Chương 1
Tôi đang ở đâu vậy? Đau đầu quá? Sao tay tôi có gì đó ướt ướt? Máu !!!! Tại sao lại có máu ở đây?!!! Tên khốn nào đánh vào đầu bà tối hôm qua vậy???!!!- cô nghĩ.
Cô đang nhớ lại tối qua rốt cuộc mình đã làm gì để giờ bị thương. Cô không nhớ rõ lắm, hình như là tối hôm qua trên đường từ bệnh viện về, cô đã gặp một nhóm du côn, do vừa bị sếp chửi nên còn uất ức, cô tức giận đánh nhau với tụi nó luôn,rồi sau đó, à quên, làm gì có sau đó, cô vừa mở mắt ra là thấy mình đã nằm ở đây, đầu vẫn còn nguyên, chỉ có cánh tay là máu đang khô lại, chắc có tên nào đem theo dao, còn tên khốn nào đã đánh vào đầu cô khiến cô bất tỉnh nhân sự nữa chứ. Càng nghĩ về vấn đề này cô càng tức, cô cũng đã học võ lên đai đen nhất đẳng rồi mà cộng thêm những kinh nghiệm đánh nhau ngoài đời thực và học lỏm nhiều môn võ khác thế mà quái nào cô vẫn bị hạ chỉ bằng một cú đánh vào đầu. Cô kiểm tra lại cơ thể mình lần nữa, băng bó vết thương và rời khỏi căn phòng nhìn như cái nhà tù này, giường thì làm bằng sắt, chỉ trải mỗi tấm chiếu mỏng, còn lại chỉ là tường với tường và những cái còng tay, còn có những vết máu nữa, cô muốn đi khỏi căn phòng kinh dị này ngay lập tức. Nhưng cái *beep beep*, thế đ*o nào cái cửa lại bị khoá.
_ M* nó. - Cô tức giận nói, còn tặng kèm cho cái cửa một cái đạp nữa. Nhưng đang định đạp thì cái cửa bỗng mở ra, có người bước vào, thế là thành ra cô đạp cho hắn một cái.
_ A!!! Đau quá !!!!!! Tên khốn kia!! Bỏ chân bà đây ra mau lên!!- Cô la lên. Thì ra là anh đang nắm chặt cái chân của cô, cô cảm thấy thật nể phục anh, nhanh như vậy mà có thể chụp lấy chân cô. Một người đàn ông trẻ đằng sau, khuôn mặt bất ngờ rồi tái xanh làm cho cô có chút lo lắng cho tương lai của mình, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra.
_ Giơ hay tay thẳng lên. - Hắn lạnh lùng nói.
Cô không hiểu tại sao 5 phút trước mình mới gặp hắn thôi mà bây giờ mình lại bị phạt như còn đi học. Hắn bắt cô vừa quỳ vừa giơ hai tay lên trời. A, hai tay cô mỏi lắm rồi nè, đồ khốn kia!! Sao ngươi lại ác độc như vậy!! Ta không phải con nít!!!
Tên thanh niên trẻ đẹp trai kia bắt đầu giới thiệu về hắn, cô chẳng quan tâm. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô muốn bỏ tay xuống, cô muốn về nhà. Ở ngoài khuôn mặt lạnh như băng nhưng bên trong tâm cô đang khóc.
_ Lần sau không được làm như thế nữa, nhớ chưa? Nếu còn tái phạm tôi sẽ phạt nặng hơn đó. Tha cho cô lần này. - Hắn xen ngang lời giới thiệu của tên thanh niên.
_ Nhớ rồi! Tôi sẽ không tái phạm đâu, đừng lo. Cảm ơn nhiều! Cảm ơn nhiều! - Cô như vừa được sống lại.
Chàng thanh niên trẻ tức giận nói:
_ Hai người thật quá đáng! Biết em đã chuẩn bị bài giới thiệu này lâu như thế nào không hả ? Tại sao không ai thèm quan tâm đến em thế hả HẢ!!??? Chị có biết phép lịch sự là như thế nào không? Em đang giới thiệu về anh ấy cho chị nghe đó, chị là người đầu tiên được nghe đó!!!...bla...bla...- Cậu thanh niên này có vẻ rất tức giận, không cho 2 người cơ hội giải thích luôn. Anh, cô -_-, *o*.
_Để em giới thiệu lại, chị nhất định phải nghe đó.- Thanh niên nói.
_Anh này là Diệp Hải Thiên, là lão đại cuả tụi em. Nhìn vậy thôi chứ ảnh nguy hiểm lắm đó, bởi vì nguy hiểm nên ảnh mới được làm lão đại. À. Ừm.... . Gì nữa nhỉ? Tự nhiên quên mất tiêu. Tại chị đó. Không giới thiệu nữa.
Cô:... -_-', tôi đã làm gì sai.
_ À , tại sao tôi lại ở đây?- Cô hỏi.
_ Chị đã cứu em khỏi bọn côn đồ đó! Chị không nhớ à ? Em đang bị bọn du vôn đó chặn ở một con hẻm nhỏ thì chị phóng nhanh như gió đạp cho chúng nó mỗi đứa một cái, rồi bị một tên đánh vào đầu, chị ngất đi, may sao Diệp ca tới.
