Chương 1: Em là em!

           Tuệ Hiên vuốt vuốt mái tóc đen dài mượt mà, ngắm nhìn mình trong gương lần cuối trước khi rời nhà. Cô gái 16 tuổi với mái tóc đen dài chấm lưng, thân hình không quá ốm cũng không quá mập, tròn trịa một cách vừa vặn, vừa đủ để mọi người xung quanh cảm thấy đáng yêu cứ muốn lưu luyến ánh nhìn mãi. Tuệ Hiên không phải mẫu người chạy theo các phong cách thời thượng, trông cô bật lên nét gần gũi, thơ ngây của một cô gái vừa bước qua tuổi trăng tròn. Không cần đẹp hoàn hảo, một chiếc môi chúm chím hay cười, Tuệ Hiên cũng tích luỹ được khối anh chàng theo đuổi.

          Theo thông lệ cứ mỗi khi đến 14/02 Tuệ Hiên lại chỉn chu nhan sắc hơn bình thường một chút. Chẳng là ngày lễ tình nhân năm nào cô cũng sẽ được nhận một số hộp quà nhỏ từ các chàng trai "bí mật". Năm nay cũng không ngoại lệ.

          - Này, tớ vừa thấy trong hộp bàn của cậu có thứ gì đó lấp lánh đấy Tuệ Hiên – An Nhiên chụp lấy vai của Tuệ Hiên ngay khi vừa thấy cô xuất hiện ở cửa lớp.

          An Nhiên vừa là bạn thân vừa là chị em đối với Tuệ Hiên. An Nhiên mang một vẻ đẹp rất khác với Tuệ Hiên, nếu như Tuệ Hiên là nét ngây thơ thì An Nhiên lại chạy theo phong cách thời trang thời thượng, chất lừ. Tuệ Hiên và An Nhiên được xem là cặp bài trùng, tuy gu thời trang khác nhau nhưng tính cách lại rất tương đồng.

          Tuệ Hiên kéo trong hộp bàn ra chiếc hộp quà lấp lánh, được gói ghém kỹ càng. Cô nhẹ nhàng mở từng lớp giấy, khi chiếc hộp vừa mở ra bên trong đã toả hương thơm ngào ngạt, mùi vị socola chen lẫn một chút mùi hoa oải hương quả khiến người khác rất dễ chịu. Bên cạnh những mẫu socola là các tờ giấy được xếp hình trái tim gọn gàng và ghi lên đó lần lượt từ I L O V E Y O U.

          - Món quà không thể nào cổ điển hơn – An Nhiên ngồi bên cạnh xuýt xoa các viên socola trong lúc Tuệ Hiên từ từ mở mảnh giấy hồng được gói ghém phía dưới đáy hộp.

          "Anh biết em không sợ mập, đã tự tay chọn chiếc socola theo khẩu vị của em, chúc vịt con của anh sẽ có một ngày Valentine hạnh phúc – Kẻ luôn âm thầm bên em. K"

          Không khó để biết được K chính là Trần Triệu Khanh, anh chàng khoá trên đã thầm thương trộm nhớ Tuệ Hiên ngay từ khi cô bước chân vào trường. Tấm lòng thành của Triệu Khanh nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được, nhưng đối với Tuệ Hiên mà nói cô chỉ xem anh như một người bạn đơn thuần, nếu hỏi rằng có rung động không thì câu trả lời chắc chắn là không. Nhưng nếu hỏi có cảm động một chút nào không? Thì chắc chắn là rất nhiều. Nhưng cảm động so với rung động lại rất khác. Tuệ Hiên chính vì thế mà xem trọng Triệu Khanh hơn các anh chàng khác, có thể vì điều này mà Triệu Khanh vẫn ôm hy vọng từ ngày này qua ngày khác, mỗi ngày đều đặn quan tâm săn sóc Tuệ Hiên, bất kể khi cô gặp vấn đề gì Triệu Khanh cũng có thể là người xuất hiện đầu tiên. Nhưng Triệu Khanh quên rằng, nếu có thể yêu, Tuệ Hiên sớm đã bắt đầu điều đó từ lâu rồi.

