Chương 11: khu vui chơi

Bước vào khu vui chơi hoành tráng kia khiến mấy đứa không khỏi bất ngờ. Thực sự là nó rất...đông, đông kín mít. Thậm chí có mấy trò chơi còn không thể chen được vào, phải xếp hàng dài để chờ lượt chơi.
Quân ga lăng khoác vai Minh và Dương, vẻ mặt tỏ vẻ đắc ý. Hất hất cằm nói:
- Sao? Hoành tráng chưa? Bất ngờ chưa? Các em cứ chơi thỏa thích đi, nay anh bao.
Linh giơ tay đánh cái ' bốp ' rõ to vào vai Quân
- Anh nào? Xưng anh với ai?
- Chị đại tha em, nay em bao, chị tha em đi.
Minh cũng chõ miệng vào:
- Đánh cho chừa, lần sau nhớ đời nha con.
Dương ra sờ đầu Quân, miệng nhỏ giọng an ủi:
- Đau không? Cho chừa nhé, nhưng nay em là người bao nên là... tha nhé. haha...
Nói xong nhấn nhấn mấy cái vào chỗ vai bị đánh của Quân, miệng cười toe toét.
Quân nghe thấy Dương nói ' đau không ' tưởng Dương ra an ủi mình, liền bày ra bộ mặt đau khổ, tỏ vẻ đáng thương cầu an ủi. Nhưng ai ngờ cô nhóc này lại về phe của 2 người kia. Cậu đúng là khổ tâm, nghĩ chỉ muốn khóc tu tu.
Bình thường thì cái khoản choảng nhau như này vẫn hay diễn ra thường xuyên. Này là còn nhẹ chán. Có hôm Quân chọc tức Linh, khiến con bé dãy đành đạch, liền buông bỏ hình tượng ' thục nữ ' của mình chỉ để vác dép săn nhau với Quân.
Lúc đó Minh với Dương chỉ việc gối đầu lên tay, cá cược. Không sai, chính là cá cược.
- Minh nghĩ ai thắng?
- Quân thắng.
- Chắc chưa?
- Chắc.
- Mất gì?
- 2 cốc trà sữa.
- Ok
Thế là hôm ấy, Dương lại được dịp uống no nê. 1 cốc cho Linh, 1 cốc nó uống, 2 cậu trai phải ngồi ' thèm thuồng '.
Khu vui chơi này là của nhà Quân. Ở đây có đủ các thể loại trò chơi. Tầng 1 là khu vui chơi cho trẻ em như gắp gấu, gắp đồ ăn, ném vòng,...vv. Tầng 2 là khu dành cho các trò chơi mang tính vận động cao, tầng 3 là khu mua sắm đồ chơi, đồ lưu niệm.
Kể ra thì nhà 4 đứa đều ở dạng khá giả, cũng không phải giàu nhất nhưng cũng đủ để chúng nó được làm cậu ấm cô chiêu rồi.
Ví dụ như Minh có ba làm CEO một công ty khá lớn, nhà ngoại thuộc dòng dõi thư hương. Hay Quân thì nhà có kinh doanh lĩnh vực vui chơi, giải trí, mua sắm thời trang, trang sức,...vv
Nhà Linh thì có hẳn 1 thương hiệu bánh Pháp nổi tiếng, nay đã mở được mấy cơ sở ở trong nước.
Nhà Dương có ba là bác sĩ trưởng khoa tại bệnh viện tư nhân lớn, ông bà nội cũng là bác sĩ trung y về hưu, mẹ nó thì là giáo viên, cả ông ngoại và bà ngoại đều là giảng viên có danh tiếng trong nghề. Dù là gia đình tri thức bình thường nhưng có truyền thống lâu đời về y học, thu nhập của ba mẹ Dương cũng ở mức khá giả nên từ bé cô nhóc đã được coi là công chúa của ba mẹ rồi.
4 đứa dắt nhau vào chơi, cái Linh cứ loay hoay mãi, lúc chơi trò này, lúc lại trò kia, đâm ra chạy theo nó thôi cũng đủ mệt rồi.
Đứng trước máy gắp gấu to đùng, là loại chỉ có một con duy nhất nhưng lại là con khổng lồ, Dương không khỏi mong muốn.
Nó tiến lại gần, quẹt thẻ. Khi máy báo bắt đầu, nó liền đưa tay điều khiển nút bấm.
