4.
Lâm Y Khải đung đưa qua lại một lúc hai mắt liền díu chặt lại hẳn là do bị quăng quật trong xe tải mấy ngày trước đến nay cơ thể vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Hai chân cậu không đung đưa theo xích đu nữa mà hạ xuống đất, tay nắm lấy dây gai rồi tựa đầu vào một bên mà chợp mắt.
Mọi chuyện ngoài cánh đồng phát sinh như thế nào cậu cũng không quan tâm nữa , trong giấc mơ ngắn ngủi mấy món ăn trong thành phố lại xuất hiện .. có bánh kem cùng trà sữa mà cậu thích. Khi mở mắt ra lần nữa cậu nhìn thấy Mã Quần Diệu đang ngồi xổm trước mặt mình, miệng hắn ngậm một cọng cỏ đuôi chó, mũ rơm của hắn lại đang đặt trên đỉnh đầu cậu. Vành mũ rơm che đi ánh nắng chói chang giúp Lâm Y Khải ngủ thoải mái hơn.
Mã Quần Diệu cúi đầu tựa như đang nhìn lũ kiến trên mặt đất. Lâm Y Khải đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, Mã Quần Diệu từ từ ngước mắt lên, đôi mắt hắn đỏ hoe, lông mi ướt nhẹp chứng tỏ hắn vừa mới khóc xong. Lâm Y Khải vịn lấy bờ vai hắn mà đứng dậy, Mã Quần Diệu khịt khịt mũi liếc nhìn mảng thịt đỏ rực trên chân Lâm Y Khải giọng nghẹn ngào
" Lần tới ta sẽ quấn thêm một mảnh vải quanh yên gỗ để nàng ngồi cho thoải mái "
Kì thực Lâm Y Khải cảm thấy không đau chút nào , thậm chí cậu còn không có cảm giác gì. Nghe Mã Quần Diệu nói vậy cậu mới cúi đầu xuống nhìn làn da mỏng manh đang đỏ ửng lên của mình. Lâm Y Khải cảm thấy mấy việc này thực sự không cần thiết nhưng nhìn người trước mặt cậu lại không nói gì. Cậu không biết khi nào kẻ ngốc này sẽ lại khóc.
Mã Quần Diệu dùng mu bàn tay lấm lem của mình mà lau nước mắt , lập tức trên mặt liền dính bùn đất. Hắn đưa tay lên nắm lấy tay Lâm Y Khải đưa về nhà. Trong sân có một chiếc váy dài giặt sạch treo trên dây, đôi giày cao gót màu trắng đã được lau sạch sẽ đặt gọn gàng trong góc.
Mã Quần Diệu hái hai trái cà chua rồi đi vào bếp. Lâm Y Khải vốn không biết nấu nướng nên liền đi quanh nhà tìm xem có cái gì ăn được không. Bỗng ánh mắt cậu va phải một tờ rơi dán trên tấm lịch cũ trên tường. Dòng chữ quảng cáo bên dưới đặt biệt chói mắt khiến Lâm Nhất Khải nghiêng người để nhìn cho rõ.
【Hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn tăng kích thước đạt 18cm chỉ sau 30 ngày. 】
【Hãy để người phụ nữ của bạn gào thét vì sung sướng mỗi đêm. 】
[Tài khoản liên hệ WeChat QR]
Lâm Y Khải vừa thấy hề hước vừa thấy bối rối. Cậu không hiểu sao người ta lại tốn công gửi những quảng cáo như vậy tới nơi này để làm gì . Làm sao có thể thêm tài khoản WeChat khi cả làng còn chẳng có lấy cái điện thoại cảm ứng? Không phải là phí công vô ích sao , quay lại đằng sau là một tờ quảng cáo in hình bông hoa mẫu đơn lớn trên bức tường đối diện, phía dưới có dòng chữ.
【Cho phép bạn kéo dài cuộc yêu lên đến 40 phút! ! 】
[Hàng ngàn người thử nghiệm đã thành công! 】
[ tôi trước đây khi còn học cấp 3 không hiểu chuyện nên thường xuyên... dẫn đến sau thời gian rất ngắn , sau đó tôi đã sử dụng...⋯.]
Lâm Y Khải càng đọc càng thấy cảm lạnh. Đúng lúc Mã Quần Diệu mang theo đĩa khoai tây chiên cùng cà chua xào trứng tiến vào nhà. Lâm Y Khải ngẩng đầu chỉ vào tờ rơi hỏi.
