Chương 2:

Đã quá 1h giờ sáng, cô bắt đầu ngủ quên đi trong vòng tay ấm áp của anh. Quả thật từ khi mẹ mất, gia đình tan vỡ cô chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn. Đi tiếp rượu đến gần sáng mới về, đặt lưng lên giường một tí thì lại gặp ác mộng.

Tự hỏi trong lòng, nếu cô không phải là 'gà' và anh cũng chẳng phải là 'khách' thì hai người có thể yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác không. Đáng tiếc, trước khi đi má mì đã dặn rồi. Người đàn ông này chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không thể nào yêu, vì anh không phải là người dễ dây vào, anh cũng không có trái tim.

____________

Ánh Dương lật mình tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn hơi ấm, anh đã đi từ sáng rồi. Cô mới ngồi dậy đi ra cái cửa sổ sát đất kéo rèm ra, ánh nắng rong ruổi trên đôi tay trắng như bạch ngọc của thiếu nữ. Dưới vườn được phủ toàn màu tím của hoa diên vỹ, người làm vườn đang cặm cụi tưới nước, trông họ làm rất cẩn thận như sợ làm gãy một cành hoa thì sẽ nhận sự trừng phạt.

-Tiểu thư, đồ ăn sáng đã chuẩn bị ở dưới nhà ạ.

-Vâng

Dương ăn sáng trong sự suy tư, có rất nhiều câu hỏi mà cô đặt ra lúc này. Nên cô hỏi thím Tư luôn.

-Thím Tư, Phong đâu rồi ạ?

-Cậu chủ lên công ty từ sớm rồi tiểu thư, cậu chủ có dặn nếu chán quá thì có thể rủ bạn đi mua đồ.

-À... sao vườn lại trồng mỗi một loại hoa vậy thím?

-Cái này thím không rõ, chỉ biết đây là loài hoa mà vị hôn thê của cậu chủ thích

Dương kinh ngạc, Phong có vị hôn thê rồi, mà còn dẫn cô về đây.

Như hiểu ý Dương, thím Tư lại nói thêm:

-Vị hôn thê của cậu chủ mất cách đây 3 năm trước rồi, bây giờ cậu chủ buồn lắm, vẫn chưa quên được đâu...

Dương đã tiêu hóa được những lời mà thím Tư nói, hóa ra người mặt lúc nào cũng lạnh như băng mà cũng nặng tình đến thế. 3 năm rồi vẫn chưa thề quên. Lại có một chút mất mát trong lòng cô, mà chẳng rõ cái mất mát đó là gì.

Ăn xong cô lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho Huyền, ở nhà hoài cũng rất chán, với lại cũng đi mua thêm một ít đồ dưỡng da. Mới gọi đã bắt máy ngay, kèm theo giọng ngái ngủ của nó.

-Này, giờ mày mới nhớ tới con già này à? Giờ thành kim ốc tàng kiều rồi nhé

Nó vừa nói vừa cười sằng sặc, đúng là Huyền ở với nó 2 năm mà vẫn không nghe được cái giọng chua ngoa, lanh lảnh của nó.

-Nỡm ạ, tao vừa ngủ dậy! Thế nào, có khách không?

-Có mẹ gì đâu, cái con Trang lưới nó ép tao ghê quá, gầy tong teo rồi đây này

-Đi mua ít đồ với tao đi, ở nhà hoài chán quá mày ơi !

-Rồi tao cũng chán bỏ mẹ ra, lên oppys nhé, có bánh ngon lắm, rồi tao kể cái này cho!

_____________

Dương và Huyền đi từ cửa hàng quần áo cho tới quầy bán đồ ăn. Mệt quá hai đứa lại ra starbuck ngồi, Huyền quăng túi xách ra ghế bên cạnh thở một hơi dài thượt rồi nói

-Vụ mày có người mua con Trang lưới nó biết rồi, hẳn đang tức mày lắm, thằng hổ cũng đá nó luôn rồi

Cô thổi bộ nails mới làm khi nãy, những ngón tay thon trắng, sơn lên màu đỏ chót, còn gắn lên trên mấy bông hoa hồng, trông như gái làng chơi.

