Chap 21
- Em lúc đầu là muốn trả thù anh nhưng sau khi thấy anh chật vật như thế làm em không thể nào diễn tiếp nữa.
Trong phòng khách, Hạo Thạc tìm một số cách, bịa đặt một chút để cho TaeHyung tin vào đó, quả thật hắn cực kỳ tin vào lời nói nói dối ấy, vòng tay ôm Thạc vào lòng.
- Anh xin lỗi, lúc trước là anh sai, còn bây giờ và mãi mãi về sau anh sẽ bù đắp lại cho em. Hopi anh thật sự rất nhớ em.
Hạo Thạc không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy lấy Hắn. Mắt thì hướng về Sube để xem sắc mặt của ả, hài lòng về những gì mình suy nghĩ khi ả đang có vẻ tức điên đứng nhìn ở phía kia, cười nửa miệng rồi thôi...
----------------------
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa hé qua cửa sổ soi rọi vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Khẽ nheo mắt, cảm giác phía bên cạnh không còn hơi ấm, vội đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó nhưng vẫn không thấy. Bỗng từ trong nhà tắm có người bước ra.
- Anh đang tìm gì vậy??
Là Hạo Thạc, cậu vừa tắm xong, mặc một áo sơ mi trắng , quần short đen và đang đứng trước gương lao tóc.
- Anh đang tìm em, anh sợ những thứ anh nhìn thấy là giấc mơ rồi khi mở mắt ra lại không có em bên cạnh, ang rất sợ điều đó.
-Không phải, em đang ở đây sao..
Hạo Thạc không để ý lắm, vội lấy máy sấy tóc làm khô tóc mình.
TaeHyung đột ngột ôm lấy Hạo Thạc ở phía sau, gác càm lên vai của Hạo Thạc mà hít hương thơm của cậu.
- Chỉ là anh sợ thôi mà, anh đã mất em một lần rồi nên không thể mất em thêm lần nữa.
Hạo Thạc tắt máy sấy rồi xoay người đối diện với TaeHyung.
- Thôi đi ông tướng, ai là người tối qua lôi tôi vào phòng mà đòi ngủ chung hả!! Chưa kể bây giờ anh đã có vợ con rồi, nên em cũng sẽ trở nên thừa thãi mà thôi..
Thạc khẽ cúi mặt. TaeHyung quả thật có chút đau lòng. Khẽ nâng mặt Thạc lên trao cho Thạc một nụ hôn ngọt ngào rồi nói.
- Chuyện anh cưới Sube chỉ là ngoài ý muốn, bây giờ anh đã có em rồi, anh sẽ sắp xếp thời gian để ly dị cô ta sớm. Anh mong em chấp nhận, dù gì TaeHo cũng còn nhỏ nếu bây giờ mà làm anh sợ hằn bé sẽ tổn thương...
Hạo Thạc không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi tặng cho TaeHyung một cái ôm.
-------------
- Anh đi làm nhá Hopi, chiều anh về.
TaeHyung nói khi hắn chuẩn bị đi làm, trong mắt hắn bây giờ chỉ có Hạo Thạc chứ không để ý đến ai hết.
Thạc vãy tay tạm biệt hắn cho đến khi hắn khuất bóng sau cánh cửa. Cậu nhàn nhạt đến ghế sofa ngồi đối diện với người đang cay cú từ hôm qua đến giờ. Thạc khẽ đưa mắt nhìn xung quanh.
- TaeHo đã đến nhà trẻ rồi à.
- Phải!
Sube ả ta chỉ nói đúng một câu, một lát sau ả lên tiếng.
- Ruốt cuộc là anh muốn cái gì đây??
Hạo Thạc khẽ cười rồi nói.
- Tôi dĩ nhiên là lấy những gì đã mất. Cả tình yêu và cả tài sản nhà Jung gia, đúng không???
Quá thật ngoài cậu chỉ muốn khiêu khích lấy ả. Ả dùng kế để có ngày hôm nay thì Thạc cũng sẽ dùng kế để cướp lại mà thôi. Nhưng nhìn biểu hiện của ả làm cậu rất phấn khích.
Nhưng ả đâu biết ả tức giận, quát.
- Tôi nói cho anh biết. Thứ gì của tôi thì anh sẽ không lấy được. Tôi sẽ cho anh sống dỡ chết dỡ nếu như anh đi quá xa có biết không....
---------------
End chap....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top