Chap 3 [END]

Đôi lời: Vì đây là fic mình yêu thích nhất nên mình sẽ cho nó 1 kết thúc... 

Mình rất thích những loại "công ngược thụ" nhưng viết loại kĩu này không phải dễ viết còn thụ ngược công thì quá nhàm chán và mình không thích! 

Vốn dĩ dự định sẽ viết thật nhiều nhưng khi bắt đầu fic đã mắc lỗi nam hoá, có vẻ như nhiều bạn không thích nên mình sẽ viết luôn cái kết. 

_________________________________________

Jiyeon lòng ngực nhức nhói, ngã lưng xuống giường nước mắt không ngừng rơi. Cái cảm giác trái tim đau nhói, tức đến phát khóc cô đã từng trãi qua, bây giờ lại hiện về. Cô không trách anh gặp mặt Suzy, Jiyeon chỉ muốn anh nói cho cô biết. Khi cô hỏi anh là lúc cô đã biết anh gặp anh, tại sao anh lại nói dối? Tại sao anh không nói thật, nếu anh nói thật cô nhất định sẽ không trách anh nhưng anh là chọn cách nói dối và đuổi cô đi, bảo cô làm sao không nhói? Không tức trong lòng?

Jiyeon cuộn mình trong chăn, khóc cho đến khi trời mặt trời biến thành mặt trăng. Đôi mắt cô xưng lên nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ làm làm nỗi đau nơi lòng ngực dập tắt, mà cái tên kia 1 chút cũng không qua hỏi thăm cô sao? Jiyeon đã cố tình đập phá mọi thứ, tạo tiếng động thật lớn nhưng anh... Anh vẫn dững dưng, 1 chút cũng không qua nơi cô.

_Jiyeon- Ham Eunjung gõ cửa phòng cô

Jiyeon nhất thời im bật, cuối cùng, cuối cùng đã đến. Đã chịu qua gặp cô, Jiyeon trong đầu nhất thời còn đang suy nghĩ không biết có nên ra mở cửa hay không

_Mở cửa ra đi- Eunjung không kiên nhẫn đập liên hồi nói

Jiyeon có phần sợ sệt, giọng anh rất nghiêm túc. Còn đang hoang mang không biết có nên mở cửa không thì anh lại tiếp

_Em không mở, anh 1 chân đạp gãy cửa phòng em

Jiyeon bật dậy, 2 tay vén tóc nhìn vào gương 1 lần rồi cũng ra mở

_Chuyện gì?- Cô uất ức nhìn anh lớn giọng hỏi

_Em khóc?- Eunjung nhìn cô hỏi

_Anh nói, tìm tôi có việc gì?- Jiyeon không thèm trả lời câu hỏi của anh, tiếp tục lớn giọng nói

_Đừng có đập đồ lung tung, ba mẹ sắp về... Em im lặng 1 chút đi- Eunjung nói ra những câu này, liền quay người bỏ đi

_Eunjung, anh đứng lại. Phòng này là của tôi, tôi thích đập thì liên quan gì đến anh?- Jiyeon trong lòng tràn ngập sự tức tối, không phục bước theo anh đến trước cửa phòng anh

_Em lại nỗi chứng gì nữa?- Eunjung bất ngờ quay lại

Jiyeon ngừng không kịp đem cả khuôn mặt đập vào ngực anh, cô nhất thời ngượng ngùng quên mất mình đang giận anh. Eunjung nhìn thấy biểu hiện cô ngượng ngùng không nói câu gì khiến anh thật muốn ôm cô 1 cái, nghĩ là làm, anh kéo cô vào người.

_Đi ăn, tôi đói rồi- Eunjung nói nhỏ nhẹ bên tai cô

Jiyeon tâm tình không định, nhất thời để anh ôm đi... Cô quả thật không có tiền đồ, 1 chút cũng không, người chỉ mới ôm 1 cái mà trong lòng Jiyeon cơn giận cũng sớm tiêu tan, nếu cứ như vậy thì sau này nhất định sẽ bị anh hành hạ tâm can không 1 chút thương xót.

Cả 2 đối diện nhau ăn tối nhưng không ai mở lời, giữ cho nhau những suy nghĩ riêng, Jiyeon cuối cùng vẫn là người không chịu được sự im lặng mà lên tiếng.

