Chap 27

- Taehyung à, anh nghĩ ngơi chút đi, đã ba ngày rồi anh cứ như thế này sẽ đổi bệnh đó.

Thạc lo lắng, cầm trên tay chút cháo cho Taehyung. Hắn đã ba ngày không ăn không ngủ ngồi trực bên bàn làm việc. Khuôn mặt xanh xao gầy gò nhưng vẫn miệt mai bận rộn với đóng tài liệu trên bàn. Một lúc sao điện thoại hắn reo lên.

-" Kim tổng, tôi đã điều tra ra được rằng hiện tại bên phía Mẫn Đoãn Kỳ đang thu mua cổ phần của Kim thị. Y đang có ý định cướp công ty từ ngài đấy ạ. Chúng ta nên làm gì đây?!"

Hắn nghe được những lời của cấp dưới cung cấp không khỏi tức giận. Hất tung tô cháo Hạo Thạc đang cầm rồi mạnh tay bóp lấy cổ cậu.

- Là cậu cùng với tên Đoãn Kỳ kia làm cho công ty tôi thành ra thế này đúng không?

Cảm giác khó thở khiến Hạo Thạc không kịp chuẩn bị. Nhanh chóng nói lại.

- Không có em không hề làm vậy. Em là người yêu của anh là Hopi của anh mà. Anh phải tin em.

Taehuyng bóp mạnh hơn. Lớn giọng.

- Cậu bây giờ vẫn còn lừa gạt tôi. Chẳng hôm đó Đoãn Kỳ y đã bảo cậu giữ chân tôi ở nhà sao. Tôi không ngờ tôi yêu thương cậu đến thế vậy mà cậu lại đâm sau lưng tôi LÀ SAO HẢ?!!!

-Em...... Em không có thật mà... Hãy tin em...

Nước mắt Thạc rơi khi không khí đang dần bị lấy đi.

- Cậu khóc cái gì chứ??. Chẳng phải hai người sắp thành công rồi sao. Cậu thay đổi rồi. Cậu....

(Reng.. Reng)

Chuông điện thoại của Hạo Thạc reo làm không khí trở nên lạnh lẽo. Hắn lấy điện thoại trong túi ra dùm cậu rồi đe đoạ cậu nói chuyện với người kia.

" - alo.
_- Thạc hả. Anh Đoãn Kỳ đây.

- Dạ...Dạ... Có chuyện gì không anh.

_- À. Anh chỉ báo em chuyện sắp xong rồi. Em cũng không cần phải đóng giả thành một người tên Hopi gì đó nữa. Trở về với anh chúng ta sống hạnh..."
( Tút.... tút...)

Taehuyng nghe mà giận dữ đỏ cả mặt. Tay đập lấy cái ly sữa trên bàn rồi chỉa thẳng vào Hạo Thạc.

- Cậu không phải là Hopi của tôi?? Cậu lừa dối tôi. Hai người biến tôi thành một thằng ngốc trong trò chơi của hai người.???. Haha. Tôi đáng thương thật đấy chứ:))(

Mảnh thủy tinh trên tay hắn đang hướng về phía cậu. Thạc chưa bao giờ thấy Taehuyng như lúc này . Bây giờ nhìn hắn như một con quỷ dữ đang dần dần tiến về phía cậu. Chân lùi lùi không biết bao giờ đã đến bức tường. Quá sợ hãi nên ngồi ngụy xuống.

- Haha sợ sao?? Sợ vậy sao lúc trước còn làm thế. Mỗi khi đã chọc Kim Taehuyng tức giận thì phải hiểu được hậu quả chứ. Đúng không.

Hắn ngồi trước mặt cậu. Nâng gương mặt thấm nước của cậu. Rồi cười khinh nói.

- Thật đáng thương làm sao. Cậu và cả tên Đoãn Kỳ kia có thể cướp đi tài sản của tôi sao. NỰC CƯỜI!!!. Đi đi. Đi khỏi mắt tui trước khi tôi giết chết cậu. NHANH.....

Hoảng sợ trong nổi sợ hãi, vội chạy ra khỏi. Bỏ lại hắn bi thảm ngồi đó  khóc cười một mình.

-AaaaaaAaaaa

Đêm ấy trời mưa. Cùng một người đàn ông bi thương.

-------------------

- lại ông đi qua lại bà đi lại. Làm ơn cho tôi chút tiền. Tôi đã mấy ngày không ăn cơm rồi ạ...

Trên đường phố tập nập người qua. Một người tóc tai bù xù xấu xí mặc áo lấm lem đang đi xin từng đồng bạc lẻ của mọi người. Ai biết được con người này đã từng là một tiểu thư đài cát. Sube hận lắm. Sube hận người đã đẩy mình vào con đường này. Trốn chui trốn nhủi đầu đường xó chợ. Sube không cam tâm. Đang ở trong sự tuyệt vọng thì bỗng có một tờ tiền rất lớn vào tay cô.

- Sube! Muốn trả thù không?

Cô ngước lên nhìn con người trước mặt. Một sự lạ lẫm nhưng cũng lại có chút gì đó quen thuộc.

- Cậu.. là ai??

-Coi như tôi là thần chết được mẹ của cô nhờ vả để trở lại và giúp cô trả thù. Được không.

Sube đưa mắt nhìn người đàn ông trẻ này. Trong đầu không khỏi thắc mắc. Là ai là ai cơ chứ.

- Tôi....

Thấy cô do dự. Người đó đưa cho cô một tấm danh thiếp.

- Cầm lấy. Khi nào cần thì đến gặp tôi. Tôi sẽ giúp cô. Tên tôi là ......

Sube cầm lấy tấm danh thiếp mà không khỏi ngạc nhiên.

"Tập Đoàn JK????"

------------------------

Không biết đã bao lâu mới ra chap lun ak trời 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top