1.
Mã Quần Diệu mới cưới được một cô vợ người thành phố, ngày cưới liền đem xe đẩy thường ngày dùng chở rau chở phân nay lại lau dọn sạch sẽ gọn gàng để chở cô dâu mới của hắn đi vòng vòng quanh thôn mà khoe khoang . Tân nương mặc một chiếc váy hoa màu đỏ , cô gái nào trong thôn cũng từng mặc loại váy như thế nhưng mái tóc dài bồng bềnh cùng thân hình mảnh mai nhìn cô dâu mới như tiên nữ hạ phàm vậy.
Hỏi ra mới biết tân nương họ Lâm , chẳng hiểu hắn kiếm đâu ra cô dâu này nữa , cứ như là trên trời rơi xuống vậy . Nhìn cảnh này mà đàn ông, phụ nữ trong làng phải ghen tị tới đỏ cả mắt .
Bây giờ mọi người trong thôn đều biết nhà họ Mã mới có một cô con dâu xinh đẹp.
Một bận , quả bóng da của Cẩu Đản cùng thôn lăn qua bụi cỏ sân sau nhà Mã Quần Diệu . Biết tính chủ nhà nóng tính còn hay càu nhàu , Cẩu Đản liền tự thân vận động không cần xin phép chui qua mà nhặt . Nhưng lần nhặt này thiếu điều làm cậu sợ muốn chết . Liền hớt hải mà chạy tới cuối làng tìm Mã Quần Diệu vừa đi bán rau trở về .
" Anh Diệu , Em thấy vợ anh tiểu đứng"
.....
Còn mọi chuyện cụ thể là như thế nào , phải bắt đầu kể từ từ...
Lâm Y Khải vốn là một sinh viên đại học trong thành phố, cậu lớn lên trắng trẻo thanh tú nhưng lại kết giao với một đám bạn chuyện gì cũng dám làm. Ngày đó, mấy người bọn họ liền cá cược với nhau ai thua sẽ phải mặc đồ nữ đi ra ngoài đường.
Cuối cùng Y Khải là người thua cuộc. Quân tử nhất ngôn ! Cậu vậy mà sẵn sàng thừa nhận thất bại , đội tóc giả, mặc váy dài rồi đi giày cao gót xuống phố. Nhưng chỉ là tình cờ gặp phải rắc rối không nhỏ...
Trong lối vào một con hẻm nhỏ, không khí tĩnh lặng hoà cùng ánh mặt trời chói chang. Lâm Y Khải vừa bước tới đầu hẻm thì bị một bà cụ tay chống nạng, thở hổn hển mà níu lấy vạt váy của cậu. Trước mắt là một bà cụ gần bảy mươi tuổi , bà cụ trong mắt có ánh nước , giọng nói khàn khàn, khuôn miệng nhăn nheo há ra , lúc nói chuyện mới cử động đôi chút phải ghé sát mới có thể mơ hồ nghe thấy. Hình ảnh này làm Lâm Y Khải mất cảnh giác , vội vàng hỏi xem bà cụ có cần giúp đỡ gì không ..
Ra là bà cụ tới tiệm mì gần đây ăn nhưng phát hiện ra bị mất ví, bây giờ quản lý cửa hàng không cho bà cụ đi . Nên mới chập choạng mà nhờ Lâm Y Khải giúp đỡ. Lâm Y Khải chợt nghĩ ngay đến đây là muốn lừa tiền, nhưng giá một tô mì không có nhiều tới vậy ... vả lại cậu cũng không lỡ nhìn cụ già đứng đây phơi nắng nên đồng ý cùng bà đi tới tiệm mì kia để ứng trước tiền.
Bà cụ vui vẻ dẫn Lâm Y Khải đi sâu vào con hẻm, con hẻm rất hẹp và là một khoảng trống giữa những tòa nhà xây dựng trái phép trên phố. Ngước lên sẽ thấy quần áo ướt phơi kín ngoài cửa sổ , nước từ quần áo ướt hoà cùng với nước chảy ra từ máy điều hòa lách tách nhỏ giọt xuống mặt đất. Khung cảnh u tối như nuốt trọn lấy bóng hai người , càng đi vào sâu càng thấy tối tăm. Hai người đi cùng nhau, Lâm Y Khải bước đi chậm chạp trên đôi giày cao gót khó di chuyển.
Cậu cảm thấy mình dù sao cũng là đàn ông nên rất an toàn nhưng lại hoàn toàn quên mất dung mạo hiện tại của mình đang là con gái , cho dù thanh âm mềm mại tuy rằng có nam tính nhưng dưới lớp hóa trang lại không hề đáng chú ý. Đi sâu hơn một chút, phía sau đột nhiên có một cánh cửa đóng sầm lại chặn lấy đường chạy trốn của Lâm Y Khải, bà lão dừng lại đứng chắn ở phía trước . Tình cảnh này khiến Lâm Y Khải ý thức được sự nguy hiểm mà vội bỏ chạy. Cậu đẩy bà già ra rồi tháo chạy nhưng cảm giác đau nhói từ mắt cá chân bị bong gân bởi giày cao gót khiến cậu chững lại.
