Chap 5
Sau khi lên phòng hiệu trưởng nghe ông ta giảng đạo về việc đánh nhau và hay kiếm chuyện với học sinh trong trường thì bây giờ Hắn đã trốn tiết để đi đến sân thượng. Trên sân thượng hắn trầm tư hướng về một phía vô định.
Hắn vì giấc mơ lúc nhỏ mà nhớ đến người tên Jung Hobi. Hắn với cậu bạn ấy đã từng rất thân ở Gwangju. Những câu ước hẹn tưởng chừng có thể cùng nhau đến cuối đời nhưng đâu ngờ rằng nó đã sớm kết thúc.
Hắn nhớ sau khi hứa hẹn với nhóc ấy không lâu. Thì nhóc Hobi đến tìm hắn với gương mặt đầy giọt lệ. Nhóc chạy đến ôm Hắn vào lòng mà khóc:
-Tae Tae à...hu hu... Mẹ mình... Huhu mẹ mình mất rồi....huhu bà ấy bỏ Hobi đi rồi Tae à.... Huhu. Hobi buồn lắm....
Hắn nghe nhóc nói mà không khỏi sửng sốt, ôm chặt lấy cậu nhóc mà an ủi:
- Hobi đừng buồn, mọi chuyện sẽ qua thôi. Sau này có Tae Tae ở đây. Tae Tae sẽ chăm sóc cho cậu. Rồi thay luôn phần của mẹ cậu nữa. Có được không.
Cậu nhóc siết chặt lấy hắn vùi đầu vào ngực hắn. Cất giọng nói ngây thơ nói:
- Vậy nghĩa là sau này cậu sẽ trở thành mẹ mình luôn sao? Vậy cũng tuyệt quá đi.!
Hắn khẽ cười một tiếng. Dù hắn với cậu nhóc Hobi bằng tuổi nhau nhưng so về tính cách thì có chút khác biệt.
Hắn hiện tại nhớ về cảnh ấy cũng không khỏi mỉm cười, rồi sau đó lại trở nên bi thương.
Kể từ lần gặp mặt lần ấy, hắn không còn thấy Nhóc ấy nữa. 1 tuần? 1 tháng? 1 năm? Hay cho đến bây giờ người tên Hobi ấy hình như đã bốc khói nơi nào đó vẫn không tìm ra.
Hắn lúc ấy khi cậu bạn mình đột nhiên mất tích đã đến tìm đến nhà Jung gia để tìm. Nhưng những người thân thuộc của Hobi chỉ lơ đãng không quan tâm. Khi hắn hỏi đến nhóc ấy đang ở đâu thì chỉ một câu cộc lốc rằng: "- Nó vì đau lòng mẹ mất nên tự vẫn chết rồi." Hắn lúc ấy nghe như sét đánh. Hắn không tin Hobi chỉ vì mẹ mất và có thể tự sát. Hắn thật sự không tin. Hắn vẫn luôn tìm kiếm đến bây giờ những vẫn vô dụng. Có phải thời gian đang khuyên hắn bỏ cuộc không?
____
"Reng Reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đến. HoSeok sắp xếp lại sách vở rồi xuống căn tin ăn trưa. Cậu đi đến đâu cũng đầy rẫy ánh nhìn từ mọi người. Những lời sỉa sói cứ từ mọi phía mà ập đến tai của cậu.
Tin tức bây giờ cũng thiệt là nhanh. Mới mấy tiếng trước chỉ có lớp cậu biết bây giờ thì mọi góc ngách trong trường này ai cũng biết cậu là người ở Kim gia hết rồi.
Cậu bưng khay cơm đến một chỗ bàn trống cạnh cửa sổ, tránh né những ánh mắt dò xét từ mọi người. Cậu cố mút muỗng cơm bỏ vào miệng thì một giọng nói cất ngay bên tai cậu:
- Lâu quá không gặp "Anh hai"!
