Chap 4

 Lại một ngày mới bắt đầu ...

  Nghe nói hôm nay có một ông chủ tịch công ty Sport ITS sẽ đến thăm câu lạc bộ vì nghe nói có nhiều người có tiềm năng (VD như anh )

 Trước cái nóng của mùa hè anh cùng đồng đội vẫn tập luyện rất chăm chỉ .Ở phía xa có người đàn ông mặc bộ vest sang trọng đang ngắm nhìn cầu thủ số 18 _ Mặc Hàng.

 Hết giờ tập ,hơi mệt anh cầm chai nước khoáng dốc ừng ực vào cổ họng ,thở hổn hển.Bỗng có người vỗ vai anh ,quay lại thì ra là ông chủ tịch nọ:

-Cháu chào bác ạ.

-Ừ chào cậu .

-Vấn đề gì à bác?

-Không có gì chỉ là ta thấy cậu chơi rất hay .

-À không ,cháu cũng chơi  bình thường thôi ạ .Mấy người khác chơi có khi còn giỏi hơn cháu.

-Đừng khiêm tốn .Ta thấy với tài  năng của cậu mà chỉ ở đây thì thật lãng phí .Sắp tới công ty ta có chương trình tài trợ cho những  người như cậu sang Pháp rèn luyện thêm để không bị phí hoài tài năng.Cậu đi được  không?

-Cảm ơn bác nhưng..

-Suy nghĩ cho kĩ vào .Trả lời ta sau cũng được .Sđt của ta đây có gì cậu gọi nhé!

-vâng .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối sau khi tắm  xong anh lên tầng thượng đứng hóng gió vừa suy nghĩ về việc có nên đi Pháp không.Ở đây ,những cơn gió mùa hạ  đùa cợt  nhau mát rượi làm tâm hồn ai đó cũng như thanh thản hơn . Trong những âm thanh của gió hình như còng có tiếng ai đó:

 -Mặc Hàng ,ở đây mát quá! (gió vờn tóc Tịch Tịch bay trông thật đẹp )

 Anh cười tính đưa tay chạm vào mái tóc cô thì ...chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác . Thật buồn!

 Gió ơi ! làm ơn mang nỗi buồn này đi với!-Trái tim anh cầu xin làn gió .Thế nhưng gió không trả lời chỉ tiếp tục thổi qua.

 Anh có nên đi Pháp không?Ở đó anh sẽ được rèn luyện tốt hơn ,có điều kiện sinh hoạt tốt hơn ..nhưng anh sẽ phải từ bỏ nơi này ..nơi đã giữ biết bao kỉ niệm đẹp của anh và cô ,của anh và mẹ .

 Nhưng những kỉ niệm về cô  khi nhớ lại chỉ làm anh thêm buồn ..vậy tại sao không anh không để lại chungs ở  đây thôi.Phải ,anh nên đến pháp ...vì mẹ cũng muốn anh trở thành 1 cầu thủ giỏi .Anh nên đến pháp để quên đi người con gái mang tên Tịch Tịch người con gái anh rất yêu nhưng giờ cô là của người khác r .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trở về phòng anh gọi điện cho ông chủ tịch ...tất cả mọi thủ tục chỉ còn 1 ngày nữa là xong .Mọi người trong câu lạc bộ biết chuyện rất mừng cho anh .Họ động viên anh ,cố gắng rèn uện thật tốt .Có người còn đùa "Mặc Hàng ,sau này nổi tiếng không được quên anh em đó nha"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Bonjour -xin chào.....bonsoir -chào buổi tối 

-Tịch Tịch ,em học tiếng Pháp đó à?

-Vâng ,anh về rồi đó sao?

-Ừ anh mới họp xong .Đói quá !

-Em có nấu đồ ăn rồi ..anh đợi chút em dọn cho anh .

-Cảm ơn em .Anh đi tắm đã .

  Minh Hạo là 1 chàng trai tốt ,Tịch Tịch biết điều đó từ hôm 2 người kết hôn anh chưa từng đụng vào người cô vì anh biết cô vẫn chưa sẵn sang f,nhiều đêm cô nghĩ về Mặc Hàng mà nằm khóc thút thít nước mắt ướt đẫm chăn ...anh biết chứ anh biết cô khóc nhưng anh không nói được gì vì cô đâu có khóc vì anh ..cô khóc vì một người khác.

  Anh biết cô thích Pháp ,muốn du học Pháp nên khuyên cô nên đi học tiếng Pháp ,nhưng cô lại thích tự học ở nhà,anh cũng không ý kiến . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mùi đồ ăn ngào ngạt bốc lên, Minh Hạo ngồi xuống bàn ăn nhìn Tịch Tịch ....người con gái ấy là người anh yêu nhưng cô không yêu anh ...phải từ khi gặp cô chính xác là từ năm lớp 10 anh luôn theo đuổi cô ,luôn ở phias sau cô giúp đỡ cho cô những điều này Tịch Tịch không biết, vì co luôn quấn quít bên Mặc Hàng cô đâu có để ý mỗi buổi chiều tan học cô dảo bước ra sân bóng anh đều đi theo ..niềm vui nhỏ nhoi chỉ là có thể nhìn thấy cô cười dù cô cười vói người con trai khác .

 -Tịch Tịch ,em ngồi xuống với anh đi .Anh có chuyện muốn nói với em .

- vâng 

-Ngày kia ,công ty Sport IST có hợp tác với công ty ta  tài trợ 1 chuyến sang Pháp cho 1 câu lạc bộ  ,anh biết em rất muốn đi  Pháp mà hôm trước anh thấy bản luận án xin học bổng của em trên laptop đã gửi đi người ta cũng đã gửi thư trả lời bản luận án rất có tốt và tất nhiên em có thể sang Pháp được rồi . Nhân lúc bây giờ ,nếu em đi cũng có 1 vài thư kí của anh theo đoàn sang Pháp họ sẽ giúp em tìm trường và chỗ ở luôn ,anh nghĩ em nên đi .Hơn nữa trường đại học  Montpellier đang tuyển sinh .là đại học em thích mà ,em nên đi đúng không?

-Nhưng còn anh ?

-Anh không sao ,anh đâu phải trẻ con anh cũng bận bịu với công việc ở cty không có thời gian chăm sóc em chút nguyện vọng của em mong muốn đc du học lẽ nào anh không thể đáp ứng .

-Cảm ơn anh ...em sẽ đi nhưng 1 ngày nữa thì hơi gấp .

-Không sao ,em chỉ cần chuẩn bị đồ cho bản thân là đc rồi những thứ còn lại để anh lo là được rồi .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buon