Chương 10: Nhạc và họa


Nhờ vào hai con cá to của Dương và Minh nên hôm nay ông bà đã làm 1 nồi lẩu to lắm, cả nhà ăn không hết. Con còn lại thì 1 nửa đem kho, 1 nửa để rán. Trong bữa cơm, 2 đứa nhóc vẫn chẳng quên chí chóe nhau. Ông bà thấy vậy cũng đã quen. Tuy 2 đứa nhóc mới về chơi được 2 3 hôm nhưng bữa cơm nào mà chả thế. Cứ phải có ' thủ tục ' đàng hoàng trước rồi mới ăn được.

Dương và Minh quen được với anh Nam nên ngày nào cũng được anh rủ đi chơi. Hôm thì đi vào rừng hái nấm, hôm thì đi bẫy chim,... nói chung là đi rất nhiều nơi.
Chính vì thế mà khi bác Vỹ tới đón hai đứa về, thì được cười một trận nắc nẻ. Cái thằng con quý tử của ông chả biết nó dầm mưa dãi nắng ở đâu mà từ đầu đến chân đen thù lù như nắm than. Hở chỗ nào là đen chỗ đấy. Từ mặt mũi đến tay chân, chắc chỉ còn cái người là trắng.
Ông vừa nói mà cười như được mùa
- hahaha cái thằng con giời con thiên lôi nào đây, con bị thiên lôi đánh hả, đen sì khiến ba mẹ chẳng nhận ra.
Nói xong lại được một trận cười bò.
- Baaaaa, không được cười connnnn!
Minh xấu hổ hét lên. Cậu xấu hổ muốn chết đi được mà ' người cha vĩ đại ' kia vẫn còn đang ôm bụng cười lăn cười bò.
Mẹ Nhiên còn giữ được bình tĩnh, nhưng nhìn khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng kia là biết mẹ đã phải nín nhịn đến nhường nào. Nhìn con trai có chút bực bội, xấu hổ trước hành động của ông bố ' trẻ con ' kia, mẹ Nhiên đành mở miệng an ủi:
- Con trai đen một chút cho khỏe khoắn.
Đoạn lại quay ra phía bố Vỹ, nhéo một cái rõ đau vào eo bố khẽ quát:
- Anh đừng có trêu con, chả phải ngày xưa anh còn đen hơn cả con ấy còn gì, cười lên nhìn thấy mỗi cái hàm răng trắng bóc.
Vừa nói mẹ Nhiên lại cười tủm tỉm. Bố Vỹ biết sai xin tha, năn nỉ ỷ ôi mãi.
Kể ra thì Minh cũng không đen đi lắm. Chỉ là giữa cổ với mặt màu da quá chênh lệch nên tạo cảm giác bị đen đi nhiều.
Dương thì thừa hưởng làn da trắng bóc từ gen di truyền của mẹ Yên. Nên dù có dầm mưa dãi nắng bao nhiêu thì cũng chỉ ưng ửng đỏ, dưỡng vài ba ngày là lại khôi phục.
Hai đứa trẻ chơi chán chê ở nhà ông bà 2 tuần rồi lại bắt đầu đâu vào đấy.
Dương thì vẫn ngày ngày chăm chỉ học đàn. Còn Minh thì vẫn học lớp hội họa, gần đây còn học thêm môn võ Karate. Sắp sửa ở trung tâm của Dương có tổ chức cuộc thi âm nhạc thường niên, Dương có đăng kí tham gia. Vì thế sau khi chơi đủ ở nhà ông bà, liền bắt tay vào tập luyện điên cuồng.
Chính vì vậy mà người quanh khu phố này ngày nào cũng được nghe nhạc miễn phí.
Minh tiến vào phòng Dương, hình ảnh chạm vào mắt cậu khiến cậu sau này dù ở vùng đất xa xôi nào đó, khi nghĩ lại tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
Đó là hình ảnh của một thiếu nữ, nói là thiếu nữ thì cũng chưa phải, vì cô nhóc của cậu vẫn còn nhỏ lắm.
Thiếu nữ ấy mặc một chiếc váy lụa trắng, tay khẽ lướt trên phím đàn, đôi mắt khẽ nhắm phiêu theo âm nhạc, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc.
Rèm cửa lụa trong phòng bị gió thổi tung bay. Ánh nắng vàng chiếu vào phòng và dường như khẽ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cả căn phòng dường như bừng sáng, sáng nhất chính là thiếu nữ ở trung tâm đang mỉm cười hạnh phúc kia.
Minh lúc này mới hoàn hồn trở lại, yên lặng xắp xếp họa cụ, lấy giấy và bút ra và bắt đầu lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Nếu có ai vô tình nhìn vào trong căn phòng này, chắc chắn không khỏi thốt lên ' Ôi chao mà đẹp quá '.
Một thiếu nữ đang hòa mình vào âm nhạc, tiếng đàn du dương. Một thiếu niên đang yên lặng nhìn thiếu nữ, tay lưu lại nàng trên giấy. Đẹp đẽ mà ấp áp biết bao.
Dương mở mắt, khẽ quay sang, chợt giật mình với một người đang thù lù xuất hiện trong phòng của mình lúc nào không hay.
- Ơn giời ông tướng, vào lúc nào thế, làm người ta giật cả mình.
Minh vẫn đang bận bịu với bức tranh sắp sửa hoàn thành nhưng miệng vẫn cất tiếng trả lời.
- Vào lúc mà Dương nhắm mắt ấy, mất cảnh giác đến thế là cùng, có người vào phòng mà không biết, cứ thế này bị trộm vác mất lúc nào không hay.
Dương khẽ bĩa môi, khuôn mặt hiện lên sự ' khinh bỉ ' nhìn vào Minh
- Minh thì biết cái gì, đó gọi là ' hòa mình vào âm nhạc ' đấy hiểu chưa.
- Mà Minh vẽ cái gì chăm chú thế, cho xem cái coi.
- Không!
- Làm cái gì mà kì cục, coi một xíu y~~
Dương khẽ chắp tay, khuôn mặt đáng thương năn nỉ. Chân thì cứ bước vòng ra phía sau Minh.
Đoạn gần nhìn thấy bức tranh, thì cũng là lúc Minh vẽ xong. Chưa kịp để Dương nhìn thấy, Minh đã úp bức tranh lại. Vì mới chỉ hoạ xong bằng chì, chưa kịp tô màu nên không sợ lấm lem màu nước.
- Không là không, nói không chịu nghe gì cả.
Đâu phải vì cậu không muốn cho xem, mà vì cậu ngại ngùng, cho nó xem thì con bé này lại được dịp trêu cậu. Trêu thì trêu dai, 1 2 ngày còn chịu được, chứ con nhóc này trêu đến cả tuần trời.
Dương hơi dỗi, nhỏ giọng lầm bầm:
- Không cho xem thì thôi, đồ ki bo.
Đoạn nó còn lè lưỡi trợn mắt nhằm doạ Minh, ngốc nghếch không chịu được!