Bỗng nhiên từ phía sau , một người đàn ông to lớn bịt miệng và mũi Lâm Y Khải bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Cậu cố giãy dụa chống cự một lúc rồi mềm sụi đi trong tay hắn.
Không biết qua bao lâu, Lâm Y Khải bị mùi hôi thối làm tỉnh, miệng cậu bị nhét một miếng giẻ không phát ra được âm thanh nào. Cậu nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái rương phía sau xe tải , xung quanh là mười mấy bao tải được đặt phía trên ... Xa xa còn có hai con lợn lớn bao quanh là bùn lầy cùng mùi hôi thối nồng nặc. Vừa mở mắt, cậu đã choáng váng vì mùi thối ở đây . Ánh sáng yếu ớt từ kẽ hở dần dần biến mất, âm thanh phóng đại ù ù như thể xe đang đi qua một đường hầm.
Thùng xe rung lắc dữ dội, bao tải xung quanh lại bắt đầu chuyển động, trong xe vang lên những tiếng kêu yếu ớt. Tất cả đều là âm thanh của phụ nữ , cậu lặng lẽ mò mẫm xung quanh thì phát hiện điện thoại di động cùng ví tiền đều đã bị lấy đi chỉ còn các bộ phận trên cơ thể và quần áo là còn nguyên vẹn.
Này là bắt cóc buôn người.
Cảm giác đói bụng dâng trào, cậu đã hai ngày không ăn không uống . Lâm Y Khải cảm thấy thân thể mình đang dần suy kiệt, nóng và khát đến mức gần như bốc hơi thành thịt khô. Không có ai đến đem bữa ăn cho họ cùng hoạt động sinh lý bình thường cũng không thể kiểm soát mà chỉ đành giải quyết bên trong chiếc bao tải. Váy của cậu đã ướt đẫm bẩn thỉu cùng với mùi hôi thối từ những người xung quanh còn có cả hai con lợn lớn kia nữa... Khung cảnh thực sự không thể diễn tả được , có người trong bao tải điên cuồng đập đầu vào thành xe nhưng phía trước đầu xe không hề có ai phản ứng. Chiếc xe tải cứ vậy băng qua dãy đường hầm tối rồi lại sáng mà đi thẳng về hướng sau núi.
Mã Quần Diệu tuy là nông dân nhưng cũng được xem là đẹp trai nhất nhì thôn , da dẻ đen thẫm như than nhưng làm việc dưới ánh mặt trời cả ngày không có người nào không đen cả . Thân hình hắn săn chắc , cao lớn tính tình lại trung thực chất phác .
Hắn rất thích giúp đỡ người khác, hắn thường phụ giúp mọi người trong làng công việc đồng áng , mỗi lần xong việc hắn sẽ cười thật to để lộ hàm răng trắng đều đặn. Làng nơi hắn sống lạc hậu đến mức phần đa dân làng trồng cây ngô , lương thực rồi đem lên thành phố để bán chúng . Tuy nhiên, từ làng ra thành phố cũng phải mất hai giờ đồng hồ đi bộ. Nên đàn ông trong làng dù có đẹp trai đến mấy cũng khó tránh khỏi bị gù nhẹ. Xe đẩy hai bánh luôn là đối tác tốt của hắn , hắn đến từ một ngôi làng lạc hậu cũng không mong lấy được một người vợ nên hắn thường nói đùa xe hai bánh chính là vợ của hắn . Mấy cô nàng theo đuổi hắn nghe nẫu ruột nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Nếu nói hắn không có hy vọng thì thực ra cũng không hẳn là vậy. Cẩu Đản nhà bên thường nhìn thấy anh Diệu đứng trên mặt đất, hai tay chống hông, cầm một xô nước tưới cho cái cây cong cong trên cánh đồng lúa mì rồi lẩm bẩm một mình.
" Ha ! Cái cây này cố mà cong thêm tí, sau này có thể cột xích đu cho vợ tương lai của ta rồi."
Ve sầu trên cây kêu tới chói tai , Mã Quần Diệu kéo chiếc xe đẩy hai bánh chở bốn bao lúa mì từ trên núi xuống thành phố. Chiếc khăn vắt quanh cổ hắn ướt đẫm mồ hôi vắt ra thành chậu còn được , Mã Quần Diệu nghiến răng nghiến lợi di chuyển đến điểm thu hoạch lúa mì chỉ để đổi lấy 20 đồng.
