such a rainy day

anh ơi, anh có thích trời mưa không, giống như cơn mưa rền rĩ trưa nay vừa ghé?

em vừa thích, lại không thích mưa.

mỗi lúc trời mưa, mùi của đất đều xông lên, hòa vào trong khí trời, ngai ngái làm em khó chịu. dòng nước từ trên trời ập xuống, làm ướt hết tóc tai và quần áo, lớp vải vóc cạ vào da thịt qua một tầng nước mưa. ngứa ngáy. em chắc mẩm, hôm nay ai lại làm những đám mây kia buồn rồi. buồn nhiều lắm, thành ra mới mưa to như vậy.

bụi mưa trắng xóa đậu trên thấu kính che đi mất tầm nhìn, khiến cho việc nhìn bằng đôi mắt cận quá năm độ của em càng khó khăn hơn. em chẳng thấy gì nữa.

trên con xe máy đã cũ, em nhòm sang phía bên kia bờ sông, nơi mà những tòa nhà cao tầng kia đã bị thứ màu trắng xám của mưa che khuất. chẳng còn gì nữa cả. em chỉ còn thấy những tán cây cao to vùng vẫy trong cơn gió lớn, vươn những cành cây mảnh khảnh ra ôm ấp dòng người dòng xe vào trong lòng. và họ, những con người ở bên này đường, cứ chạy thẳng về phía trước. họ chạy thẳng về nơi những hàng cây đang chờ đón; chạy thẳng về một mảng đô thị ồn ã kia đang khuất dần sau màn sương, trở thành một khoảng chân trời vô tận.

cũng giống như em, bị tình yêu ấy làm mù quáng, mải miết lao vào vòng tay anh. chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng nhận ra xung quanh chẳng còn gì sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top