Hành động đáng yêu của Dương khiến Minh không khỏi xốn xao. Con bé này lúc nào cũng đáng yêu như thế.
- Học xong chưa, đi chơi không? Quân với Linh rủ đi chơi kìa.
Vừa dứt lời thì ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi của Quân và Linh.
- Dương yêu ơi, Linh đến chơi với Dương này.
- Dương Minh ra chào đón anh nào, tiếp đón tử tế anh sẽ dẫn đi chơi.
2 cái đứa này chơi thân với nó và Minh từ năm lớp 1. Cứ khi nào có dịp lại nhảy sang đây chơi nên cũng quen mặt với phụ huynh. Có mấy lần còn ngủ tại nhà nó nữa. Phụ huynh ở nhà cũng quý 2 đứa lắm.
- Cháu chào 2 bác.
Cả hai đứa đồng thanh
- Quân, Linh đến chơi hả con, 2 đứa lên phòng đi, Dương với Minh đang ở trên phòng đó.
2 đứa ngoan ngoãn mà ' vâng ạ '.
Thằng bé An năm nay 5 tuổi. Bị mẹ cho đi mẫu giáo chứ nếu không tầm này bé đã bám dính lấy chị Dương rồi, làm gì có dịp cho 4 đứa được đi chơi như này.
Xin phép ba mẹ xong xuôi, đứa nào đứa nấy rủ nhau ra công viên chơi.
Minh chở Dương còn Linh lai Quân.
Đừng hỏi tại sao Linh lại lai Quân, bởi vì Quân một lần bị ngã xe đạp nên từ đó hứa cạch nhau đến già rồi.
Gần đây ở thành phố có mở 1 khu vui chơi mới, bên trong có mấy trò gắp thú, bắn tiêu,... nên nơi đây rất thu hút lũ trẻ, đặc biệt còn vào mùa hè. Dĩ nhiên cả 4 đứa cũng kéo nhau ra đây chơi rồi.
_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top