_Tôi no rồi

Nói 1 cái rồi lại nhìn phản ứng anh, Jiyeon không biết anh đang suy nghĩ gì mà 2 hàng chân mài lại nhíu chặt khiến cô cũng nhíu theo mà bàn tay thì lại đưa lên xoa nhẹ cặp chân mài ấy

_Đừng có nhíu mài, thật là khó coi- Jiyeon lên tiếng

_Jiyeon, tôi có chuyện muốn nói- Eunjung lên tiếng

_Anh nói đi- Jiyeon ngồi xuống, nghiêm túc nhìn anh như đang chờ đợi điều gì đó

_Tôi...

"Reng..."- Là tiếng chuông điện thoại của anh, Eunjung cầm điện thoại, gương mặt lại chau mài, đứng lên đi ra phía xa nghe lấy.

Jiyeon cảm thấy có chút bất an, tim đập liên hồi. Cô nghĩ có 2 khả năng anh là đã cùng Suzy giải quyết ổn thoả, thứ 2 anh thật sự không thích cô. 2 ý nghĩ đó, ý nghĩ nào cũng khiến cô có chút đau lòng. Cùng Suzy quay lại, có khả năng lắm bởi vì không phải họ đã gặp nhau rồi sao? Lại còn nói dối cô

Khả năng thứ 2, chán ghét cô... Nếu là vậy, cô nên phải như thế nào đây? Jiyeon trong lòng có chút khó hiểu, không biết phải làm như thế nào!

Jiyeon xoay người nhìn theo bóng lưng Eunjung vội vã dập cửa bỏ đi, cô muốn kêu anh 1 tiếng nhưng anh đã khuất bóng. Jiyeon gầm nhẹ 1 tiếng trong lòng, cảm giác tức đến muốn khóc lại trở về với cô. Trong đầu không ngừng suy diễn Eunjung sẽ đi đâu, cô thật muốn bốc điện thoại mà gọi cho anh nhưng đúng lúc ba mẹ lại về. Jiyeon phải dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó mà hoan hỷ chào đón ba mẹ, cô nói vài câu với 2 người bọn họ rồi cũng nhanh chóng trốn vào phòng.

Trong lòng đắn đo nhiều lần rốt cuộc cũng bốc điện thoại mà gọi anh ta

_Jiyeon?- Eunjung đầu dây bên kia trả lời khi thấy cô không có ý gì là muốn lên tiếng

_Hôm nay, hôm nay có về không?- Jiyeon nhỏ nhẹ hỏi anh

_Tôi không có chắc, tôi có việc... Nói chuyện sau- Eunjung nhanh chóng cúp điện thoại

Jiyeon lại rơi vào khoảng không, trong lòng có chút hối hận vì sao lại gọi cho anh.

Đôi mắt mệt mõi của Jiyeon cuối cùng cũng nhắm lại, thã cô về với sự tự do trong vô thức. Chỉ có khi cô ngủ, Jiyeon mới cảm thấy ổn vì lúc đó cô chẳng cần nghĩ nhiều.

Buổi sáng hôm sau, cô thức giấc việc đầu tiên là mở cửa phòng anh. Eunjung vẫn còn đang ngủ, nét mặt anh có chút mệt mõi. Cô không biết tối qua anh đã làm gì, chỉ biết nhìn anh dáng vẻ như rất cần ngủ 1 giấc thật sau, đến cả áo khoác anh cũng chẳng buồn thay ra. Jiyeon thuận tay, giúp anh cởi áo khoác, anh lại vẫn như cũ mà nằm ngủ ngoan ngoãn trong chăn.

Jiyeon ngắm nhìn 1 chút cũng không muốn làm phiền, cô đứng lên chuẩn bị đi đến công ty 1 mình. Lại bắt đầu 1 ngày như mọi ngày nhưng hôm nay, Jiyeon nhận được 1 cuộc gọi khá bất ngờ. Ngay khi đã cúp máy cũng chẳng biết mình đã vừa nói gì bởi vì tâm trạng hoang mang trước lời đề nghị từ cuộc gọi thần bí.

