Chương 1 :

Màn đêm giăng đầy lên góc phố nhộn nhịp này, vào buổi đêm con người mới có thể sống thật với chính bản thân mình. Những bóng đèn neon nhấp nháy, những tiếng cười rộn rã, bước chân vội vàng với mong muốn về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi.

Vậy mà nơi cuối con đường kia có một quán bar sầm uất, bây giờ những cô gái mới bắt đầu đi làm công việc của mình.

Trước gương hiện lên khuôn mặt không son phấn của một thiếu nữ, đường nét xinh đẹp ủy mị, vài năm sau nữa chắc chắc sẽ là một người phụ nữ quyến rũ hơn hẳn.

"Dung, mày đi lên phòng 104 có người gọi, nghe đâu khách 'sộp' lắm, biết điều một chút"

"Vâng ạ, má đợi con tí"

Quán bar G9 luôn đông khách như thế, vì các cô gái ở đây không thanh tú thì cũng là nghiêng nước nghiêng thành, đặc biệt hơn còn dùng tên của loài hoa để gọi những cô gái ở đây. Mọc ở giữa lòng thủ đô và làm ăn lâu dài, hẳn là đã có gốc rễ rất vững chắc.

Dung diện một bộ váy trắng dài tới đầu gối, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, mái tóc dài đen nhánh cũng vì thế mà đong đưa theo.

Mở cửa phòng vip 104 ra không khí ở đây không ồn ào như ngoài kia, thoang thoảng mang theo mùi vị của rượu đắt tiền hòa lẫn với mùi nước hoa nồng đậm của phụ nữ.

Quản lý thấy Dung thì niềm nở giới thiệu với mọi người

"Đây là Dung, thẻ đỏ của chỗ em, mọi người nhẹ tay với em nó xíu nhé! Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ"

Nói Dung là thẻ đỏ cũng không sai, ngày nào cũng có người gọi, nhưng cô chỉ tiếp rượu chứ không bán thân như những cô gái khác ở đây, có lẽ má đợi môt khách nào đặt thật nhiều tiền rồi bán đi thôi. Bây giờ má vẫn nâng niu vì Dung là cây hái tiền của má.

"Nào Dung ra ngồi chỗ anh Phong đi em"

Vừa nói quản lý vừa chỉ ra chỗ góc phòng bao, thì thấy một bóng người lờ mờ không rõ nhưng có thể đoán là người có quyền nhất trong căn phòng này.

Dung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rót một ly rượu, kính cẩn bằng hai tay với người tên là Phong ấy.

"Em chúc anh một ly ạ"

Anh ta quay mặt lại, khuôn mặt anh trông rất khó gần, nhưng vẫn phải công nhận là đẹp trai, như pho tượng vậy, cổ áo đã mở ra hai nút, trông rất gợi cảm.

"Năm nay bao nhiêu?"

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, Phong cầm lấy ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ sậm văng ra ngoài không ít.

"Dạ... dạ mười bảy ạ"

"Mười bảy à, Có muốn đi theo tôi không?"

Dung vẫn ngơ ngác, có người mua mình rồi, không cần ngày nào cũng phải ngồi đây tiếp rượu nữa rồi.

Phong ngửa cổ uống sạch chỗ rượu còn trong ly rồi kéo tay cô đi thẳng ra cửa. Bỗng có giọng nói vọng lại

"Ơ anh phong! Không ở lại tí, hôm nay có hàng mới này"

"Bọn mày chơi đi, tao không rãnh"

_____________

Vậy là chỉ sau một đêm, má mì đã bán cô cho người đàn ông lắm tiền đó với giá ba trăm triệu. Trước khi đi hình như má mì động lòng thương, dù gì cũng kiếm tiền giúp má 2 năm nay rồi, ôm Dung sụt sùi khóc rồi kéo cô ra chỗ góc tối, dí cho cô mấy tờ tiền trong tay, rồi nói

"Dung, mày được người ta mua, thì phải biết làm tròn trách nhiệm của mày, hên là mày may mắn đấy, chứ ở trong này không biết rồi cả đời mày có ra được không, tranh thủ vẫn còn trẻ kiếm tí tiền rồi đi đi. Đi mà sống cuộc sống của mày! Chị em trong này nhớ mày lắm, có gì thì cứ alo má giúp, nghe chưa!? "

Cô hiểu là má đang nói cái gì, sống trong đây cũng có cái khổ của nó, mấy lần cô thấy chị em mình tối đi tiếp khách, đến sáng về thân tàn ma dại. Lại không may gặp trúng mấy ông biến thái chơi đủ trò. Không thì cũng gặp mấy người đã có vợ con, vài ba bữa lại xách cái bụng to đi đánh ghen chị em ở đây. Khổ biết bao nhiêu đường. Nay cô được thoát ra là đã may mắn lắm rồi.