Cô đã nhớ ra được một ít. Nhưng vậy là cô đã mắc nợ hắn rồi. Cô ghét mắc nợ người khác.
_ Tôi phải làm gì để trả ơn anh đã cứu tôi đây, Diệp lão đại???
_ Chuyện nhỏ, không cần. - Hắn đáp.
_ Không được, tôi ghét nhất là mắc nợ người khác, với lại anh cũng đã cứu tôi, tôi sẽ trả ơn và sau này không quen biết nhau gì nữa.
_ Tôi đã nói là không cần rồi, nhưng do cô ép tôi đó.
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói:
_ Vậy....... hay là cô trở thành vợ tôi .
_ KHÔNG!!!!!! Tôi từ chối, việc khác đi.
_ Một là làm vợ tôi hai là không cần trả ơn gì hết.
_Vậy tôi đi về đây, bái bai.
_À, chị phải cẩn thận đấy. Hôm bữa em mới nghe được một câu chuyện. Ngày xưa, ở đây đã từng có nhiều cuộc chiến tranh, những người đã chết ở đây đều oán hận xã hội đó nên đã biến thành những ác linh chuyên đi giết người. Nhưng họ lại sợ lão đại Diệp này nè, chị còn ở trong đây thì sẽ không sao mà bước ra khỏi đây thì sẽ bị họ giết. Có mấy người đã bị giết xung quanh đây rồi đó.
Khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng, giả như mình không sợ nhưng bên trong tâm hồn đang la hét " Ai đó hãy cứu tôi với. Heo mi !!! Mị chưa muốn chết. Mị còn trẻ, còn muốn ngắm giai đẹp."
_Aigo, tôi có thể đi nhờ xe anh để về không ? Ở đây có vẻ khá xa nhà của tôi. Hay anh gọi taxi cho tôi cũng được.
Cô xứng đáng nhận được giải diễn viên xuất sắc nhất.
Anh đã nhìn ra cô trong lòng cô đang rất sợ. Anh nhịn cười, lạnh lùng nói với cô:
_Xin lỗi, chúng tôi không dư xe. Vả lại cô chắc cũng không muốn nợ tôi đâu nhỉ?
" Đồ khốn nạn!!! Fu*k!!! Tên máu lạnh kia, ngươi có thể để một thiếu nữ mới lớn xinh đẹp trẻ trung như bà đây tự đi về trên con đường vắng tanh đầy ma hả?!!! Lỡ bà không gặp ma mà bị lũ buôn người bán qua Trung Quốc lấy nội tạng thì sao ?!!! Cuộc đời của bà đến đây là kết thúc ư!!!???"- Cô nghĩ. Nhưng cô sao dám nói ra miệng. Hắn là bang chủ hắc bang cơ mà, muốn leo lên đến đó chắc chắn phải giết rất nhiều người. Cô mà đụng vào chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Cô vẫn muốn sống.
_ Hay là cho chị ấy ở đây đi. Khi nào anh đi ra ngoài thì cho chị ấy hóa giang để về nhà.
_Đúng đó. Đúng đó. Anh nên làm như vậy. Nhóc rất thông minh. Cho nhóc 1 tim nè <3.
Đầu hắn xuất hiện ba vạch đen. Rốt cuộc thằng nhóc này theo phe ai vậy 💢💢💢.
_ Không được. Chỉ có người của tôi mới được ở đây. Nếu cô muốn ở đây thì phải trở thành người của tôi.
_ Vậy tại sao bây giờ tôi lại ở đây?
Bặc. Hỏi trúng tim đen hắn luôn. Ặc chẳng lẽ hắn lại nói là do hắn thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Lúc không cần thì cô thông minh, lúc cần thì IQ 190 của cô bay đâu mất tiêu.
_ Là do cô đã cứu Tiểu Hi.
À, thì ra cậu nhóc này tên là Tiểu Hi. Nghe cái tên này cô lại nhớ tới thằng em trai siêu đáng ghét của mình, Mạc Ngôn Hi. Cô muốn về nhà ghê, tự nhiên nhớ tới nó làm cô nhớ nhà quá đi thôi.
_ Thôi được rồi, tôi sẽ đi về. Bái bai.
Bỗng trong phòng sực lên một mùi cực thơm của món ăn nào đó. Cô nuốt nước miếng ừng ực. Hắn nhếc miệng lên cười một cách nham hiểm.
_ Đói rồi à ?
_ Đúng vậy. Đúng vậy. Anh sẽ cho tôi ăn à ? ^-^.
_ Tôi đang hỏi Tiểu Hi mà, cô đói thì kệ cô chứ. Chúng ta đi ăn trưa thôi, Tiểu Hi.
_ Vâng.
Cô: T.T. Why. Tại sao ông trời lại hành hạ tôi như vậy?? Mặt tôi mỏng lắm. A~~~~~~~. Tôi đói quá ~~~~~~~~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top