chap 30
- Chuyện gì vậy ba??
TaeHo đứng bên cạnh hắn thắc mắc hỏi.
Taehyung sao khi lấy lại bình tĩnh thì xoay xuống vuốt tóc con mình, cười nhạt nói.
- Không có gì đâu con trai. Tính là ba hôm nay sẽ đưa con đi học nhưng xem ra không được rồi. Taeho ngoan của ba con đi học với bác quản gia nha và nhớ là không được tiếp xúc với người lạ nhất là... là người có khuôn mặt giống anh Hạo Thạc nghe chưa. Tuyệt đối tuyệt đối không được đi theo người đó. Biết chưa con.
TaeHo mặc dù không hiểu hết những lời cha mình nói nhưng cũng gật đầu rồi theo bác quản gia đi đến trường.
Taehyung lúc này lòng không khỏi bồi hồi, mừng rỡ hay lo lắng cũng không biết được. Hắn đi quanh quanh nhà vò đầu bứt tóc tới nơi. Trong đầu hắn suy nghĩ đến rất nhiều việc chẳng hạn như " Hopi về rồi, em ấy sẽ ở cạnh mình sẽ cùng mình sống hạnh phúc; không Hopi quay trở lại sẽ báo thù mình, sẽ hận mình sẽ không tha thứ cho mình ; mình yêu em ấy rất nhiều nhưng mình cũng đã làm khổ em ấy rất nhiều; mình phải làm sao làm sao đây. Aaaaaa"
Taehyung dần như bị mất kiểm soát la hét điên cuồng đập phá đồ đạc lung tung. Những người hầu trong nhà hắn không ai dám lại ngăn chặn hắn. mãi một hồi sau, sau khi được bạn thân của hắn cho uống vài viên thuốc an thần mới tỉnh táo lại. Anh ta tức giận lên tiếng trác móc hắn.
- Mày không phải tình trạng bệnh đã ổn định rồi sao? Sau hôm nay lại tái phát thế này.
Hắn mặc kệ trước mặt của mình là đứa bạn thân mà nức nở.
- Hopi cậu ấy về rồi Joon . Tao bây giờ phải làm sao để đối mặt được với em ấy bây giờ.
Nam Joon bất ngờ nhìn thằng cốt của mình đang khóc.
- Hopi là con cả nhà họ Jung. Cậu ấy đã chết cách đây hơn 15 năm còn gì. Mày đang nói linh tinh gì vậy Taehyung?
- Không phải đâu. Em ấy không có chết khi đó. Em ấy đã bị mẹ con của Sube đuổi ra khỏi nhà và ông Jung vì nghe lời ăn nói bậy bạ của hai mẹ con đó nên đã đuổi em đi, ông ta không muốn người ta nói ra nói vào nên nói em ấy đã chết.... Hơn hết em ấy chính là Jung Hoseok đã từng làm người ở tại nhà tao vào 5 năm trước.
Taehyung nói nghẹn ngào rồi ôm lấy đầu mình.
- Mày biết không từ ngày em ấy vào căn nhà , taochưa một lần đối sử tự tế với em ấy. Hành hạ em ấy để thỏa mãn mình. Cũng chính tay tao đã đẩy em ấy rơi xuống vách núi ngày đó.
Cậu bạn Kim kia thở dài nhìn bạn mình đau khổ trước mặt. Nhẹ lấy tay xoa lấy mái tóc xơ rối của hắn
- Tao không ngờ chuyện tình cảm của mày với cậu ta lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tao làm bạn thân với mày cũng đã hơn ba năm tính cách của mày tao rất rõ. Tại sao bây giờ mày không đi tìm em ấy. Nói hết cho em ấy nghe biết đâu hai người còn có cơ hội.
Taehyung hắn thở dài.
- Tao cũng rất muốn tìm em ấy nhưng mà lại không biết em ấy hiện tại đang ở đâu. À đúng rồi là anh ta.
Taehyung bỗng nhiên nhớ đến một người có lẽ sẽ biết đến Hopi bèn lấy điện thoại ta điện. Nam Joon bên cạnh thắc mắc hỏi.
- Mày điện ai đấy?
- Người có thể biết Jung Hopi đang ở đâu - Jeon Jungkook.
---------- Jeon thị ------------
- Anh Kook có điện thoại.
WooSeok (hopi) đang ngồi trên sofa chơi vài con mô hình đang ở trên bàn. Jungkook nghe tiếng gọi bèn nhìn sang điện thoại của mình. Anh thoáng cao mài. Cầm điện thoại lên trầm ngâm. WooSeok nhìn thấy liền hỏi:
- Là ai điện mà anh có vẻ khó chịu thế vậy ạ?
Jungkook khẽ thở dài
- Là Kim Taehyung.
Rồi bắt máy
- Có chuyện gì mà kim tổng lại điện cho tôi thế này.
"- Anh biết Jung Hopi còn sống đúng không?"
- Cậu đang nói cái quái gì thế? Nên nhớ Hopi đã chết rồi.
"- Anh còn dám lừa tôi. Không phải anh hợp tác cùng Hopi để giết chết Sube sao. Đừng tưởng tôi không biết."
Jungkook nghe những lời bịa đặt của hắn bèn tức giận.quát
- Cậu đừng có mà hồ đồ. Tôi không biết chuyện gì hết. Hopi đã mất bao nhiêu năm rồi mà giờ cậu còn đỗ lỗi cho em ấy là như thế nào.
"- Anh đừng có ngụy biện. Không phải hôm đó anh đã bảo cô ta đến công ty anh còn gì. Rồi sau đó lại nhảy lầu tự tử ở Jung thị. Anh giải thích đi."
Jungkook nghe xong khẽ nhếch miệng.
- Cậu là đang chấp vấn tôi có phải đã giết vợ mình đúng không ? Đừng tỏ vẻ thương cảm rồi lôi người đã mất vào. Tôi kinh tởm cậu.
"- CHUYỆN KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ. Thật sự tôi biết trước kia tôi đã làm những gì. Hopi chưa chết, anh tin tôi. Sáng nay, Hopi đã tìm đến tôi rồi.
- CẬU NÓI SAO???
"- Sáng nay nhà tôi có bưu phẩm được gửi tới. Trong đó có ảnh lúc nhỏ của chúng tôi. Sẽ không ai khác ngoài cậu ấy được. Bây giờ tôi rất lo. Vậy nên nếu anh gặp cậu ấy hãy gọi cho tôi. Coi như tôi cầu xin anh.
Jungkook nghe thế cũng chợt mềm lòng .
- được rồi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ điện cậu.
WooSeok (hopi) bên cạnh nghe cuộc nói chuyện khẽ nhếch miệng cười mỉa mai. "Cho là hắn có tìm sự giúp đỡ đấy thì sao. Chuyện mà Jung Hopi này đã lên kệ hoạch thì sao có thể thất bại được. Taehyung cậu cứ chờ đó tôi sẽ không để cậu có được như cậu mong muốn đâu. "
WooSeok ở chơi với Jungkook đến tận trưa. Thì điện thoại WooSeok có tin nhắn. Khẽ nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười nói với Jungkook một câu.
- Anh Jungkook ngày mai anh rảnh không. Nếu rảnh thì tối mai đến chỗ này chơi với em nhà. Giờ em có việc em đi trước đây. Bye!
Nói xong thì cậu ấy đi khỏi. Để lại một tấm danh thiếp cho Jungkook. Anh bước lại cầm lên xem thì chỉ có dòng chữ " Trường tiểu học Gwangju"
Có dòng tin nhắn nhận được của cậu chỉ là " đã bắt được mục tiêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top