Chương 3

Diệp Ninh bị 2 người bảo vệ to lớn kéo ra ngoài, miệng không ngừng chửi cô. Cô chẳng quan tâm lắm, có hứng thú đi tham quan ngôi nhà này thì bị người khác làm cho mất hứng. Bỗng lão đại nói:
_ Cô đừng để tâm những lời nó nói.
_ Bụng dạ tôi chẳng hẹp hòi như vậy đâu, chẳng vì một vài lời chê bai mà buồn bã thì sao sống được trong cái xã hội này.
Rồi cô cười gian xảo. Hắn cảm thấy con nhóc này đang có âm mưu đen tối gì đó rồi.
_ Hay là lão đại bồi thường cho tôi đi, em của anh đã làm tổn thương tâm lý của tôi một cách sâu sắc rồi. Một ngày nghỉ ngơi mỗi tuần thì sao ? Hay một tiểu mỹ nam nha~ để tôi có thể ngắm mỗi ngày.
Hắn tiến lại gần cô, ép cô vào tường.
_ Chẳng phải em có mỹ nam xinh đẹp là anh rồi sao~? Em muốn ngắm anh lúc nào cũng được.~
Cô cảm thấy thật kinh dị, với cái giọng trầm và khuôn mặt lạnh lùng kia mà hắn lại nói những lời như vậy ư. Muốn hù cô ư.
_ Em nói là đang bị tổn thương tâm lý hả? Em có muốn anh lấy thân mình bồi thường không ?- Hắn lấy tay kéo cavat xuống.
_ A. Không cần. Không cần đâu lão đại a.- Lão đại a anh muốn cô chết hả, cô nghĩ.
_ Mẹ của tôi đã dặn dò tôi rất kĩ rồi a. Phải cưới rồi mới làm gì cũng được nha. Thôi tôi lên phòng đây.- Cô chạy đi không quay đầu lại.
Lên phòng, cô cởi đồ ra, bước vào phòng tắm. Phòng tắm dược trang trí theo phong cách châu âu cổ điển, sang trọng . Cô vừa ngâm trong bồn tắm vừa suy tính việc thoát khỏi đây. Cô quấn một cái khăn bước ra khỏi phòng tắm,lấy từ trong túi của mình ra một bộ nam trang và tóc giả ,mặc xong, cửa sổ không khoá, cô liền lấy rèm cột lại và trèo xuống. Cô thấy nàng tiểu thư họ Diệp đang ngồi khóc ở trước cửa chính , cô đi qua không quan tâm. Bình thường nam nhân nào thấy Diệp Ninh cũng sẽ không cưỡng lại được vẻ đẹp mà lại gần làm quen nhưng tên này thật đặc biệt, không để ý đến Diệp tiểu thư đây làm nhỏ có chút để ý rồi đó.
_ Này tên kia, thấy một mỹ nữ đang khóc mà không lại an ủi ư ? Thật chẳng đáng mặt nam nhân. Ngươi có biết là ta là tiểu thư nhà họ Diệp , Diệp Ninh không? Bất cứ chàng trai nào thấy ta cũng phải cúi đầu.
_Thật xin lỗi vì đã không thấy một tiểu công chúa xinh đẹp.- nói rồi cô cúi xuống hôn lên tay Diệp Ninh.
"Tên này cũng được đó chứ, rất biết ăn nói."- Diệp Ninh nghĩ.
_ Nếu không phiền thì tôi muốn nhờ công chúa này dẫn tui đi thăm quan một vòng được chứ?
_Tất nhiên là không phiền, không phiền đâu.
Diệp Ninh dẫn cô đến một khu chợ, thật ra thì ngoài chỗ này ra những chỗ khác toàn là cây cối. Đây là chợ đen, nơi buôn bán những thứ trái phép, quý hiếm. Cô đứng lại trước gian hàng súng.
_ Tại sao ở đây toàn những loại súng cổ nhưng lại có một cây súng lục bình thường vậy ông chủ?
_ Tôi chỉ trưng cho nó nhiều thế thôi.- Lão trả lời.
_ Đúng vậy nhỉ? Thật kì lạ.-người đàn ông đứng kế cô lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top