"Vâng ạ, con cảm ơn má, có gì rãnh con ghé má chơi"

"Ừ vậy là được rồi, đi đi đừng để người ta đợi"

"À mà má... Nhớ chăm sóc chị Huệ hộ con nhé"

Huệ là chị em thân thích của cô, khi cô mới bắt đầu làm tiếp rượu ở đây Huệ giúp đỡ cô rất nhiều,mấy lần cô đổ bệnh cũng một tay Huệ chăm. Tình cảm hai người rất tốt, như là chị em ruột, nếu không có Huệ mà một mình cô ở nơi đất khách quê người này không biết sống ra sao.

"Rồi rồi, đi nhanh đi"

Dung mỉm cười rồi chạy ra chỗ xe của Phong, lắm tiền có khác đi hẳn Rolls Royce.

Suốt dọc đường đi anh không nói một câu nào, cô cũng thế chỉ tựa đầu vô cửa nhìn ra đường xá tấp nập ngoài kia.

"Lại đây"

Anh lên tiếng, cô cũng biết thân phận mình mà ngồi sát lại chỗ anh.

Được nằm trong vòng tay ấm áp của anh thoang thoảng mùi bạc hà.

"Tên thật em là gì?"

"Ánh Dương ạ"

"Vậy sao ở G9 em đặt là Dung?"

"Tên em đặt theo một loài hoa, hoa đó tên là phù dung ạ"

Cả hai đều im lặng, phù dung là hoa mà cô và người mẹ của cô thích. Nó mang một vẻ đẹp nhưng luôn man mác đau thương, bởi lẽ nghe tên nó là đã thấy buồn. Hồi nhỏ mẹ luôn đọc cho cô nghe bài thơ về phù dung sớm nở tối tàn, giờ cô vẫn nhớ

"... Sống hoài niệm xa thì khắc mãi
Nợ tang bồng chữ ái đã trao
Người đi vội vã tiếng chào
Phù dung một đóa tại sao nhói lòng"

Một hồi cô ngủ trong vòng tay anh hồi nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã đến nơi rồi.

Biệt thự của anh to thật, như tòa lâu đài mà công chúa sống trong những câu chuyện cổ tích hồi bé cô vẫn đọc ấy, trong đó có công chúa và hoàng tử. Anh là hoàng tử vậy thì cô có phải là công chúa không?

Phong dẫn cô đến một căn phòng được thiết kế theo phong cách châu âu rồi nói, từ giờ cô và anh sẽ ngủ chung trong phòng này. Dương cũng vâng dạ nghe theo, đồ chơi được người ta mua lại mà, không nghe lời có phải bị vứt ra ngoài kia không.

"Em tắm trước đi, trong tủ có đủ đồ cho em rồi"

Dương đi đến cái tủ gỗ đàn hương mở ra, ngạc nhiên thật! Đựng rất nhiều đồ cho con gái toàn là mẫu mới, sờ thử thấy chất liệu rất tốt, chắc tốn không ít tiền.

Phòng tắm nhà anh cũng thật lớn, chỉ muốn ở trong đó ngâm người thôi, cô lấy thử tinh dầu hoa oải hương nhỏ vài giọt vô bồn tắm,đã thoảng ra mùi hương dịu nhẹ.

Tắm xong Dương mặc váy ngắn hơn đầu gối bằng lụa đi ra, thì thấy Phong vẫn ngồi ở sofa hút điếu xì gà. À thì ra anh hút hiệu Black mild, cô cũng muốn thử.

"Lại đây!"

Cô lững thững tới gần thì bất ngờ bị kéo vào lòng, toàn thân được bao phủ bởi mùi bạc hà dịu nhẹ, hòa lại với mùi tinh dầu oải hương khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top