Mã Quần Diệu tháo khăn trên cổ xuống, vặn cho thật khô rồi lau qua mồ hôi trên mặt.. Mệt mỏi như vậy , hắn cảm thấy nên tự thưởng cho mình một chút . Nói rồi hắn liền tới một quán mì trong thành phố mà bình thường hắn không dám đến, gọi lớn một tô mì to.
....nhưng sao tô mì hôm nay khó ăn đến lạ.
Hai gã đàn ông ở bàn bên cạnh cúi đầu lẩm bẩm thỉnh thoảng một hai từ lọt vào tai Mã Quần Diệu.
"Phải làm gì với thứ phế phẩm này đây đại ca ..."
" Mày thích không... trông bộ dạng cũng không tệ..."
Mã Quần Diệu nghe câu được câu mất liền hiếu kỳ mà vươn cổ ra nghe lén . Gã đàn ông có bộ râu dài nhìn thấy bộ dạng Mã Quần Diệu siêu siêu vẹo vẹo mà nghe trộm liền nhìn tên bên cạnh rồi cười cười . Sau đó hắn đi tới ngồi xuống bàn của Mã Quần Diệu , ôm lấy bả vai hắn mà thì thầm. Không biết nghe lời dụ dỗ gì của hai tên kia , Mã Quần Diệu liền bỏ ra hai mươi đồng tiền công vừa rồi ra để mua lấy " cô vợ học thức tốt đến từ thành thị".
Mã Quần Diệu ban đầu nghe hắn nói còn do dự đôi chút nhưng ngay khi chiếc bao được kéo xuống để lộ khuôn mặt của người bên trong . Hắn liền lập tức cầm 20 đồng đưa ngay cho bọn chúng , sắc mặt người trong bao tải tái nhợt, môi nhỏ hồng hồng cùng lông mi cong dài. Mã Quần Diệu từ lúc sinh ra cũng chưa gặp người nào đẹp mắt như vậy .
Hai gã kia trước khi giao hàng còn không quên bôi thuốc mê lên miệng Lâm Y Khải để đảm bảo cậu sẽ không tỉnh lại trước khi được Mã Quần Diệu đưa về nhà. Kỳ thật bọn họ bình thường cũng không bán rẻ như vậy, nếu không không phải phát hiện Lâm Y Khải là đàn ông lại thêm Mã Quần Diệu ngây ngốc lừa cái liền tin mà dễ dàng bán đi.
Mã Quần Diệu không biết rằng người vợ xinh đẹp mà hắn ta vừa có được với giá hai mươi đồng vốn dĩ là một người đàn ông .Đôi bàn tay lem luốc nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt đang ngái ngủ của Lâm Y Khải , một lúc sau hắn mới buộc bao tải lại đặt lên khung xe rồi kéo đi.
Mã Quần Diệu bước đi từng bước chậm chạp, không phải vì mệt mà cứ đi vài bước hắn lại ngoái lại muốn ngắm nhìn người vợ mới của mình. Nội tâm hắn hiện tại như có một đàn ngựa con đang chạy tán loạn , thỉnh thoảng hắn lại phải quệt quệt bàn tay đẫm mồ hôi của mình vào ống quần. Hắn phấn khích đến mức thỉnh thoảng lại dừng lại để lén chạm vào mặt người đang ngủ.
Cứ lôi lôi kéo kéo suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Khi hắn trở về làng thì xung quanh đã hẩm tối chẳng còn ai, một con chó mực vội chạy tới nhảy vòng quanh hắn vài vòng trước khi trở về tổ của nó trong đống cỏ khô.
Mã Quần Diệu đưa người về nhà rồi qua nhà chị Vương mượn một ít quần áo phụ nữ. Áo hoa tím mỏng manh xinh đẹp cứ thế bị hắn mang đi ...
Khi Mã Quần Diệu quay lại nhà thì vợ nhỏ của hắn cũng đã tỉnh mà lục đục động đậy, hắn vội vàng đi tới cởi bao tải xuống.Người trước mặt vừa mở mắt ra còn xinh đẹp hơn mỹ nhân trong làng gấp vô số lần , để mà so sánh Mã Quần Diệu cảm thấy người vợ này của hắn còn đẹp hơn cả hoa Mã Lan nở trên núi kia. Không biết có phải vì về tới nhà mà rụt rè hơn nên Mã Quần Diệu cả thân bất động không dám làm gì .Khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Lâm Y Khải , khuôn mặt hắn vốn đã đen thoáng đỏ bừng lên gãi đầu rồi cười để lộ hàm răng trắng vội vàng chạy ra khỏi nhà khép cửa lại.
"Vợ nhỏ ! Nàng tắm rửa trước đi, ta ra ngoài này đứng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top