Ngay giờ ăn trưa, Jiyeon trải chuốt lại 1 chút rồi cũng nhanh chóng đến chỗ hẹn.

_Chào Jiyeon- Suzy lên tiếng

_Chào chị- Jiyeon lễ phép lên tiếng, kéo ghế ngồi đối diện

_Rất ngoan, lại còn rất xinh đẹp- Suzy cười 1 cái đánh giá cô

_Chị tìm tôi có việc gì sao?

_Nghe nói em cùng Eunjung qua lại?- Suzy hỏi

Ngập ngừng 1 chút Jiyeon đáp

_Um... Phải

_Em có thể buông tha người đàn ông của tôi không?- Suzy nhấp 1 ngụm nước

_Suzy, chị tìm tôi là vì việc này?- Jiyeon ngớ ngẩn hỏi lại

_Còn nữa, tôi đã có thai với anh ấy- Suzy giọng nói trầm ỗn, đôi mắt liên tục nhìn về phía Jiyeon

_Có thai?- Jiyeon sét đánh ngang tai sợ cô nghe nhầm, liền hỏi lại

_Phải, tối qua anh ấy đến chỗ tôi, còn những buổi tối hôm kia nữa- Suzy giọng nói chăm trích

_Chúc mừng chị- Jiyeon 1 câu chúc mừng tự đạp mình xuống hố sâu, trái tim không tài nào buốt lên

_Hy vọng em có thể đừng cản trở chúng tôi kết hôn- Suzy lại nói tiếp

_Quyết định là ở anh ấy, điều này tôi không biết- Jiyeon gắng gượng lên tiếng

_Em yên tâm, chúng tôi đã bàn xong... Chỉ cần anh ấy nói với ba mẹ 1 tiếng, chúng tôi liền kết hôn- Suzy lộ rõ nét mặt của người phụ nữ hạnh phúc

_Hy vọng là được như vậy... Ah, đã trễ như vậy rồi sao? Tôi phải đi đây, tạm biệt chị Suzy- Jiyeon mỉm cười 1 cái rồi bỏ đi

Jiyeon lái xe nhưng tâm tình thật tệ, cô không muốn quay về công ty. Cô sợ phải chạm mặt anh, trái tim cô rát lắm, Jiyeon có cảm tưởng nó đập nhưng là không hồn bởi vì cô đã rớt xuống hố sâu từ khi nghe tin đó rồi. Nếu đã như vậy, còn cố gắng để làm gì? Người ta đã chủ định sẽ là 1 gia đình hạnh phúc, còn cô... Bất quá chỉ là nhân tình? Không, không đúng, là thế thân mới phải. Anh chia tay Suzy rồi đến với cô và sau đó lại cùng Suzy làm cái gì để có được 1 kết cục như thế này thì cô hiểu, cô biết.

Jiyeon lái xe thẳng về nhà, trốn trong phòng và khóc. Đau lắm, cái cảm giác này cô đã bao giờ trả tiền cho nó đâu sao nó vẫn cố gắng làm cô đau như thể trên đời này cô là người phụ nữ tội nghiệp duy nhất còn xót lại, chẳng phải những lần ở cạnh anh cô đã tự nói phải cố gắng chinh phục anh sao? Nhưng bây giờ chẳng phải câu nói đó thật vô dụng sao? Lần nào cũng chẳng cố gắng nhưng lần nào cũng là chuốt lấy nỗi đau về mình.

_Jiyeon- Bà Ham gọi tên cô

_Jiyeon... Làm sao lại khóc? Con... Con không khoẻ chỗ nào sao?- Bà Ham hốt hoảng đi nhanh lại phía giường

_Con không sao- Jiyeon lau vội nước mắt nhìn bà

_Nói cho ta nghe, con có chuyện gì? Jiyeon đừng giấu ta- Bà Ham đôi mắt khẩn khoảng nhìn cô hỏi

Jiyeon bổ nhào về phía bà, đôi tay ôm lấy bà mà khóc như thể cuối cùng cũng có người đến xoa dịu trái tim cô mặc dù bà làm thế nào mà thay thế được vị trí Eunjung.