-Gớm! Đằng nào con đó chẳng bị đá, ngày nào cũng trét lên mặt cả ký phấn! Thằng hổ chịu được nó 2 tháng cũng tài

- Tao cũng đang tức nó đây, má mì nhớ mày lắm, tối qua G9 chơi một bữa đi, cho con nhỏ Trang đó một trận

-Có loạn quá không mày?

-Mày yên tâm, má mì đang định tống nó sang chỗ khác rồi, với lại có mấy đứa em tao sợ gì

Con Huyền vừa nói vừa xoắn lọn tóc nhuộm đỏ tím trên tay nó, ánh mắt ánh lên vẻ gian tà, chậc chậc vẫn chua ngoa và thâm độc như hồi cô mới quen nó.

'Reng reng reng...'

Bỗng tiếng điện thoại cắt đứt dòng suy tư của Dương, cô vội bấm nghe rồi áp lên tai luôn

-alo?

-Đang đâu?

Nghe được tiếng của Phong, cô lại đổi hẳn giọng điệu, tiếng nói dịu dàng như đàn dương cầm.

-Dạ ở quán starbuck đường X, đối diện Black swan

-Ở đó đợi anh

Dương chưa kịp cúp máy thì đầu dây bên kia đã nghe tút tút. Phong cúp máy trước rồi, con người này không để cho người ta nói một câu nào mà

-Thôi ổng đón mày kìa, tối nay 9h lên G9 nha mày, tao về có việc luôn đây

-Ừ, tối tao lên mua ít đồ cho má mì luôn

Nói rồi mỗi đứa mỗi ngã, Dương quay đầu ra cửa sổ đã thấy con xe Rolls royce đậu bên đường,mỉm cười rồi bước qua đó.

Dương sà ngay vào lòng anh, tham lam hít hà mùi hương bạc hà hòa cùng với mùi xì gà trên đó, ngẩng mặt lên hỏi

-Anh làm mệt không?

-Cũng mệt nhưng quen rồi

Vừa nói vừa vuốt tóc cô rất nhẹ nhàng, nhưng lúc nhìn vào đôi mắt của anh không thấy một tia ấm áp nào cả... Đôi đồng tử của anh đen như mực tàu, vẫn thâm trầm khó đoán ra tâm tư

-Tối em qua G9 xíu nhé?

-Có cần thẻ của anh không

-Thôi ,đi tí rồi về em không cần đâu hì hì

Nói rồi Dương hôn chụt lên má của Phong một cái rõ to ,anh vò tóc cô rối như ổ quạ ,cả hai cùng ôm nhau rồi cười rất vui .Dương nghĩ ước gì thời gian có thể ngừng trôi tại đây ,để gần anh thêm một chút ,nhìn anh thêm một chút nữa thôi ...

-Cậu chủ ,đến nơi rồi ạ !

Anh ôm cô xuống xe ,vừa nói vừa cười trông rất hạnh phúc .Đến phòng khách thì đã có một người đàn ông ngồi ở đấy ,tay trái của hắn toàn hình xăm ,bên thái dương cũng có nột cái sẹo dài như con giun .Chắc là khách mua hàng của anh ấy.

-Anh Phong ,lâu quá không gặp

-Ừ ,có gì không ?

-Em mua một ít 'bột' ,nghe mọi người bảo anh cung cấp ,không biết giờ còn không

Phong gật đầu như một ám hiệu ,rồi vỗ vỗ đầu cô ngụ ý là cô lên lầu trước đi .

Dương cũng không quan tâm chuyện làm ăn của anh lắm ,lững thững lên lầu tắm rửa ,thay đồ.

___________
-Anh Phong ,đồ mấy bữa nay tốt không

-Cho mày xài vẫn được

Phong hút điếu xì gà thở ra những làn khói trắng ,hai người nhìn nhau qua tấm màn khói

-Vậy ...anh đưa em một ít ,tối mai có đợt khách nhiều lắm

-Tí tao kêu thằng Thỏ đưa cho

-Vâng em cảm ơn ,em đưa trước một nửa tiền nhé

Nói rồi người đàn ông xăm kín tay đưa một lốc tiền được bọc trong bao màu đen cho Phong ,anh không đếm mà kêu hắn ta về luôn .

_______
Dương mặc một cái váy đen bó sát người ,tôn lên những đường cong của cơ thể ,mái tóc đen uốn lượn sóng đang đong đưa trên bờ vai trắng mịn của cô .

