Chap3(tiếp)

Mưa lại rơi .

Minh Hạo ngồi trong xe thấy trời mưa thì vội cầm dù đi tìm Tịch Tịch .Đúng lúc anh vừa xuống xe thì cô chạy đến :

-Tịch Tịch lại đây.

Anh cầm dù chạy đến che cho cô:

-Em lâu thế!Ướt sũng người rồi này.

-Em xiin lỗi.

-Ko sao ,chúng ta về thôi.Em sẽ cảm mất

Nói rồi Minh Hạo cởi áo ngoài khoác lên cho cô.Môi cô khẽ run run.Nhưng ko phải vì cái lạnh do mưa mà là cái lạnh ...lạnh đến xót ...từ trong tim toả ra.

Coi như không quen anh sao?Mình là người lạ sao?Thật sự cô không muốn,không muốn một chút nào hết .Nhưng cô hết cách rồi .Nếu vẫn là bạn mỗi khi gặp anh cô sẽ ko kìm chế đc mà nhào vào lòng anh khóc..như vậy cô sẽ cảm thấy thật có lỗi với Minh Hạo .Vậy còn anh thì sao?Cô ko cảm thấy như thế quá phũ với anh hay sao?Ko cô biết ,cô biết anh sẽ đau nhưng như thế sẽ tốt hơn cho anh và cả cô nữa.Giù gì họ cũng không cong hy vọng .

Minh Hạo vội dìu cô lên xe.Những hành động của Minh hạo anh nhìn thấy cả nó tỏ rõ sự lo lắng .Mặc hành mỉm cười:

"Chúc em hạnh phúc Tịch Tịch của anh ...à không giờ ko còn của anh nữa rồi ...Anh tin anh ấy sẽ tốt với em "

Sau đám tang của mẹ anh trở về với cuộc sống bình thường.Sáng,chiều làm bạn với trái bóng trên sân cỏ.Anh muốn mik thật bận rộn để có thể quên hết tất cả những gì vừa mới xảy ra.

Thế nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy nỗi nhớ đang cồn cào cau xé tim anh thế này???

Phải rồi ..bởi vì trước kia...à mới chỉ 3 ngày trước ...vẫn có 1 người luôn đứng xem anh đá bóng...luôn hối thúc anh:

"Mặc Hàng về thôi muộn rồi anh muốn ngủ luôn ở sân bóng hay sao?"

...người đó tưởng rằng sẽ đi với anh hết đời này,kiếp này...Nhưng có lẽ bây giờ ko thể nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buon