Chương 13: Âm nhạc và lí tưởng
Mỗi ngày trôi qua nhanh chóng. Dương ngày ngày chăm chỉ học đàn, đi học ở trung tâm, thỉnh thoảng có đi chơi với đám bạn. Nói chung là chả có gì làm. Ấy thế mà đã gần đến ngày thi. Chỉ còn 2 ngày nữa.
Hôm nay Dương học ở trung tâm. Lớp dương cầm của Dương là do cô Như dạy đàn. Nghe mọi người và thầy cô ở trung tâm nói là cô Như đã từng đại diện đất nước, đi thi cuộc thi âm nhạc quốc tế và đã vinh quang mang về cho đất nước giải Á Quân. Từ đó tiền đồ rộng mở nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại quyết định dừng chân tại thành phố này và trở thành một giáo viên dạy nhạc ở trung tâm. Lúc đó đã rất nhiều báo chí đưa tin, cả trong và ngoài nước nhưng cô đã từ chối trả lời lí do. Đến bây giờ cũng chẳng biết được lí do vì sao. Lâu dần mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. 10 năm rồi 20 năm, chẳng nhiều người nhớ rõ cô gái thiên tài ấy là ai. Người còn nhớ cũng không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối cho sự lựa chọn năm xưa của cô gái ấy.
Cô Như thấy 5 học sinh đã đến lớp đông đủ, mỗi người đều ngồi vào vị trí của mình. Cô đứng trên bục, tay cầm baton ( cây đũa của nhạc trưởng dùng để chỉ huy dàn nhạc ) bắt đầu vẽ lên những động tác nhịp nhàng. Tiếng dương cầm cùng lúc cũng vang lên, lúc đầu là nhẹ nhàng du dương, sau đó tiết tấu bắt đầu nhanh dần theo sự chỉ huy của nhạc trưởng.
Một lúc lâu sau, tiếng cô cất lên:
- Được rồi các em, vừa nãy các em làm rất tốt. Bây giờ các bạn hãy lần lượt đàn tấu cho cô nghe 1 khúc mà các em thích nhất, sau đó cô sẽ phân công nhiệm vụ cho các em.
Từng người từng người nghe theo lời cô. Lớp dương cầm chỉ có 5 học sinh. Đáng lẽ trước kia rất đông nhưng dần dần mọi người cũng ra trường hết. Giờ chỉ còn lại 5 người quyết tâm theo đuổi. Gồm 4 nữ và 1 nam, trong đó có 3 bạn nữ lớn tuổi hơn Dương rất nhiều. Chắc cũng tầm lớp 10 11. Một người nữa bằng tuổi Dương, tên Vân. Bình thường Dương cũng không hay nói chuyện với bạn ấy lắm, tính cách bạn lại có chút hướng nội, nhiều lần Dương muốn bắt chuyện nhưng chỉ nhận được sự đáp trả hờ hững nên cũng thôi. Nó chỉ hay nói chuyện với 3 chị kia, các chị lần lượt là chị Ngọc, chị Minh, chị Phương. Nó vừa xinh lại ngoan ngoãn, đáng yêu lại còn tuổi nhỏ nên cũng rất được lòng các chị.
Ngày nào đến lớp cũng được các chị mang bánh mang kẹo tới cho. Dương cũng quý các chị lắm.
Từng người lần lượt đàn tấu khúc nhạc của mình, cuối cùng là đến Dương. Dương lựa chọn bài Fur Elise của Beethoven, người mà nó rất thần tượng.
Nó khẽ nhắm mắt, đôi tay đặt lên phím đàn. Tiếng đàn của nó vang lên, nhẹ nhàng và lưu luyến, như những lời thủ thỉ. Sau khi kết thúc, cô Như nhận xét tất cả mọi người. Đến Dương, cô nói:
- Dương, hôm nay em đàn không tốt lắm, âm nhạc của em gần như không có hồn.
Không có hồn ở đây tức là không có cảm xúc.
Vân thấy Dương bị cô phê bình, trong lòng vui lắm. Nó vào học sau Dương 2 năm, có lẽ vì thế nên lúc nào nó cũng cảm thấy cô thiên vị Dương hơn. Mọi người cũng thế, suốt ngày chỉ quấn quýt quanh con bé đó, chẳng quan tâm gì đến nó, nên đâm ra nó rất ghét Dương. Con nhỏ đó nay đàn không tốt, chắc chắn 2 ngày sau cũng vậy, đến lúc nó sẽ lấy được giải rồi sẽ cho mọi người lác mắt. Vân luôn trách người khác không quan tâm đến mình nhưng thực ra nó đâu biết rằng, chính nó là người tự tách mình ra khỏi nhóm chứ chẳng phải lỗi của ai khác.
Dương nghe cô nhận xét về mình, trong lòng buồn lắm.
- Vâng ạ, em xin lỗi cô, dạo gần đây tâm trạng em không được tốt.