          Tuệ Hiên gói ghém lại mảnh giấy trên tay, nhẹ nhàng ép vào một trang vở. Cô quay sang An Nhiên đứng hình, cơ số chiếc socola đã nhanh chóng chui vào bụng An Nhiên từ lúc nào. Triệu Khanh nói đúng, cô đâu có sợ mập, vì chưa kịp ăn thì đã chui cả vào bụng của An Nhiên rồi. Lúc nào Triệu Khanh tặng kẹo cũng thấy Tuệ Hiên hết rất nhanh, anh tưởng cô thích ăn, nhưng không, người thích ăn là người ngồi bên cạnh.

          - Này, nếu như Triệu Khanh là người yêu của cậu thì chắc chắn không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ phát phì ra cho xem! – Tuệ Hiên quay sang An Nhiên vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

          - Có lộc ăn mà không hưởng, là điều ngu ngốc nhất trên đời! – An Nhiên vênh váo.

          Tuệ Hiên lấy chiếc điện thoại trong cặp, ầm thầm gửi cho Triệu Khanh một tin nhắn: Cảm ơn anh vì món quà. Vallentine vui vẻ anh nhé!

          "Sẽ vui nếu có em bên cạnh" – Chiếc điện thoại vừa bấm gửi đã nhận được tin nhắn phản hồi ngay lập tức.

          Tuệ Hiên cười thầm, cô ngó mông lung ngoài cửa sổ, ở bên cạnh một người từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nghĩ đến thôi là đã thấy chán chường. Tại sao người ta có thể kiên trì chỉ ở bên một người qua nhiều năm tháng cơ chứ?

          - Nghĩ đến việc phải thật tâm yêu một người thiệt quá sức. – Tuệ Hiên quay sang nói với An Nhiên, cô vẫn đang rất sung sướng trong mớ kẹo.

          - Không thích thì không cần gượng ép – An Nhiên nói – Chúng ta vẫn còn trẻ, chủ yếu là xung quanh các chàng trai còn nhiều lắm, chưa cần phải buộc bản thân vào ai quá sớm.

          Quả nhiên, bạn thân chính là bạn thân.

                                                                                  ***

          Tiếng trống trường vừa báo hiệu giờ giải lao, Tuệ Hiên đã kéo tay An Nhiên chạy ngay xuống canteen trường. Đây là thói quen yêu thích của Tuệ Hiên. Giờ ra chơi nào cũng vậy, cô cũng cùng An Nhiên buộc tà áo dài ngang lưng, chân đi như chạy loanh quanh sân trường. Cô thích ngửi mùi hoa lá trong sân trường, thích ngửi mùi đồ ăn thoang thoảng từ canteen, thích cách khung cảnh nhộn nhịp giờ ra chơi. Trái hoàn toàn khung cảnh buồn ngủ thậm thượt trong tiết học.

         Tuệ Hiên với An Nhiên vốn không phải là những cô gái thục nữ, đoan chính. Trái lại, hai cô gái rất ồn ào, năng động, nhí nhảnh, lúc nào cũng cười đùa nói chuyện, chưa thấy hình dáng đã nghe tiếng cười.

          - Mình sẽ núp đi một chút cho cậu ấy đi tìm mới được! – Tuệ Hiên chợt nghĩ lúc đang ngồi chán chường trong khi đợi An Nhiên đi mua đồ ăn sáng, cô nóng lòng nghĩ tới khuôn mặt ngơ ngác của An Nhiên rồi bật cười hí hửng.

          Tuệ Hiên chọn một góc cột, bên cạnh hành lang, nhẹ nhàng luồng người qua đó, nín thở.

          Đợi một lúc lâu sau, vẫn không thấy An Nhiên đến chỗ ghế đá đã hẹn, Tuệ Hiên luồng qua khe cột xem thử bạn mình rốt cuộc đã trốn đi đâu rồi thì cô bắt gặp một nhóm đàn anh khoá trên. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như... tim cô không lỡ mất một nhịp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top