Chương 12: gọi anh




Chơi cả buổi chiều, về đến nhà trời cũng sâm sẩm tối. Tắm rửa ăn uống xong xuôi, như một thói quen, Dương lại chạy tót qua nhà Minh. Hôm nay Minh giỏi quá, đẹp trai lại còn thông minh, yêu chết đi được.
Mở cửa phòng Minh bước vào, đã quá quen với việc gần như ngày nào Dương cũng qua nhà cậu, nên chẳng có gì là lạ khi Minh chẳng thèm liếc cái con người đang tươi cười hớn hở kia.
- Minh yêu ới ời~~
Giọng Dương có vẻ ' điệu chảy rớt '. Cái chất giọng nó bình thường đã đủ ngọt, đủ ấm, nhưng nay nó lại còn cố tình biến tấu giọng mình đi, nghe chả ra đâu vào đâu. Chẳng hiểu sao da gà da vịt Minh nổi hết lên. Cố gắng bơ cái con bé đang ôm cổ cậu từ phía sau.
- Minh ới ời,  chả thèm để ý người ta gì cả~~ tủi thân, dỗiiiii
Thấy Minh bơ mình, Dương cố tình làm quá lên, được đà lấn tới ngồi hẳn vào lòng Minh, tay vẫn ôm cổ cậu. Ngẩng cái khuôn mặt được coi là ' ủy khuất ' của nó lên, đôi mắt tựa như là ' sắp khóc ' của nó chớp chớp liên tục, cái miệng thì dẩu lên trông kì cục
Thấy Minh vẫn không để ý tới mình, Dương liền tung chiêu cuối cùng.
- Nay Minh giỏi quá đi, vừa đẹp trai lại vừa thông minh.
Kết hợp với ánh mắt sáng lấp lánh như kiểu là ' trong mắt tôi chỉ có mình cậu ' lại thêm cái nụ cười ' e thẹn ' nữa.
- Ừ cảm ơn.
- Không phải mỗi nay mà ngày nào Minh cũng giỏi, lại còn tốt tính nữa.
- Ừ cảm ơn, không dám.
Minh bình thản trả lời tiếp.
- Minh chính là thần trong lòng Dương, không chỉ mỗi Dương mà còn với tất cả mọi người. Minh chính là quái vật trong quái vật, kẻ hủy diệt khu vui chơi, chúa tể của gắp gấu, là cụ tổ của Hậu Nghệ  bắn đâu trúng đó, là...vv
Khen đến hết cả hơi, khô cả họng mà thấy thằng bạn chả xi nhê gì. Minh vẫn nhởn nhơ nhìn con nhóc đang chém gió lia lịa trong lòng mình.
- Hứ, chán Minh, Minh là đồ ngốc, Minh là đồ ki bo, đồ xấu trai, đồ xấu tính.
Thấy con nhóc có vẻ dỗi, cái mặt cúi gằm xuống, giọng hình như hơi nghèn nghẹn. Minh đưa tay, khẽ nâng cằm nó lên, để nó nhìn thẳng mặt cậu.
- Muốn gì?
Dương đôi mắt long lanh nước, cái mũi hơi đỏ, hai má hồng hồng, nhỏ dọng làm nũng:
- Muốn gấu~~
- Ôm
Dương ôm lấy Minh, một lúc lại thả ra, hỏi:
- Ôm rồi, gấu đâu??
- Đây
- Đâu, làm gì có
- Thì ngay trước mặt mày đây này, người ta lại chả nói ' ôm gấu ' đấy còn gì.
Minh cố đùa dai, chọc tức con nhóc.
- Không phải, muốn gấu thật cơ.
Thấy Dương sắp khóc thật, lúc này Minh mới thôi đùa cợt, cười vẻ thách thức với Dương
- Gọi anh đi rồi cho.
- Không tin.
- Lần này là thật.
Dương hơi suy nghĩ, dù gì thì đã sài hết chiêu rồi mà tên Minh này lại không chịu trúng bẫy, chỉ việc gọi là anh, vừa nhanh vừa tiện lại chả mất gì, cớ sao lại không cơ chứ.
- Anh Minh~~ cho em con gấu đi.
Cái giọng nó lại giở chứng, cố ưỡn à ưỡn ẹo.
- Nói bình thường không thì khỏi.
Dương lúc này mới bình thường chở lại.
- Anh Minh, cho em một con gấu nha.
Cái giọng vẫn là ngày thường của nó, mềm ấm lại ngọt.
Minh lúc này mới đưa hết đống gấu đằng sau cho nó, đưa cả cái con gấu bông khổng lồ kia nữa.
Dương vì vui sướng nên đã nhảy vào giữa một đám gấu, thả sức lăn lộn mà không hay biết rằng tai của người nào đó đang đỏ rực hết lên.