Chơi trò này nhất định phải tính toán rõ ràng, nào là dừng ở đâu, xuống ở đâu thì đều phải tính cả.
Nó cứ nhìn chằm chằm vào cái kẹp, di chuyển đến đâu mắt đưa theo đến đấy. Chăm chú tập trung, nhưng nhìn thấy cái kẹp chỉ hơi khẽ chạm vào con gấu thôi nên cũng không khỏi thất vọng.
Minh cứ nhìn nó nãy giờ, nhìn thấy cô nhóc vì không gắp được gấu mà khuôn mặt thất vọng ỉu xìu, lòng háo thắng trong cậu lại trỗi dậy.
Đoạn Minh tiến lại gần, đứng cạnh cái máy chừng nửa phút rồi mới đưa tay quyẹt thẻ. Cái kẹp di chuyển, 4 đứa không khỏi hồi hộp nhìn theo. Quân vẻ mặt đắc ý lắm, làm sao mà dễ ăn vậy được, dễ như thế thì nhà cậu đã sạt nghiệp lâu rồi.
Chợt ' bụp ' con gấu rơi xuống, Quân há hốc mồm, mắt chữ O mồm chữ A, hét toáng lên:
- Vãi linh hồnnnnn... cha mạ ơi, 1 lần duy nhấtttt.....?!
Minh chỉ nhún vai nhìn Quân, mặt vẻ thách thức, đúng cái kiểu ' Sời, game là dễ '.
Linh với Dương không khỏi nhảy cẫng lên vui sướng. Mọi người xung quanh vỗ tay ào ào khen ngợi. Một phần là vì tiếng hét của Quân, phần còn lại là vì ' nhan sắc tuyệt trần ' của 4 mem nhà đã thu hút ánh nhìn từ mọi người. Có đứa nhóc nhỏ dắt tay mẹ, miệng không ngừng khen ngợi:
- Mẹ ơi anh kia giỏi quá!!
Người mẹ nắm tay con trai, dịu dàng cười nhìn con.
- Vậy zai yêu phải ăn nhiều chóng lớn mới giỏi như anh được nghe không.
Tạm gác chuyện gấu bông sang một bên, anh Minh nhà ta còn dắt 2 cô nàng đi phá đảo tất cả các game trong khu giải trí. Không sai, chính xác là TẤT CẢ.
Nào là bắn tên, quăng vòng,... anh nhà ta chỉ cần quan sát và thực hành 1 lần duy nhất xác xuất trúng đến 99%
Quân không khỏi lo lắng cho sản nghiệp nhà mình, lặng lẽ tuồn ra chỗ nhân viên nói nhỏ:
- Lần sau gặp thằng nhóc kia tới thì nhớ chặn cửa nghe chưa.
Anh nhân viên cũng không biết cậu chủ nhỏ đang đùa, cũng liền vâng vâng dạ dạ.
- E hèmm...
Linh khẽ hằn giọng lên tiếng.
Tưởng hành động của mình bí ẩn không bị ai phát hiện, ai ngờ 3 đứa đã đứng sau mình lúc nào, đứa thì bẻ bẻ tay tuyên chiến, đứa thì chuẩn bị cúi xuống nhặt dép, đứa thì miệng cười toe toét nhưng không quên khởi động khớp tay. Quân không khỏi ' tái mét ' mặt mày, cười hề hề xin tha.
Thế là chuyến đi chơi hôm nay kết thúc. Người thì tay sách tay ôm mang chiến lợi phẩm về nhà, người thì ngoài miệng vẫn cười hề hề nhưng trong lòng lại đau như cắt. Đùa thôi. Chút gấu ấy với nhà Quân chả là gì cả, thôi thì tặng bạn bè, đâu phải ai cũng ' khủng bố ' được như cái tên Minh ' quái vật ' kia đâu. Nghĩ thế Quân yên tâm hơn hẳn.
_ Hết_
----------------------○○○----------------------
Hừmm, hôm nay cho tôi tâm sự tý xíu. Kể ra thì tôi dùng Wattpad đến nay là ngày thứ 4 rồi. Nghĩ bụng là viết cho thỏa đam mê thôi không ngờ cũng có vài người đọc truyện của tôi đấy. Hihi.Tôi cũng giỏi quá mà~~
Chân thành cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top