_Cứ khóc, ta ở đây- Bà Ham tâm lý ôm cô, vỗ về tấm lưng đang khóc nấc lên

_Eunjung, Eunjung... Suzy đã có mang- Jiyeon nói gần đến đoạn cuối lại khóc nhiều hơn

_Suzy? Eunjung làm Suzy có thai sao?- Bà Ham há hốc nhìn cô

Jiyeon gật đầu, nước mắt không ngừng ứa ra

Bà Ham đau lòng nhìn cô, còn cô cứ như thế mà khóc. 2 người đàn bà tội nghiệp điều có 1 điểm chung là đang bị Eunjung làm cho đau lòng.

_Jiyeon, con đừng đau lòng nữa. Ta nhất định không để Suzy gả vào nhà này- Bà Ham nhìn cô chắc chắn nói

_Chị ấy đã có mang- Jiyeon lặp lại điều này

_Ta không cho phép nó lấy nó nhất định sẽ không lấy, Eunjung nhất định sẽ lấy Jiyeon con, con đừng lo

Jiyeon lại khóc nấc lên, tại sao trên đời này ai cũng có thể đối tốt với cô chỉ trừ có 1 người là không thể?

_Jiyeon, con đừng đau lòng nữa... Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, con nhất định sẽ gả cho Eunjung- Bà Ham ôm cô 1 cái rồi đóng cửa bỏ đi

Jiyeon nực cười 1 cái rồi lại cuộn mình trong chăn, ai chẳng biết chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ là nó chẳng chịu qua bây giờ. Nếu như nó qua bây giờ thì cô đã không thống khổ như thế này, có phải tình yêu là như thế không? Yêu buồn là chính sao? Hạnh phúc đi đâu rồi? Họ vẫn nói, vẫn viết tiểu thuyết, phim ảnh luôn có kết thúc đẹp cho tình yêu nhưng đến lúc cô dính vào thì mọi chuyện lại thành ra như thế này, bài toán này cô làm sao mà giải đây?

Buổi chiều trôi qua, Jiyeon nghe tiếng mẹ anh và anh nói chuyện ở phòng khách. Là về chuyện gì thì cô đã biết nhưng chỉ là không biết anh sẽ trả lời như thế nào, anh sẽ đồng ý để cô gả cho anh chứ? Anh nhất định phải đồng ý bởi vì ngoài anh ra cô chẳng biết có thể tìm ai để yêu thương được nữa rồi!

_Jiyeon đi ra đây- Eunjung tức giận mở cửa nhìn cô nói

Jiyeon đã tính được chuyện này, cô không ngần ngại tung chăn đi về phía anh

_Jiyeon, có chuyện gì? Mẹ nói em có mang với tôi- Eunjung đẩy cô vào phòng anh

Jiyeon giật mình nghe đến chữ đó thì tâm can lại không ngừng nhói lên nhưng cô đâu có mang, chính Suzy mới là người có mang cơ mà... Chẳng lẽ bà Ham dùng cách này để ép anh đám cưới cùng cô sao?

_Em... Em, phải... Có mang- Jiyeon đối với chuyện nói dối này còn quá mới lạ

_Tại sao không nói cho tôi biết ngay từ đầu- Eunjung nhìn cô có chút tức giận

Nếu anh đã nói như vậy, Jiyeon cũng sẽ không ngại mà tiết chế

_Nếu em nói, anh nhất định sẽ lấy em sao?- Jiyeon hỏi

_Tôi không biết nhưng em không nên nói với ba mẹ như thế- Eunjung vẫn là tức giận

_Anh nói anh không biết? Tức là anh chưa từng nghĩ sẽ cưới em?- Jiyeon trong lòng phúng trào

_Phải- Eunjung thẳng thừng trả lời

_Eunjung... Anh, anh sao có thể như thế với em- Jiyeon bàn tay siết chặt, kiềm nén nước mắt thống khổ trong cô

_Tôi làm sao lại không thể?- Eunjung bực dọc trả lời

Người nói không ý, người nghe đầy ý... Jiyeon cư nhiên chỉ muốn lấy con dao mà đâm vào ngực anh 1 cái, xem anh có thật là lòng người dạ thú hay không.

_Eunjung... Anh cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là làm em đau lòng- Jiyeon lắc đầu, chịu đựng hết nỗi bỏ đi

_Đứng lại, tôi còn chưa nói xong- Eunjung vẫn nét mặt cũ kéo tay cô lại

_Lại còn chuyện gì?

