Chap 4

Sáng hôm sau, sau khi phụ mọi người làm công việc thì HoSeok thay đồ chuẩn bị đến trường. Hắn thì sao? À sao khi miễn cưỡng cùng gia đình hắn thì đã được tài xế đưa đến trường trước rồi...

Khi đến Trường BigHit cậu đến phòng hiệu trưởng để hỏi về lớp mình sắp học. Sau thời gian đứng đợi thầy hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ và gọi giáo viên đến để đưa cậu đi đến lớp và hiện tại cậu đang đứng trước cửa lớp của mình.

Một lúc sau, cậu loáng thoáng nghe một giọng nói êm tai từ phía sau cánh cửa vọng đến:

- Học sinh mới em vào được rồi.!

Cậu thở phào một hơi, dùng sức mở cánh cửa để bước vào, đứng trên bục giảng cậu cố cười thật tươi để lấy thiện cảm với mấy bạn mới gặp này. Ha nhìn người nào cũng sáng sủa, dễ nhìn hết, bổng ánh nhìn cậu tia tới chiếc bàn ở kế cuối dãy lớp, một ánh nhìn khó coi và đang chằm chằm nhìn cậu. Cậu xanh cả mặt, trước mặt cậu không ai khác là hắn...

Sau khi hồn vía vì hắn mà bay đi đâu đó thì có giọng nói âu yếm khiến nó bay về :)) đó là cô giáo chủ nhiệm của cậu:

- Học sinh mới, giới thiệu đi nào.!

Nhận thấy ánh nhìn của mọi người, cậu hít một hơi lấy tinh thần.

- Xin chào mọi người, mình tên là Jung HoSeok, mình mới từ Gwangju đến. Mong mọi người giúp đỡ.

Nói xong cậu cúi xuống chào mọi người. Mọi người vỗ tay như khích lệ cậu. Tiếp theo đó là cô giáo giới thiệu bản thân mình tên gì, đang dạy môn học gì và còn tận tâm chỉ cho cậu mấy cán sự hiện tại trong lớp để cậu có gì thắc mắc mà tìm đến hỏi. Bất chợt mọi giọng nói cất lên:

-  Coi bộ mọi người có vẻ thân thiện với nó quá nhỉ?

Cả lớp lặng thinh nhìn về phía cuối lớp. Phải hắn đang khoanh tay, bắt chéo chân cười khinh nhìn về phía cậu.Một cậu bạn gần hắn vì biết tính hắn đó giờ thích kiếm chuyện đó giờ nên lên tiếng nói cang:

- Lớp đang vui mà TaeHyung, cậu muốn gây sự thì đi chỗ khác mà làm.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, còn làm vẻ mặt tự nhiên mà đưa ánh mắt nhìn cậu đã từ khi nào gương mặt đã tái xanh.

- Nếu bây giờ tôi nói cậu ta là người nghèo sát sơ, không có tiền mà phải đến nhà Kim gia tôi đây làm giúp việc thì mọi người có còn quan tâm đến cậu ta không?

Câu nói của hắn làm cả lớp vô cùng ngạc nhiên rồi hướng mắt về cậu và từ lúc nào cậu đã cúi mặt xuống mà không dám nhìn mọi người, vậy với dáng vẻ này thì cậu đã âm thầm chấp nhận rồi chứ còn gì nữa...

Cả lớp như đổi một trăm tám mươi độ nhìn cậu mà bắt đầu cười khinh. Cậu chầm chậm đi xuống chiếc ghế trống mà khi nãy cô mới phân cho mình mà ngồi xuống. Nhưng chưa đặt cặp xuống thì người bạn kế bên đã lên tiếng quát:

- Đi ra chỗ khác coi thằng dơ bẩn này, mày nghĩ sao thứ dẻ rách như mày mà ngồi gần con của chủ tịch Choi thế. Cút đi chỗ khác.

Nói xong người nọ đẩy cậu ngã nhào xuống đất. Cậu khìm chế đến nổi nắm chặt tay đến nỗi gần chảy máu, từ từ đứng dậy.

Riêng cô giáo nảy giờ vẫn đang ở trong lớp đấy chứ nhưng vì mấy học sinh này hiện tại thì không thể nào mà can ngăn được, họ một là con chủ tịch, giám đốc hai là con của công nhân viên chức nên bà cô vì miếng cơm manh áo mà chỉ biết im lặng mà thôi.

Cậu sau khi đứng dậy, từng bước nặng nề bước về chiếc bạn trống phía sau hắn mà hướng đến. Khi cậu đi ngang qua chiếc bàn của hắn nhìn gương mặt đắt thắng của hắn mà tức giận nên cậu không kiềm được mà nói một câu:

- Như vậy chắc cậu đã vui rồi chứ?

Sau đó cậu đi về chỗ của mình.

Riêng hắn vì lời nói của cậu mà nụ cười trên môi của hắn tắt thẳng mà thay vào vào đó là trở lại gương mặt lạnh lùng và đâu đó thấy được vẻ bi thương trong đó. Hắn ụp mặt xuống bàn và miệng cứ lẳm bẩm vài chữ như "-Jung Hosek. -Gwangju. -Họ Jung sao? " Phải hắn là lần đầu tiên biết đến tên cậu. Vì cậu là người ở nên hắn cũng không quan tâm đến tên người ở làm cmn gì. Không lâu sau, hắn chìm vào giấc ngủ.
_______________
.....

-Tae Tae ơi. Tae à. Cậu làm gì chạy nhanh thế, từ từ đợi Hobi với coi.!

