Chương 7: Không được thất hứa


"Nói lại" cậu khẽ nói.

"Muốn hơn thua với cậu" cô khó chịu nhìn Hải Minh.

Cậu nhướng mày, dường như câu trả lời này ngoài tầm kiểm soát của mình, cậu có chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hờ hững thường ngày.

"Hơn thua cái gì? Xem ai chết trước ai hả?" Cậu nói.

Cô chưa kịp trả lời thì cô dạy Lí từ đâu phóng ra la hét "Hai đứa em đi vào đây cho tôi, không xem ai ra gì"

Ái Khuê vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hải Minh nhíu mày chửi thầm một câu gì đó mà cô không nghe ra.

Văn phòng hiện tại có cô dạy Lí, thầy Lưu, tính thêm cả Ái Khuê và Hải Minh thì có bốn người.

"Thầy nhìn xem học sinh lớp thầy làm cái trò gì trong tiết tôi đi" cô dạy Lí vừa quát vừa đặt hai tờ kiểm điểm trên bàn.

Không chờ thầy Lưu lên tiếng Hải Minh giải thích "Dạ thưa thầy, lúc sáng Ái Khuê sốt cao. Đến khi cô dạy Lí vào thì bạn ngất xĩu nên không nghiêm chào cô được, em có nói với cô về tình trạng của bạn nhưng cô không đưa bạn đến phòng y tế mà còn nói mấy điều khó hiểu ạ"

Cô dạy Lí mặt đỏ gây đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Hải Minh nói "Cái gì mà không hiểu? Là em giả ngu không hiểu hay gì? Tôi nói rõ ràng đến thế còn không hiểu."

"Xin lỗi cô, con không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng con nghĩ đây không phải là thái độ giáo viên nên có với học sinh ạ" Ái Khuê từ tốn nói.

"Đến lượt em lên lớp tôi à? Kí vào bản này rồi mời phụ huynh lên cho tôi. Phụ huynh hai em không tới thì khỏi đến lớp Lí của tôi" Cô dạy Lí bày ra gương mặt hết sức khó coi.

"Tại sao em phải kí trong khi em không hề sai ạ?" Hải Minh nói.

"Thôi đủ rồi, cô Hiền à. Tôi biết cô là giáo viên trẻ, không tránh khỏi việc cô quá tự cao về bản thân mình. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết những điều Hải Minh và Ái Khuê nói hoàn toàn đúng. Tôi hi vọng cô bình tĩnh lại trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn." Thầy Lưu từ từ bổ sung thêm "Nếu cô một mực đòi mời phụ huynh. Được tôi mời lên ngay bây giờ."

Mặt cô dạy Lí bỗng trở nên sáng rỡ, tỏ vẻ đắc ý trước Hải Minh và Ái Khuê. Cô ngồi nhịp chân chờ đợi như đang chờ giây phút chiến thắng. Khi vừa thấy một người phụ nữ từ cửa bước vào, thì cô Hiền đoán đây là phụ huynh của một trong hai em đang đứng đây.

Cô dạy Lí trần thuật toàn bộ những "hành vi" từ góc nhìn của bản thân cho mẹ Hạnh nghe. Mẹ Hạnh hôm này mặc một chiếc váy dài có hoa văn tinh xảo, tóc uốn lơi bồng bềnh, đặc biệt còn mang đôi giày YSL đắt tiền. Nhìn tổng thể không giống "phụ huynh" tầm thường chút nào.

Sau khi nghe cô dạy Lí bô lô ba la về Ái Khuê thì mẹ Hạnh nói "Vậy cô cho là hai đứa nó xem thường cô à?"

"Chứ còn sao nữa. Chị à, tôi thực sự khuyên chị, nếu có tiền ăn diện màu mè như vậy thì cũng giành thời gian dạy dỗ con cái một chút. Hên là gặp tôi, nếu gặp người khác thì người ta lại nói là nó mất dạy." Cô dạy Lí gằn từng chữ một như thể mọi người ở đây đều lãng tai hết vậy.

Thầy Lưu có hơi sửng sốt trước lời nói của cô dạy Lí, nhưng vẫn im lặng chứ không nói gì.

Mẹ Hạnh nhìn Hải Minh rồi nhìn Ái Khuê, nếu cô không lầm thì bà còn nháy mắt với cô một cái "Chỉ có vậy thôi? Vậy thì tôi phải xem xét lại đội ngũ của giáo viên trường này rồi, mang danh trường top không thể chứa chấp loại giáo viên như này được" mẹ Hạnh khẽ nói, chậm rãi quan sát sắc mặt của cô Hiền từ từ biến sắc.

"Ý chị đây là..." cô dạy Lí ấp úng nói, nhìn thầy Lưu với vẻ cầu cứu.