_Cái thai, cô định sẽ như thế nào?- Eunjung ngờ vực hỏi cô

_Anh yên tâm, tôi nhất định không làm phiền anh- Jiyeon 1 giọt nước mắt rơi nhẹ trên má nói

_Cô bị điên sao? Là con của tôi như thế nào lại không làm phiền tôi- Eunjung dằng tay cô 1 cái, lời nói lớn tiếng hơn

_Anh nói em điên sao?- Jiyeon rơi nước mắt nhìn anh

_Tôi... Đi về phòng đi- Eunjung bỏ mặc Jiyeon bước nhanh về phòng

"Eunjung, anh nói là em điên sao?

... Chắc anh đã không biết, em vẫn đang biết anh đã làm gì sau lưng em"

Jiyeon, bài toán này thật khó, cô nên tự mình giải như thế nào? Tiếp tục dằng co cho đến khi anh lấy cô? Hay cô nên buông tha cho 2 người bọn họ?

Jiyeon cũng không biết nhưng có 1 điều, cô cảm thấy rất may mắn... Chí ít cô đã không mang con cho anh!

1 tuần trôi qua, hằng ngày Jiyeon nhìn Eunjung, điều thấy anh vẫn ổn. Chỉ có cô là tiều tuỵ đi nhiều, bây giờ cô mới hiểu cái gì gọi là sự khác biệt khi yêu giữa đàn ông và phụ nữ. Chẳng phải ai cũng ngu ngốc, ít ra đàn ông khi yêu, họ cũng sẽ yêu đậm sâu nhưng họ nhất định sẽ chừa cho mình 1 con đường lui, bởi vì họ vốn dĩ là vẫn yêu thuơng bản thân của họ. Còn phụ nữ, khi đã yêu thì nhất định yêu mù quáng, yêu đến chết đi sống lại, đến đường lui... Họ cũng chẳng có, bởi chính họ cũng chưa bao giờ yêu thương bản thân mình hơn người đàn yêu họ yêu, thử hỏi ai là người dại dột hơn ai?

Rồi đến 1 ngày, Jiyeon thật sự rất rất nhớ anh. Cô muốn nhìn thấy anh 1 lần, để cô có thể quyết định nên giải bài toán này như thế nào mặc dù bà Ham đã nói với cô Eunjung đã đồng ý cưới cô nhưng thái độ của anh thì lại không phải, cô biết anh là do ép buộc. Giờ phút này đây chỉ cần anh ở cạnh cô, dù sau này có như thế nào cô nhất định không buông tay nhưng là...

_Eunjung, anh đang ở đâu, anh có thể về không?- Jiyeon gọi cho anh, nói 1 cách khẩn khoảng

_Oh Jiyeon à, là tôi, Suzy. Eunjung đang tắm- Suzy giọng điệu chăm chọc

Jiyeon đứng người, cô vội cúp máy. Lần này cô sẽ chỉ khóc duy nhất 1 lần cuối, 1 lần cho anh bởi vì cô đã có quyết định. Cô sẽ không gả cho anh nữa, phụ nữ cưới chồng như đánh 1 canh bạc, canh bạc của cô ngay từ đầu đã gian lận thì về sau còn có thể nào thành thật hơn với cô? Nếu đã như vậy, cô thà không lấy. Lấy 1 người ngày đêm chung sống nhưng lại quá đầy dối trá thì cô làm sao có thể lường trước được 1 ngày những chuyện này sẽ không lặp lại? Nếu đã là như thế thì thật xin lỗi, cô không đủ tiền để cược canh bạc này.

Vài ngày sau, Jiyeon cũng đủ can đảm gặp anh

_Eunjung, tôi có chuyện muốn nói- Jiyeon lời nói nhẹ nhàng nhìn anh vô hồn

_Có chuyện gì sao?

_Việc tôi và anh, tôi sẽ không gả cho anh nữa, anh cũng không cần phải gượng ép cưới tôi- Jiyeon 1 lời nói ra cảm tưởng như mình đã chẳng thể đau hơn được nữa

_Vậy còn cái thai?

