Chap 23
Ở Gwangju, một chàng trai đang đi dạo trên đường. Ngồi một xích đu trong công viên cũ kỹ, mắt hướng về một hướng vô định đầy vẻ suy tư.
Là JungKook, chàng trai đầy vẻ tâm sự. Người ta để ý rằng chàng thanh niên này để đến đây vào tháng trước và đi vòng vòng những nơi cố định.
Người ta nói sy tình là đau khổ, yêu là khó có thể vứt bỏ. Khi tình yêu sâu đậm thì mãi mãi vẫn ở trong tym. JungKook cũng thế cứ điên cuồng yêu rồi điên cuồng tìm kiếm dù kết quả mãi mãi là số không.
- JungKook!! Trời tối rồi, chúng ta về thôi!!
Một cậu nhóc chạy đến chỗ JungKook đang ngồi nói. JungKook đáp trả bằng nụ cười ngượng. Hít một hơi rồi đưa chân đưa xích đu. Mắt nhìn lên vì sao trên trời.
- Seokie cậu biết không. Nơi này chính là nơi đầu tiên tôi gặp em ấy. Làm đầu thấy em ấy cười tươi thật tươi. Nụ cười làm tôi xao xuyến. Nhưng giờ thì....
- Người ta cũng đã chết 5 năm trời. Anh còn lưu luyến làm gì. Vẫn còn em và Jimin Hyung bên cạnh anh không phải sao??
Cậu nhóc cướp lời anh, vừa nói vừa ngồi xuống bãi cát dưới đất. JungKook nghe đứa em mình nói rồi khẽ cười.
- Em nói cũng đúng. Anh nghĩ anh đến lúc từ bỏ rồi.. à nhắc mới nhớ Jimin cậu ấy đâu rồi.?
-Hyung ấy đang còng lưng ở công ty giúp anh kìa. Em nghe đâu hôm nay công ty có cuộc hợp nên chắc là Hyung ấy đang bận rồi cũng nên.
Cậu ta vừa nói vừa đung đưa hai chân trên nền cát. JungKook nhìn khẽ cười. Phải từ lúc gặp 2 người họ anh đã bình tĩnh đi rất nhiều.
Nói JungKook gặp hai người đó ở đâu thì đây là chuyện của 1 năm trước. Jimin là con của bạn của cha JungKook lớn lên ở nước ngoài nên biết rất nhiều kinh doanh. Còn Seokie này tên đầy đủ là Kim Woo Seok cậu ấy nhỏ hơn anh hai tuổi là dancer đường phố. Cậu ấy rất hồn nhiên cũng rất tài năng nữa.
- Seokie chúng ta về thôi nào!!
JungKook mở lời khi thấy đứa mình ngáp ngắn ngáp dài. Seok vui vẻ đứng lên phủ cát trên người rồi nói.
- hehe. Vậy thì đi về thôi anh.
JungKook gật đầu rồi bước đi. Đi được vài bước thì chả thấy Seok đâu. Anh quay phía sau đưa mắt tìm kiếm.
- Seok sao em không đi. Đang làm gì sao không về?
Seok đưa mắt nhìn anh. Khẽ ngại.
- Anh lên xe trước đi.. tự nhiên.. tự nhiên.. em muốn đi vệ sinh... Thôi em đi đây.
Nói xong lại hớt hải chạy vụt đi. JungKook cười tươi, con nít không chịu nổi. Anh bước vào xe đợi cậu.
-----------
Sau khi sử lý xong. Seok nhanh chóng chạy đến xe. Trên đường đi lại va phải hai người. Khiến hai người ngã xuống.. cậu hớt hãi đứng lên rồi cúi đầu xin lỗi
-Tôi xin lỗi. Chỉ tại tôi gấp quá...
Sao khi người còn lại đỡ người bị ngã đứng dậy, hỏi han có sao không rồi quay sang nói cậu.
-Không sao đâu. Dù sao cũng không ai bị gì. Tôi mong cậu sau này cẩn thận hơn..
Người bị ngã lúc nãy là không đồng tình với chàng trai kia nói. Bèn lên tiếng.
- Anh TaeHyung. Rõ ràng là cậu ta đụng trúng em. Anh đâu thể bỏ qua như thế được..
- Hopi à dù gì cậu ta cũng xin lỗi rồi. Em còn muốn sao nữa. Chuyện nhỏ đừng làm lớn chuyện có được không?
Hai người này là TaeHyung và Hạo Thạc. Hôm nay, TaeHyung hắn đưa Hạo Thạc đi đến quê hương để cho Thạc nhớ đến những kỷ niệm cũ. Nhưng hắn để ý là Thạc hơi khó chịu lại càng cọc cằn nữa.
Seok thấy họ đang nói chuyện với nhau cũng không muốn làm phiền. Khẽ cúi đầu rồi chạy đi....
________________
Chap sau ý. JungKook gặp Hopi.
"- Cậu ấy thuận tay phải"
"- Cậu không phải Hopi của tôi. Cậu ruột cuộc là ai hả??????"
_____________
Mọi người biết Woo Seok mà đúng không.😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top