Một thoáng Ái Khuê còn thấy thầy Lưu mỉm cười nhẹ, thầy nói "Trong ngành mà lại không biết cô Hạnh đây thì thật là một lỗi lớn. Tôi thầy mặt trường xin lỗi cô" thầy Lưu cúi đầu với mẹ Hạnh một cái thể hiện sự xin lỗi chân thành, rồi tiếp tục nói "Đây là cô Hạnh, một người thuộc ban thanh tra của bộ giáo dục" thầy Lưu nói chậm rãi, rõ từng câu từng chữ như thể sợ cô Hiền không nghe rõ.

Ánh nắng bên ngoài ấm áp chiếu rọi vào phòng rơi lên vai cô một mảng nắng nhỏ như thể đang vỗ nhẹ vai cô. Bên ngoài không còn một đám mây nào cả, ánh nắng sáng rực cả một vùng như thể đây là lần cuối được nắng trong năm.

Mặt cô dạy Lí bây giờ như không còn miếng máu. Vì cô tốt nghiệp loại xuất sắc cộng thêm luôn tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động vì thế profile của cô rất đẹp nên dễ dàng nộp vào xin việc ở trường top. Đó đồng thời cũng là lí do khiến cô luôn vênh váo, kênh kiệu với các giáo viên hàng lão làng của trường. Nhưng giờ đây cô nhận ra mình mắc sai lầm khó có thể bỏ qua.

Cô dạy Lí luôn miệng xin lỗi mẹ Hạnh, cũng như xin Hải Minh và Ái Khuê bỏ qua cho mình. Nhưng hai đứa trẻ này chẳng hề quan tâm đến việc cô dạy Lí có bị gì hay không mà rời khỏi văn phòng ngay sau đó.

Cậu không hỏi nhưng cô tự giải thích "Đó là mẹ của mình" cô tự hào nói.

"Mình biết" Hải Minh khẽ nói.

"Sao cậu biết?" Cô thắc mắc hỏi cậu.

Cậu bày ra dáng vẻ gợi đòn "Chứ không lẽ mẹ mình?" Cậu nhếch khoé môi nhìn cô "Ngốc quá đấy."

Cô cảm thấy mình giới thiệu hơi có chút thừa thãi, nhanh chóng nói "Mình không ngốc!"

"Thế cơ á?" Cậu hờ hững nói.

Mấy tuần ngồi gần nhau, cô biết cậu tính khí có hơi nóng nảy và hay nói lời khó một chút, nhưng chung quy lại vẫn có điểm tốt, cô nghĩ thế.

"Cảm ơn cậu vì đã cõng mình lên phòng y tế" cô mỉm cười nói "Lát nữa mình bao cậu ăn trưa nhé?" vì sợ cậu lại nói mấy câu khiến cô xịt keo nên nhanh chóng bổ sung "Cậu đừng nghĩ nhiều, mình chỉ không muốn nợ ai thôi."

Hải Minh nhìn cô soi xét, có vẻ như cậu đang suy nghĩ "Được thôi"

Trong một thoáng, cô thấy cậu mỉm cười như có như không. Hai người đi sánh vai trở về lớp. Cô hơi cảm động vì hành động hôm nay của cậu, nên bổng chốc thấy hơi bối rối.

Vừa vào lớp cả lớp chạy ùa về phía Ái Khuê và Hải Minh, đặt liên tiếp nhiều câu hỏi như thể phóng viên phỏng vấn người nổi tiếng trên thảm đỏ. Nhưng cô không kể chi tiết toàn bộ sự việc vì cảm thấy chuyện này cũng chẳng hay ho gì mà đem ra bàn tán.

Cô khó khăn quay trở lại vị trí của mình, Anh Chi liền đưa điện thoại cho cô, cô bạn nói "Hình ảnh hai cậu lên đầy confession của trường rồi nè." Anh Chi vội vàng nói tiếp "Lúc sáng mình đến lớp muộn, chỉ nghe Nhật An kể lại. Cậu có sao không Thóc ơi." Nhìn cô bạn vô cùng hoảng loạn nhìn cô.

"Mình không sao" cô nhúng vai, lướt xem toàn bộ các bài viết trên diễn đàn và bình luận. Hiện tại trường đang chia thành hai phe, một bên cảm thấy ngưỡng mộ cô, còn một bên thì liên tục công kích.

Cô cau mày đọc hết toàn bộ những bình luận công kích, tự cảm thấy một lúc nữa cô và Hải Minh ăn trưa tại căn tin thì tối nay diễn đàn coi như bùng nổ.

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Hải Minh nói "Không được thất hứa đâu nhé" cậu vừa gõ phím vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top