_Tôi đã không có mang, là tôi gạt anh và mẹ. Thật xin lỗi- Jiyeon ôm hết tội lỗi về mình

_Cô gạt tôi?- Eunjung nhướng mắt nhìn Jiyeon

_Phải, tôi đã xin lỗi

Và anh đã chẳng nói lời nào, buộc lòng phải như thế. Cô sẽ đi theo quyết định sáng suốt của mình, du học 1 mình cũng tốt, chẳng sao cả. Không còn anh nhưng cô còn ba mẹ anh, 2 người vẫn luôn thương yêu cô. Nếu như đã quyết định như thế, họ vẫn luôn là ủng hộ cô mặc dù trong lòng bà Ham luôn muốn cô sẽ gả cho Eunjung, nếu không phải cô thì chẳng ai nữa nhưng nếu có người khác thì cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận nhưng là trừ Suzy!

Jiyeon lang thang mua sắm 1 mình, cô cần vài bộ quần áo mới cho nước Anh. Lượn lờ 1 chút lại gặp ngay cái người mà cô 1 chút cũng chẳng muốn gặp

_Chào Jiyeon- Suzy tiến lại gần chào cô

_Chào chị- Jiyeon mỉm cười nói

_Tôi nghe nói cô sẽ đi nước ngoài sao?

_Phải- Jiyeon vẫn nụ cười gượng gạo

_Tôi còn tưởng cô sẽ đám cưới cùng Eunjung- Suzy cười 1 tiếng

... Vậy cũng tốt, anh ấy vốn dĩ không dành cho cô, bỏ cuộc sớm thì tốt hơn ha ha ha- Suzy lại cười lớn nói

Từng câu từng chữ như đánh vào vết thương của Jiyeon, giờ phút này cô đã không còn nhịn được nữa rồi. Chỉ muốn sống 1 cuộc sống yên ỗn, đừng ai quấy nhĩu tâm can nhưng cớ gì cái người phụ nữ này đây còn cố gắng chọc xoáy vào nó?

_Chị nói đúng, tôi đã bỏ cuộc. Anh ấy không dành cho tôi và tôi thua cho chị là vì tôi không nhẫn tâm và độc ác bằng chị, tôi là không nhẫn tâm nhìn thấy tuổi thanh xuân của tôi bị 1 người đàn ông tồi tệ lấy đi. Không độc ác nhìn gượng ép 1 người không yêu tôi mà vẫn phải lấy tôi, về khoảng này tôi nghĩ chị là người chiến thắng. Đã đủ chưa?- Jiyeon băng lãnh nhìn cô 1 cái rồi bước đi

_Jiyeon, cô cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Đừng có ở đó dạy đời tôi- Suzy tức tối chạy theo Jiyeon

_Chị nghe cho rõ... Là tôi, tôi cao thượng nhường người đàn ông tồi tệ kia cho chị, chị nghĩ chị có thể cướp được sao? Khi mà ba mẹ anh ấy điều không ai ưa thích chị, tôi thấy chị thật tội nghiệp. Cũng là phụ nữ với nhau tại sao vì 1 người đàn ông phản bội mà oán trách lẫn nhau, người đàn ông đó, tôi suốt đời cũng không cần!

Jiyeon bước đi thật nhanh về phía trước, cô cũng không ngờ mình có dũng khí để nói ra những câu ấy. Đột nhiên cảm thấy trong lòng vui vẻ lên hẳn, mua sắm đồ cũng tốt hơn.

Đến ngày cô đi, đưa cô ra sân bay đột nhiên lại có anh. Ba mẹ không nỡ để cô đi nhưng còn anh thì không nói lời nào nhưng cuối cùng anh cũng tiến lại và ôm chặt cô 1 cái

_Thật xin lỗi, tôi không cố ý...- Eunjung tính nói gì thêm nhưng ba mẹ từ đâu đã đi lại

Anh buông cô ra trong tiếc nuối...

Jiyeon vẫn cử chỉ lạnh lùng nhìn về phía anh, rồi hướng 2 người kia chào tạm biệt.

Eunjung giờ phút này, anh xin lỗi cô thì có nghĩa lý gì? Ngay từ đâu đã không giữ cô bên cạnh thì cô có lý do gì để ở lại đây?