"Anh có biết trên đó viết gì không?"
Mã Quần Diệu đặt chén đĩa xuống và gãi gãi đầu.
" Tôi.. tôi không biết, tôi không biết chữ." Lâm Y Khải không nói gì nữa , thở dài một hơi.
Trứng gà để làm món trứng xào cà chua này là của dì Lý đưa, hắn gắp hết trứng vào bát của Lâm Y Khải vì dì Lý nói với hắn ăn trứng rất tốt cho cơ thể. Lâm Y Khải không thể không thừa nhận, tên ngốc này vậy mà nấu ăn khá ngon. Tất cả trứng trong đĩa hắn đều gắp vào vào bát của cậu , cậu ngẩng đầu lên thấy mắt hắn vẫn còn ửng đỏ, trong lòng có chút không nỡ. Lâm Y Khải liền gắp một miếng trứng từ trong bát của mình bỏ vào bát của Mã Quần Diệu.
Đũa trên tay Mã Quần Diệu ngừng lại , hắn nhe hàm răng trắng mà cười toe toét. Biểu cảm của hắn thay đổi nhanh như một đứa trẻ.
"Vương Hồng Hồng còn nói vợ không có thèm đếm xỉa ta, vợ nhỏ mới quan tâm ta nhất."
Trông thấy người trước mặt cười ngây ngô , Lâm Y Khải cũng thoáng mỉm cười. Cậu phải thừa nhận Mã Quần Diệu tuy ngốc nghếch nhưng cũng có chút đáng yêu.
Lúc cả hai đang ăn cơm , có mấy người trong làng lần lượt đến nhà giao đồ . Vì cửa nhà Mã Quần Diệu không khóa nên mọi người cứ thoải mái mà đem đồ tới , dì Vương đem tới một tấm ga trải giường hoa lớn màu đỏ có chữ " Hỉ " bên trên. Dì Lưu thì đem cho hắn mấy bắp ngô. Chú Trương thì cho hắn vài quả cà chua cùng chút dưa chuột.
Hóa ra họ của ông nội Ngưu không phải là Ngưu , chỉ là gia đình ông nuôi bò nên ông được gọi là ông nội Ngưu , ông mang theo một bình sữa lớn tới cho Mã Quần Diệu. Cha của Cẩu Đản cũng đem tới hai ổ khoá rồi lén lút kéo Mã Quần Diệu ra ngoài sân thì thầm gì đó.
Lâm Y Khải dưới sự chỉ huy của dì Vương, buộc phải thay tấm ga trải giường có lỗ thành tấm ga trải giường mới toanh màu đỏ chói có chữ " Hỉ " bên trên kia. Ngô còn nguyên lõi cùng dưa chuột được xếp ngay ngắn trong bếp.
Người dân ở đây tuy nghèo khó nhưng rất giản dị và tốt bụng. Họ có thể thường xuyên phàn nàn tám chuyện đông tây nhưng mỗi khi có ai đó có việc gì thì họ sẽ đều lao tới giúp đỡ. Người ở thành phố lớn thì không được như vậy, dù là hàng xóm bên cạnh nhà nhau 2 năm thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau lần nào.
Lâm Y Khải thực lòng nghĩ như vậy.
Lúc này, cậu thực sự cảm thấy có chút thích nơi nhỏ bé ấm áp này.Trứng cà chua cùng khoai tây chiên giòn cũng rất ngon. Ngoại trừ chữ " Hỉ" trên giường có chút chói mắt.
Mã Quần Diệu đã trở lại. Hắn là người không thể giấu được suy nghĩ trong lòng , hắn rõ ràng đã nghe thấy gì đó mà chậm chạp bước vào phòng. Nhìn quanh phòng thấy tấm ga trải giường màu đỏ, hắn biết ý nghĩa là gì . Mặt hắn đỏ bừng,gãi gãi đầu. Hắn liếc nhìn vợ nhỏ của mình, vẻ mặt cậu không biểu lộ ra ý tứ gì , hắn càng vui vẻ hơn mà thu dọn bát đũa xách theo một xô nước bưng ra sân tắm táp.
Con gái thành phố có lẽ thích tắm. Một lần tắm tận hai thùng nước thì có chút hơi lãng phí, sau này vợ hắn tắm xong hắn sẽ lấy nước đó tắm lại..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top