Cô Như cũng gật đầu, mở miệng an ủi:
- Cố gắng đừng để tâm trạng của em làm ảnh hưởng tới âm nhạc.
Các chị cũng hết mực an ủi cô em gái bé nhỏ đáng yêu.
Đoạn cô nói tiếp:
- Đã là âm nhạc, thì người nghệ sĩ khi chơi đàn nhất định phải có cảm xúc, không có cảm xúc thì không còn là nhạc nữa rồi. Các em nhớ kĩ cho tôi.
Cả lớp vâng vâng dạ dạ
Sau đó cô nói tiếp:
- Bây giờ các em sẽ theo tôi đi đăng kí thi, thủ tục đăng kí tôi sẽ hướng dẫn, các em lựa chọn bài mà các em chơi có cảm xúc nhất, chơi hay nhất để đăng kí tham gia. Sau khi đăng kí xong thì mau chóng ra về, 2 ngày sau các em đến đây, xe sẽ dẫn các em đến địa điểm để dự thi.
Đây là cuộc thi cấp Quận, đáng lẽ phải trải qua cuộc thi nhỏ nữa để lựa chọn người đại diện tham gia nhưng vì chỉ có 5 người, nên mọi người không cần thi mà đăng kí tham gia luôn.
Đăng kí xong xuôi, Dương về đến nhà mà mệt lả người. Hơn một tuần nay, ngày nào Dương cũng chăm chỉ luyện đàn, cảm xúc vì lo lắng khiến nó mấy hôm nay chơi đàn không được tốt. Nó cũng biết nhưng chẳng thể làm gì được, hôm nay bị cô chỉ ra lỗi sai khiến nó cảm thấy bản thân thật thất vọng. Nghĩ đến đó liền không nhịn được mà bật khóc
Minh đẩy cửa tiến vào thì thấy cảnh Dương đang gục đầu xuống chiếc đàn dương cầm mà khóc, đáng thương vô cùng.
Cậu biết là nó sắp thi, lại là cuộc thi đầu tiên trong cuộc đời nên dạo gần đây cảm xúc của nó không được ổn định, khiến cơ thể thiếu sức sống hẳn.
Tiến lại gần Dương, Minh ôm lấy nó, nhẹ nhàng an ủi vỗ về. Dương cũng quay ra, vùi vào ngực cậu mà khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Nhìn nó như thế, Minh xót lắm. Nghe từng tiếng nức nở của nó mà trái tim như bị ai nắm chặt, đau lắm.
Dương vẫn cứ khóc, Minh vẫn cứ ôm.
- Minh ơi Dương sợ lắm.
Minh khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nó, an ủi:
- Có tao ở đây, có tao tin tưởng mày.
- Nhưng tao sợ làm mày thất vọng, rồi ba mẹ, cô giáo, bạn bè,... tao sợ bản thân mình...gục ngã.
- Vậy để tao hỏi mày, lý do mày học dương cầm và theo đuổi nó tới tận bây giờ là vì sao?
Dương ngẩn người, là vì sao? Nó cũng không rõ, nó chỉ cảm thấy rất yêu âm nhạc, nó thấy rất hạnh phúc mỗi khi ngồi cạnh dương cầm, mỗi khi đàn tấu khúc nhạc, cảm giác đó tự do mà bay bổng. Dương nhớ đến lần đầu tiên ba mẹ tặng đàn, nhớ đến cảm xúc vui vẻ khi lần đầu tiên hoàn thành trọn bài nhạc, nhớ đến cảm giác phiêu du, bay bổng được hoà mình vào âm nhạc. Đúng rồi, lý do nó kiên trì theo đuổi tới giờ, chẳng có mục đích gì cả, chỉ đơn giản là vì âm nhạc, vì nó yêu âm nhạc, nó thích dương cầm, nó thích cái cảm giác hòa mình phiêu du bay bổng đó. Không biết từ bao giờ, nó đã quên mất lí do mà nó bắt đầu, thật may, thật may mà có Minh nhắc nhở.
Bỗng nó thấy cả người nhẹ hẳn đi, thì ra là Minh đã bế nó lên, bế như công chúa. Chẳng phải là lần đầu được bế, nhưng không biết vì sao lần này lại rất khác, cũng chẳng biết là khác chỗ nào, nó chỉ biết rằng nó thích nằm trong vòng tay này mãi thôi.
Minh bế nó đặt lên giường, cúi đầu nhìn nó, cười dịu dàng, ánh mắt ôn hòa
- " Trước khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ đến lí do vì sao bạn bắt đầu."
Công chúa của tao, hãy nhớ lấy điều này. Giờ thì nhắm mắt ngủ một giấc nào.
Chẳng biết vì sao, có lẽ do mệt, hoặc là do có ai đó ở bên, mà giấc ngủ này bình yên đến lạ.
Cô công chúa xinh đẹp đang say giấc nồng, chàng hoàng tử cạnh bên nắm lấy tay nàng, yên lặng nhìn nàng say giấc.
_ Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top