Cậu cố nuốt vài hột cơm rồi ngước mắt nhìn lên người đối diện, có tỏ ra bình thường nhất mà cất giọng:
- Tôi cũng vậy.
Trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp nhưng cũng đầy vẻ mu mô xảo quyệt. Cười cười:
- Nhìn anh có vẻ tàn tạ thế cơ đấy!!. Đứa em gái này lo cho anh lắm đấy biết không?
Cậu nhìn người trước mặt mà không khỏi cảm thán. Đúng thật ả ta diễn xuất rất giỏi.
- Tôi với cô có quan hệ gì sao hả tiểu thư Jung Sube.?
Cậu không nhìn mặt ả mà tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Ả ta tức giận vì không thể làm đúng kế hoạch bèn lấy tay hất đổ phần cơm canh lên người cậu.
Cậu bất ngờ về hành động của ả. Khẽ nhăn mặt vì nước canh nóng len qua chiếc áo của cậu. Còn ả, ả lại tiếp tục diễn. Giả bộ hốt hoảng lấy khăn giấy lao lên áo của cậu mà thật ra đang ấn mạnh vào lớp da đã phỏng của cậu.
- Xin lỗi anh Hobi, anh không bị sao chứ, em xin lỗi em không cố ý.
Ả híc híc giả khóc. Lấy thiện cảm cho mọi người khi từ lúc nào đã hướng mắt đến chiếc bàn của cậu. Nhưng vì khoảng cách cũng hơi xa nên cuộc trò chuyện của cậu với ả thì không nghe thấy.
Cậu đẩy mạnh ả ra khỏi mình. Gằn giọng nói:
- Xin lỗi cô nhằm người rồi. Tôi tên là HoSeok.
Xong liền đứng lên đi ra khỏi đó. Nhưng ả lại một lần nắm lấy tay của cậu mà nếu kéo.:
- Anh hai. Là anh hai của em mà, anh tại sao lại đối sử với em như thế? Anh không muốn nhìn nhận em sao?
Ả khóc. Ả làm cho mọi người thêm phần ghét cậu. Cậu cố đẩy ả ra khỏi mình rồi bước ra khỏi căn tin. Nhưng chưa đến cửa đã bị nhóm người ngăn lại.
- Mày là đứa nào mà dám làm tiểu thiên thần của trường này khóc vậy hả.? ( Cmn Thiên thần .-.-)
Đứa cầm đầu nhóm đó lên tiếng hỏi. Chưa để cậu nói ra thì đã có người phía sau lưng tên đại ca nói:
- Nó là người ở của Kim gia đó anh.
Tên cầm đầu nghe xong cười ha hả. Khoái chí nói:
- Người làm của Kim gia. Là chó của thằng Kim TaeHyung đáng ghét kia phải không? Hắn thì tao chơi được vậy tao sẽ đập chết nó cho hả dạ có được không tụi bây.
Cậu lỗ tai như ù ù không nghe rõ từ gì, chỉ nghe được giọng cười hả hê của bọn chúng. Tiếp theo đó cậu cảm nhận được cú đấm những cú đạp mạnh vào cơ thể mình. Chúng đánh vào bụng cậu. Đạp nhiều cái vào tấm lưng cậu. Khiến cậu chỉ biết co co dưới nền gạch lạnh.
Quay về phía ả, ả đang cười nhép miệng. Nhìn cậu đang bị đánh sống dở phía trước. Ả nghĩ trong lòng " đây là cái giá khi anh là đứa con trai duy nhất của Jung gia. 😏"
Cậu khi bị chúng đập tới sức lực cạn kiệt. Những lời cầu xin cũng dần nhỏ dần. Tưởng chừng như sắp ngất đi thì cậu nghe một tiếng nói:
- Dừng tay!!!
Tiếng nói như cứu sống cuộc đời cậu........
_&&_
End chap nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top