Một cậu nhóc chừng 4,5 tuổi đang đuổi theo một cậu nhóc đang chạy phía trước. Cậu nhóc vì chạy theo mệt quá thì ngồi bịch xuống đất mà thở. Cậu nhóc chạy phía xa xa kia thấy thế chạy trở lại chọc ghẹo nói:

- Ăn cho mập ú vào rồi chạy không nổi xong ngồi bịch đây mà than mệt! liu liu.

Nó nhìn đứa bạn phía trước mặt đã đỏ ngầu vì tức giận. Cậu nhóc phòng má quát:

- Hobi ăn để mau lớn chứ bộ!!  Tae Tae kỳ quá hà. Mình giận không chơi với Tae nữa. Hứ!!!

Nói xong nhóc ấy quay sang chỗ khác không thèm điếm sỉa đến đứa bạn bên cạnh.

Bạn Tae Tae nhìn đứa bạn vì bị chọc tức mà đỏ cả mặt, phòng má lên giận dỗi, không nhìn nổi vẻ cute ấy đành bật cười.

- Thôi đừng có giận Tae nữa. Hobi mà giận là sao này lớn lên mình không có cưới Hobi về làm vợ đâu đấy.

Cậu nhóc nghe nó nói, suy nghĩ một hồi bật cười quay sang nhìn nó. Cười hì hì.

- Sao chứ Tae nói thật hả? Sau này Tae sẽ cưới mình đúng không? Thật không hả Tae?  Nếu thật Jung Hobi hứa sao khi trở thành vợ Tae Tae sẽ là một đứa vợ ngoan, nghe lời và yêu thương Tae hết mực luôn. Hehe

Nhóc nghiên đầu nhìn cậu bạn đối diện, mắt long lanh chờ câu trả lời.

Riêng nó cười mỉm chi nhìn cậu bạn dễ thương trước mặt nói:

- Đâu có đâu! Hobi nghĩ sao thế. Một người đẹp trai phong độ như mình tại sao phải cưới một con heo lai ngựa như cậu, chưa kể chúng ta đều là con trai. Mình sao này phải cưới mấy cô chân dài, mặt hoa da phấn mới được. ( Trời mới mấy tuổi đầu. -.-)

Nhìn cậu nhóc mặt còn đỏ hơn lúc nãy, mắt long lanh vài giọt sương rồi bùm một phát khóc lớn.

- Hu hu Sao lúc nào Tae cũng đem Hobi ra đùa giỡn hết vậy?? Hu hu hu Tae quá đáng! Mình nghỉ chơi với cậu luôn, huhu Hobi bo sì Tae luôn. Huhu

Nhìn đứa bạn mình nước mắt, nước mũi tùm lum bèn cười tươi rồi vòng tay ôm lấy bạn mình.

- Thôi thôi, nín đi, nảy Tae giỡn mà Hobi khóc có biết sấu lắm không. Nín đi nè.

Cậu nhóc hít hít mũi, đẩy nó ra rồi lao nước mắt. Giọng khàn khàn vì khóc lên tiếng:
- Cậu giỡn vậy có vui không? Làm Hobi cứ tưởng cậu không cần đến mình nữa cơ.!

Nói xong nhóc lấy áo nó để hỉ mũi một hơi. ( Ui ở dơ! Hobi said: em không có ở dơ, bạn Tae Tae mới ở dơ đấy. 😅)

Nó sao vài giây cạn lời với đứa bạn của mình. Cười ha ha nhìn bạn mình:

- Mình làm sao mà không cần đến tiểu hy vọng bảo bối của mình cơ chứ. Mình hứa sao này sẽ cưới cậu là thật mà.

Cậu nhóc nghe mà mừng hớn hở lên. Đưa ngón út ra trước mắt :

- Vậy Tae Tae móc ngón tay với Hobi đi. Bây giờ và sao này chúng ta luôn bên nhau có được không.

Nó nhìn nụ cười tươi tắn của đứa bạn. Đưa tay móc lấy ngón tay út của nhóc:

- Được Tae Tae với Hobi mãi không tách rời, chịu chứ!

Nhóc cười tươi. Ôm lấy nó:

- Chịu chứ, quá trời chịu luôn chứ ở đó. Hobi sẽ bám lấy Tae không buông luôn hé. Ha ha ha.

Hai cậu nhóc ôm lấy nhau. Ánh mắt hướng về nhau miệng thì cười to tét cả khoảng trời. Bỗng giọng nói cứ giống như Hobi vọng phía xa.

-Tae....Hyung........ TaeHyung à........Tae...Hyung.....
Rồi bỗng mọi cảnh vật xung quanh tự nhiên biến đổi, ngay cả Hobi bên cạnh cũng dần tan biến. Bây giờ mỗi cảnh vậy chỉ là màu đen.

______________________

- Tae.....Hyung........ TaeHyung à.........Tae....Hyung....... Cậu dậy đi, thầy... hiểu trưởng.. mới bảo cậu lên phòng gặp.... đó

Đó là giọng nói của HoSeok khi nghe thầy hiệu trưởng gọi TaeHyung lên phòng gấp nhưng hắn đang ngủ, nên cậu đánh liều đánh thức hắn. Nhưng cũng vì thế mà nhìn thấy hắn cười. Một nụ cười ấm áp.....

Dứt khỏi dòng suy nghĩ khi nhìn thấy ánh mắt hắn đang lay chuyển. Cậu lùi ra phía xa khỏi hắn để nhìn hắn từ từ mở mắt và ngồi thẳng dậy.

Hắn đưa ánh mắt lưỡi liềm nhìn cậu rồi đứng thẳng dậy. Bỏ tay vào quần rồi đi ra khỏi phòng, khi đi ngang cậu còn tặng cho cậu một cái đẩy mạnh ngay vai rõ đau.....
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top