Bắt đầu . . . sợ


Sau những ngày ăn chơi xa đọa thì tôi bỗng nhận ra . . . hết hè rồi ! Tôi lại phải lao đầu vào bài vở . Năm nay tôi đã là nữ sinh lớp 11 rồi . 

Ngày đầu tiên đi học lại , người đầu tiên tôi gặp lại là anh . Vẫn nụ cười đó , anh nhìn tôi . . . có lẽ là khá lâu cho đến khi nhỏ My lên tiếng :

-Hiiii , chào anh , em với Dương lên lớp trước nha !

-Ừm _ anh chỉ cười nhẹ rồi cũng đi .

Năm nay anh lớp 12 rồi , sắp thi Đại Học rồi , nghe bảo anh định thi vào ngành Công An . Cũng phải, anh học giỏi, tài năng như vậy thì có lẽ là dư sức .

Còn tôi ? Chẳng biết tương lai là gì và sẽ ra sao .

Đầu năm học , trường tôi có tổ chức đá giao hữu với các trường bên . Trong đội bóng có anh , mặc khác còn có anh trai của nhỏ My vì vậy nên tôi bị kéo đi xem . Có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy anh chơi bóng , trông anh rất nhiệt huyết , chắc hẳn anh rất đam mê đá bóng. Sau 2 tiếng tranh nhau trên sân cỏ, trường tôi thua với tỉ số 2:3 . Lúc này mọi người trong đội bóng trường tôi đã mệt lắm rồi . Nhỏ My vội chạy đi đưa nước cho anh nó, còn tôi bơ vơ một mình . Nhìn sang thấy anh cũng đang ngồi một mình ở ghế đá , khuôn mặt buồn rầu nhìn xa xăm ra sân cỏ . Chả hiểu động lực ở đâu , tự dưng tôi cầm chai nước đến chỗ anh . Tôi nói bằng giọng khá ngại ngùng : 

- Anh đừng buồn nữa , đã làm hết sức mình rồi mà...

Anh ngạc nhiên nhìn tôi , sau đó cầm lấy chai nước uống một ngụm  . Anh vẫn cúi mặt nhìn xuống đất , khẽ cất tiếng :

-Ừm , cám ơn em 

Sau đó chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào , chỉ lặng im nghe nhịp thở của nhau . Cảm thấy bầu không khí quá nặng nề , tôi kiếm cớ rời đi :

-Chắc nhỏ My đang tìm em , em đi trước .

Tôi vừa đứng dậy định đi thì nghe tiếng anh nói :

-Anh thích em , anh rất thích em .

Dường như câu nói này đã quá quen thuộc với tôi . Hầu như mỗi ngày anh đều nói câu này với tôi . Nhưng tôi chỉ có thể im lặng . 

Thời gian vẫn cứ trôi ... một cách vô tình . Tôi và anh , những tin nhắn vẫn như vậy , đến một ngày, anh nhắn tin vào 11h đêm :

Anh : " Em này , hôm nay anh mệt lắm "

Tôi : " Ừm  . . . "

Nhìn thôi cũng biết tôi nhạt đến mức nào . Chắc anh đang gặp chuyện gì đó , vậy mà tôi lại là một đứa vô tâm như vậy . Sau đó , sau đó nữa , 1 tuần , 2 tuần , anh không nhắn tin cho tôi nữa .

Trong khoảng thời gian đó theo như tưởng tượng của chính mình đáng lẽ ra nên vui vẻ hơn vì không còn bị làm phiền . Thế nhưng ... sự thật lại khác đi so với tưởng tượng . Tôi tự dưng đâm ra chán đời , chán nản mọi thứ .

Có đôi khi nhìn thấy anh ở trường , mắt tôi luôn không tự chủ mà dõi theo anh và rồi những dòng suy nghĩ về anh cứ hiện lên trong đầu tôi một cách thật kì lạ . . . tự biện hộ cho mình rằng "Bản thân đã ám ảnh về anh " _chắc hẳn là tôi sai rồi .

Trở thành một con người trầm tĩnh hơn một chút , có nhiều tâm sự hơn một chút, có nhiều suy nghĩ hơn một chút -tôi đã như vậy suốt mấy tuần .

Dường như sau cái tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho tôi giữa chúng tôi đã có một khoảng cách , có lẽ là khá dài . Anh bắt đầu im lặng , nói đúng hơn là tránh mặt tôi , không còn những tiếng kêu vang dội của anh vào giờ ra chơi , không còn nói chuyện với anh nữa , ... cứ như thế chẳng còn gì nữa .

