé xinh như một thiên thần, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc, ánh sáng sân khấu chiếu vào, tạo cảm giác trung tâm, xung quanh còn có sương khói lượn lờ. Chỉ với hình ảnh này thôi, đã làm xuyến sao không biết bao nhiêu trái tim của các bậc cha mẹ rồi.
Rồi tiếng đàn nhanh dần, nhanh dần. Âm nhạc tự dưng từ du dương chuyển sang điệp khúc khiến trái tim của những người ở đây không khỏi dồn đập theo. Nụ cười của em không còn trên môi, thay vào đó là sự vô cảm, ngón tay không ngừng di chuyển mang chút gì đó điên cuồng của người chơi nhạc.
Nếu lúc đầu âm nhạc cho cảm giác em là một Tinh Linh đang bay lượn trong khu rừng cổ tích, vui đùa cùng chim chóc, muông thú và các loài hoa, cuộc sống vô cùng hạnh phúc, tự do thì giờ đây tiếng đàn lại khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở, cảm nhận được cảm xúc của Tinh Linh đang hoảng loạn, vùng vẫy, tuyệt vọng. Dường như Tinh Linh đang bị giam cầm.
Tiếng đàn lại dịu dần, êm đềm du dương nhưng không còn cảm giác tươi vui nữa, mang theo chút gì đó buồn man mác xen kẽ với sự tuyệt vọng của một Tinh Linh mất đi tự do, mất đi đôi cánh, mất đi cả ngôi nhà của em.
Tiếng đàn ngừng hẳn, không khí im lặng, 5 giây sau, xung quanh mới vang lên tiếng vỗ tay. 1 người, 2 người, và cứ thế, tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Cả khán đài có không ít người rơi nước mắt. Âm nhạc mang theo cảm xúc chính là như thế. Chơi nhạc là việc xuất phát từ trái tim và chạm đến đúng trái tim đồng điệu.
Dương đứng dậy, nhìn xung quanh khán đài, thấy hình bóng quen thuộc của mẹ Yên, ba Ngọc của dì Nhiên, bác Vỹ và đương nhiên không thể thiếu đám bạn thân của nó Minh Linh và Quân. Bọn họ nhìn Dương, vẫy vẫy tay, trên khuôn mặt ánh lên vẻ từ hào
Dương mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp tỏa sáng như thái dương. Mọi người ơi con làm được rồi. Nó không biết rằng nụ cười của nó đã được máy quay ghi lại.
Cúi đầu chào cảm ơn một lần nữa, Dương bước vào trong hậu trường. Cô Như ôm chầm lấy Dương, đôi mắt cô hơi đỏ.
- Em tuyệt vời lắm, em làm rất tốt.
Dáng vẻ lúc nãy của nó đã khiến cô nhớ lại dáng vẻ thanh xuân của mình, phong thái tự tin làm chủ sân khấu, sự ngây thơ hồn nhiên và niềm đam mê với âm nhạc, khát khao khát vọng cháy bỏng. Cô bé này hôm nay đã khơi lại dáng vẻ khi xưa của cô
Nó không biết vì sao cô khóc những cũng cảm ơn cô.
Cuôc thi kết thúc. 5 ngày sau mới có kết quả. Về đến nhà Dương đã mệt lả người, chưa kịp thay quần áo đã lăn ra giường ngủ rồi.
_ Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top