Có trời mới biết là khi nghe nó gọi mình bằng anh, cậu đã vui vẻ đến mức nào. Nó gọi lần đầu tiên, cái chất giọng ngòn ngọt ấy, đã khiến cả người cậu run run, trái tim như tê dại. Chẳng qua là muốn nó gọi thêm lần nữa nên cậu đã cố tình làm thế. Lần đầu thấy nó gọi người khác bằng anh, là khi cách đây 2 tuần trước, nghe nó gọi người khác bằng anh, đã khiến cậu có chút hậm hực trong lòng, đến nay cảm giác này tự dưng bay đâu mất, chỉ còn lại chút dư vị ngọt ngào vương vấn trong lòng.
Tối nay Dương lại ngủ lại nhà Minh, nhưng hôm nay khác với mọi hôm là bình thường Dương sẽ ôm Minh ngủ, nhưng hôm nay Dương đã có gấu. Vì thế nó nhẫn tâm bỏ mặc Minh đang nhìn nó với ánh mắt ai oán.
Tắt điện, cả phòng chìm vào im lặng, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vô khung cửa sổ.
Bỗng tiếng nói của Minh khẽ vang lên:
- Bỏ gấu ra, chật
- Ứ, không bỏ, dường rộng rãi như này, chật đâu mà chật.
- Có bỏ không, không là đòi lại đây này.
- Không là không.
Mặc kệ Minh cứ bày trò năn nỉ ỷ ôi mãi, Dương cứ nhất quyết không bỏ, ôm gấu dần chìm vào giấc ngủ.
Minh không ngủ được, cảm giác trống vắng như thiếu thứ gì đó. Bình thường nếu nó không sang thì thôi, đã sang thì nhất định phải ôm, cậu mới ngủ được. Chẳng biết cái thói quen không được tốt này nó xuất hiện từ bao giờ. Có cái gối ôm miễn phí, vừa mềm vừa thơm mùi sữa, ai lại không thích cơ chứ.
Thấy nó ngủ say, Minh mới nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi con gấu bông, xong ném cái bụp ra mãi giữa phòng, tránh ra, phiền phức. May mà là bằng vải, Dương lại ngủ say chứ không cậu lại không thể thực hiện được ý đồ rồi.
Nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, ôm chầm lấy nó, đầu hơi cúi, vùi vào cổ nó.
Con nhóc này bình thường chả biết ăn gì mà ngay từ bé đến tận bây giờ người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa, không nồng, rất dễ ngửi, cũng rất...dễ nghiện.
Lúc này Minh mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời vừa mới dậy, Dương mở mắt. Nay được một ngày Dương dậy sớm, sớm hơn cả Minh.
Thấy mình đang nằm lọt thỏm trong lòng Minh, Dương thấy kì lạ, rồi lại nhìn con gấu đang lăn lóc dưới sàn. Chẳng lẽ hôm qua nó nhớ nhầm. Rõ ràng là nó ôm gấu đi ngủ, thế quái nào giờ lại thành nó nằm trong lòng Minh, chẳng lẽ con gấu biết đi. Nghĩ đến mấy cảnh chỉ có trong phim kinh dị, Dương bỗng rùng mình. Thấy Minh dậy, nó liền hỏi:
- Minh ơi, hôm qua Dương ôm gấu đi ngủ đúng không?
Minh vẫn còn ngái ngủ, nhưng thấy Dương hỏi thì vẫn trả lời:
- Đúng rồi.
- Thế sao...
Biết Dương đang nghĩ gì, Minh liền nói tiếp:
- Hôm qua, Dương ôm gấu đi ngủ, nhưng được một lúc, Dương lại quăng con gấu suống sàn, sau đó nhích lại gần ôm tao.
Thấy Minh trả lời như thế, Dương khẽ thở phào. May thật, không phải con gấu biết đi. Nó không hay biết rằng, lời nói của Minh có một sơ hở khổng lồ. Đó là con gấu vừa to vừa nặng, nó nằm trong, Minh nằm ngoài, với sức của một đứa con gái, không thể nào mà ném con gấu ra xa như thế được lại còn trong lúc nó đang ngủ. Lúc ngủ thì các khớp thường yếu hơn bình thường, vì thế điều này càng khó có thể xảy ra. Cùng lắm thì nó đá con gấu xuống cuối dường được thôi nhưng con gấu lại xuất hiện giữa phòng.
Mấy ngày sau, Dương vẫn gặp tình trạng như thế, hỏi Minh thì lúc nào cũng nhận được câu trả lời tương tự " Do mày ném ra " nên lâu dần Dương cũng chẳng thèm ôm gấu đi ngủ nữa.
Người nào đó thấy kế hoạch thành công thì đắc ý lắm.
                    _ Hết _
---------------------○○○------------------------
Hôm nay cách xưng hô của nhân vật chính sẽ thay đổi, bọn trẻ lớn rồi, gọi thế cho thân thiết.
Thân ái!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top