Thời gian . . . trôi , hờ hững . Tôi . . . ngày càng nhớ anh . Hầu như mỗi ngày đến trường tôi đều nhìn về lớp anh và luôn tìm kiếm anh trong đám đông lúc ra về , muốn nhìn thấy anh ... một chút . Có khi không ngủ được tôi lại vào xem trang cá nhân của anh . Chợt nhận ra tôi đã quá khác thường . Tôi bắt đầu . . . sợ , có khi nào tôi đã thích anh ?

Trường tôi đang im ắng thì đột nhiên nổ ra một tin đồn rằng anh và một bạn gái lớp 11 khối tôi đang cặp với nhau . Bạn gái ấy là hotgirl lớp bên , trông rất xinh gái , và có lẽ là rất ... xứng đôi với anh . Lúc đầu tôi chẳng tin đâu , chỉ nghĩ rằng là sự gán ghép bình thường thôi . Nhưng tôi lại sai rồi , nhìn cách họ tình tứ với nhau thì làm sao mà không tin . Mà ... tôi có quyền gì để tin- hay không tin ? Trước đó tôi đã ngàn lần từ chối anh mà , đến với một người khác tốt hơn tôi thì là điều hiển nhiên chứ gì nữa. Thế mà tôi lại buồn , rất buồn , tôi nhận ra tôi thích anh thật rồi. 

Cảm giác mất đi một thứ mà mình vừa nhận ra . . . thật không dễ dàng . Bông hoa vốn trong tay ta , giờ chẳng còn thuộc về ta nữa ... Dù biết tôi là người từ chối anh trước nhưng đôi lúc ở trường nhìn anh và bạn gái ấy cùng nhau sao mà tôi khó chịu quá ! Giờ tôi mới biết anhđã theo đuổi tôi khổ sở như thế nào . Nhớ rằng lúc trước nhỏ My đã nói với tôi rằng :" Lúc có thì không biết giữ , sau này mất thì hối hận không kịp đấy con ạ " và tôi cũng từng rất kiên quyết là mình sẽ không bao giờ hối hận . Đúng vậy , bây giờ tôi đang rất hối hận đây . Tôi lại trở nên 'buồn đời' hơn cả lúc trước , đến trường chỉ ngồi nghĩ về anh rồi hối hận , kết quả là suốt 11 năm đi học của tôi lần đâu tiên bị gọi về ba mẹ vì vi phạm quá nhiều (tuy học hành chẳng khá gì nhưng tôi chấp hành kỉ luật khá tốt , ít nhất là không để ba mẹ phải phiền lòng) .

Đôi khi chạm mặt anh giữa sân trường , anh vẫn nhìn tôi cười nhẹ , nhưng nụ cười đó không còn tỏa nắng như lúc trước anh vẫn thường giành cho tôi _ cái nụ cười mà lúc trước tôi chẳng bao giờ quan tâm đến , giờ đã trao cho người khác rồi, giờ tôi chẳng bao giờ được thấy nữa . Bây giờ đã có người con gái khác tốt hơn tôi , giỏi hơn tôi , xinh hơn tôi và ... biết trân trọng anh hơn tôi . Đã bao lần tôi thấy , cô gái ấy đứng giữa trời nắng nhìn anh đá banh , mang bánh cho anh ăn một cách tình cảm và nụ cười của anh mỗi khi nhận lấy chúng ... thật khiến tôi đau lòng .

Từ khi nào đó , tôi luôn vào fb anh mỗi đêm rồi lướt lại những tin nhắn mà trước đây anh vẫn nhắn với tôi hằng ngày . Tôi khao khát được quay lại lúc đó , tôi thật muốn trở về quá khứ . Nhìn vào những dòng tin nhắn đó , tôi muốn nhắn anh rằng :" Anh đừng im lặng nữa ... " . 

Ban đêm tôi tự dưng trở nên yếu mềm , tôi nhớ anh , tôi muốn nắm lấy tay anh , tôi muốn ôm anh , rồi tôi lại nhớ anh đến khóc . Tuy vậy , ban ngày tôi dần ổn định trở lại ,dù vẫn luôn nhìn anh nhưng tôi bớt thảm hơn , tôi vẫn ít nói , chỉ nói vài câu với nhỏ My , dần dần tôi chẳng dám tâm sự với nó nữa , vì tôi sợ ... 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top