Eunjung, có phải anh đã thất vọng khi cô không còn là của anh, không còn để anh sai bảo, không còn ngây thơ tin tưởng anh nữa không? Anh đang thất vọng và có chút chua xót khi biết chắc cô sẽ đi và có thể sẽ không trở về nhìn anh nữa, sẽ không còn là người phụ nữ dễ dãi để mặc cho anh chơi đùa nữa... Sẽ không, tất cả sẽ không còn nữa!

Anh đã mất đi người phụ nữ yêu anh nhất, anh đã mất đi 1 người phụ nữ có thể lẳng lặng yêu anh đơn phương trong 10 năm mà không cần anh báo đáp. Anh có biết khi người phụ nữ ở tuổi 20 là lúc cô ta đang có tất cả không? Nhan sắc, sức khoẻ, mọi thứ đang theo đuổi cô ấy. Còn anh, chẳng có gì... Bởi vì khi anh 20 anh chỉ có 1 trái tim của người phụ nữ ấy, ngoài ra anh không có gì quý giá hơn!

Jiyeon đã đi được 3 năm, trong 3 năm đó có những ngày Eunjung đã bay qua thăm cô nhưng cô tuyệt nhiên vẫn lạnh nhạt. Cánh cửa của cô quyết định sẽ không mở ra cho anh nữa, dù có đôi lúc hành động của anh như đang làm tản băng trong cô tan chãy nhưng không, đã quá nhiều nỗi đau, thống khổ, cô không muốn tự mình trãi qua nữa!

5 năm sau, Jiyeon về lại Hàn Quốc. Ba mẹ anh vẫn là nhiệt tình với cô, bà Ham nói cho cô biết cái thai của Suzy là do cô ấy cùng người đàn ông khác trong 1 lần vô ý mà tạo nên, hỏi cô có thể nào cho Eunjung thêm 1 cơ hội? Jiyeon chỉ mỉm cười không biết nói gì...

Eunjung có chút vui ra mặt khi cô về nước, anh rất nhiệt tình với cô. Cã nhà 4 người lại có những phút giây cười nói mà không màn đến những năm trước đã xảy ra chuyện gì.

_Jiyeon... Chúng ta có thể nào bắt đầu lại 1 lần nữa không?- Eunjung ôm cô vào lòng hỏi

Jiyeon chỉ im lặng, để anh ôm cô. Cái ôm này rất ấm, nhất thời cô không muốn rời ra. Cũng coi như là tưởng niệm mối tình đầu đơn phương kéo dài 10 năm của cô đi

_Jiyeon, chúng ta có thể không?- Eunjung lại hỏi

_Eunjung, có những việc đã xảy ra 1 lần không thể nào có lại được lần thứ 2- Jiyeon đẩy anh ra, vuốt tóc nhìn lên bầu trời đầy ánh sao kia

_Chúng ta chưa thử, sao em biết lại không thể? Nhất định là có thể- Eunjung nhìn cô ngây người

Jiyeon quả thật đã chững chạc, nét đẹp ma mị, cuốn hút người khác không ngừng. Bây giờ Jiyeon lại có bản tính khó gần, chút gì đó gọi là lạnh lùng không còn dáng vẻ con nít đáng yêu như ngày xưa nữa khiến Eunjung có chút đắm chìm trong ấy.

_Phải, nhất định là có thể nhưng là em... Em tuyệt đối không để cho lần thứ 2 đó xuất hiện trong em thêm lần nào nữa- Jiyeon lời nói cương quyết nhìn anh cười nhẹ rồi bước đi

Chuyện tình yêu năm đó, nếu đã lỡ xảy ra. Jiyeon nhất định không oán trách, không đánh đuổi đi, cũng không gượng ép phải quên đi hết nhưng cô đã trả cả vốn lẫn lời cho anh. Đừng bắt cô phải trải qua những năm tháng ấy nữa, cô đã không còn như đứa con nít mà trốn trong phòng khóc lóc, cũng đã không còn sức lực để chạy theo anh đến cuối con đường đời!

Eunjung nhìn theo bóng cô, bóng người nhỏ nhắn lạnh lùng, kiêu xa nhưng vẫn đầy mị lực thật khác hẳn những ngày đầu tiên 2 người chạm mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top