-Em đi nhá Phong,tí em về !

-Lại đây cái đã !

Dương hiểu ý chạy lại ,hai người trao nhau nụ hôn kiểu Pháp rất nồng nhiệt tại phòng khách.

Bỗng trước nhà có tiếng 'bíp bíp' ,con Huyền tới rồi ,cô chạy ra ngồi trên con pkl của nó ,phóng như bay đến G9

Mới đến cửa đã thấy nhộn nhịp ,tiếng nhạc chát chúa đánh vô tai ,thấy Huyền với Dương má mì chạy lại

-Trời ơi ,con nhỏ Dương nhớ má không ?

-Dạ nhớ chứ má ,he he con mua cây son cho má nè

Thằng Tí DJ thấy vậy cũng vô góp vui

-Chị Dương sướng ta ,tự nhiên hôm nay đến

-Chị đến thăm má mà !

Con Huyền thấy vậy hất hàm bảo :

-Có rượu không !?

-Dạ có ,có hết hai chị vô đây

Huyền tiến tới quầy bar, đập tay vô bàn hét :

-Cho một chai Chivas 18

Nói rồi ngoắc ngoắc tay về phía thằng Tí rồi bảo thằng đó trả tiền. Con Huyền lấy ra một bao thuốc lá, châm lửa lên rít một hơi dài, thả ra một vòng khói rất điêu luyện.

-Hút không?

-Đưa đây

Cô cũng chưa phải là lần đầu hút, mỗi lúc buồn hay căng thẳng sẽ hút một điếu bây giờ cũng thành thói quen rồi.

Trên sàn đã có 2 đứa dancer đến uốn éo như con rắn,con chân đi tất lưới là con Trang, mọi người gọi nó là Trang lưới. Một con còn lại có hình xăm con thỏ bên vai trái, mọi người gọi nó là Linh thỏ.

-Ê mày, con điếm kia tới rồi!

Con Huyền hất vai cô rồi bảo, mắt nó đỏ lừ lên, miệng toàn mùi rượu, nhỏ này lại mượn rượu mà choảng nhau rồi.

-Mày cũng là điếm mà

-Kệ tao! Mày nhìn tao bem nó này!

Huyền cầm luôn chai rượu lên tu, lấy điện thoại gọi cho đàn em nó. Cái giọng lanh lảnh vang lên.

-Tí, tí nữa mày thấy tao đánh nó gần chết thì tắt đèn đi nhá!!

-Làm gì vậy chị!?

-Mày cứ lắm lời, làm theo chị mày đi

Huyền gỡ đôi giày cao gót của nó ra, chọi thẳng vô đầu con Trang lưới, nó vừa đánh vừa hét như điên dại

-Đ*t cụ mày con điếm, mày nhớ mặt bà là ai không?

Con Trang vừa bị tạt đôi giày vô đầu hét lên thất thanh, nhỏ Linh thấy vậy vô túm tóc con Huyền.

-Đĩ Huyền, bà mày không nhớ mặt mày thì bà mày làm con mày!!!

Con Trang bừng tỉnh tát vô mặt Huyền hai cái, Huyền đang thất thế, thằng Tí thấy vậy chạy vô gỡ mấy đứa ra.

Mặt con Trang giờ bê bết máu, thể nào cũng để lại sẹo. Nhỏ Huyền chơi thâm thật, nó kẹp sẵn con dao lam vô kẽ tay

-A aaaaaaaa mặt tao, mặt tao!!!

Trang lưới hét lên

Con Huyền vơ đại chai rượu gần đó đập một phát vô đầu con Trang, máu chảy từ trán nó xuống.

Mọi người xem kịch nãy giờ mới ra cản lại. Lúc này tự nhiên đèn quán Bar tắt ngấm, con Huyền nhổ một bãi nước bọt vô người con Linh rồi nói

-Nhớ mặt bà mày đấy! Về khu ổ chuột của mày mà ở đi

_________

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Dương ngồi ngây ngất sau xe của Huyền mà vẫn đang ngờ nghệch

-Mày giết nó hả Huyền?

-Giết gì được con đ* đó, cho nó một bài học thôi

-Tự nhiên đói quá mày ạ

Bụng Dương đang réo, con Huyền cười haha rồi rẽ vào trong một cái hẻm. Chỗ này khi xưa cô hay đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top