Chap 20
. Thạc đứng hình, trước mắt là chủ căn phòng này.
TaeHyung cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Hạo Thạc trong đây. Thắc mắc bước đến hỏi.
- Thạc tại sao cậu ở trong đây.?
Thạc lấy lại bình tĩnh, giả dụi mắt, ngáp một hơi rồi nói.
- Thạc Thạc muốn đi vệ sinh, nhưng mà không biết chỗ... Rồi Thạc bị đi lạc vào đây. Huhu Thạc không biết gì hết...
TaeHyung hắn thở dài rồi bước tới ôm Hạo Thạc.
- tiểu Thạc ngoan, không được khóc. Đi đi, để tôi dẫn cậu đi vệ sinh.
Thạc thở phào vì TaeHyung không nghi ngờ cậu. Ngoan ngoãn cùng hắn đi vệ sinh xong rồi về phòng.
Sao khi đưa Thạc về phòng thì hắn trở về phòng làm việc của hắn. Ngồi trên ghế dài, nhâm nhi chút rượu, nhắm chút tấm hình duy nhất của Hopi mà hắn có. À không hắn lúc trước chả có một tấm hình nào của Hobi cả tấm ảnh đó chính là hắn lấy từ JungKook đem về.
Hắn vô tâm đúng không? Phải hắn đã vô tâm thế đấy! Hắn đã dằn vặt mình trong suốt thời gian qua, cảm giác tồi tệ cứ theo hắn từng ngày là vậy. Uống một chút rượu rồi hướng mắt nhìn Bức ảnh.....
Bức ảnh mất rồi, không còn thấy nữa. Tấm ảnh duy nhất để hắn nhìn được gương mặt tươi cười của người yêu hắn. Nó mất rồi, nó ở đâu được chứ.
Hắn tìm kiếm, lục tung cả căn không vẫn không thấy tấm ảnh, thứ duy nhất hắn thấy chỉ là miếng kín vỡ và khung ảnh vỡ nát dưới bàn......
---------------
Tại phòng Hạo Thạc, cậu đang cầm bức ảnh đó. Lúc nãy cậu đã nhanh tay lấy nó mà bỏ vào túi mình trước khi TaeHyung vào. Ngồi một góc trên giường, nhìn thật kỹ con người trong bức ảnh. Từ lúc nhìn thấy bức ảnh này Hạo Thạc đã rất ngạc nhiên, có người giống mình đến mức không thể diễn tả được. Hobi? Cái tên mà mọi người nhắc đến và được ả Sube nhắc đến, Tài sản Jung gia để lại cho người đã chết Jung Hobi . Hạo Thạc kẽ cười khinh khi suy nghĩ về một điều gì đó.
-Aaaaaaaaaaaa!
Một tiếng la hét rất lớn ở đâu đó trong biệt thự, một vài tiếng đập phá rất lớn. Thu hút sự chú ý của Hạo Thạc. Vội cất tấm hình rồi đi tìm giọng hét ấy.
--------------------
Hạo Thạc đến nơi đã thấy mọi người tập trung trước cửa phòng của TaeHyung. Ai cũng xanh cả mặt núp phía sau cánh cửa. Cậu cũng đưa mắt vào xem.
Cảnh tượng trước mặt hết sức đáng sợ. TaeHyung đang ốp cổ Sube, với gương mặt hết sức đáng sợ. TaeHo ở đằng xa trong vòng tay của Ông Kim mà khóc lốc thảm thương.
Sube lo sợ, nắm chặt lấy tay hắn khóc lóc.
- TaeHyung bình tĩnh lại. Đừng làm em sợ.
TaeHyung bây giờ rất dữ tợn. Không biết là ai hết. Mạnh tay đưa dao vào sát cổ ả.
-Im đi cho tao. Là mày là mày đã lấy mất Hobi của tao đúng không..aaaaaa Hôm nay mày phải chết...
TaeHo khóc nhiều lắm. Thấy cảnh mẹ mình sắp bị appa mình giết chết bèn không giữ bình tĩnh mạnh mẽ rời khỏi vòng tay của ông Kim chạy đến nắm tay hắn lại..
- Appa huhu. Appa bình tĩnh lại. Hic hic. Appa đừng giết mẹ con. Appa huhu đừng đừng làm TaeHo sợ.
TaeHyung tự nhiên buông tay ra. Để Sube vội chạy khoát ra. Hắn không biết vì gì nhưng có vẻ nhờ lời nói của TaeHo có chút bình tĩnh lại. Nhưng một lúc sau. Khi hắn thấy bước chân của ai đó bước đến.
- TaeHyung, nghe lời ba uống thuốc cho bình tĩnh lại rồi nói cho ba biết chuyện gì xảy ra với con có được không. Ngoan coi như ba xin con.
Người đó là ông Kim, tay cầm một vài viên thuốc đưa đến TaeHyung. Nhưng TaeHyung lại không chịu nghe theo, hốt hoảng cầm con dao lên ngay cổ mình.
- Đi ra. ĐI RA HẾT CHO TA.!!! Là tôi là tôi là người giết người, giết chết đi người mình thương.... Tôi là chính tôi đã dùng những hành động và lời nói làm tổn thương em ấy. Ngay cả khi mình chỉ cần giơ tay ra là cứu sống được em ấy mà tôi cũng không chịu làm... Để tôi chết đi, để tôi xuống dưới mà bù đắp cho em ấy.AAAAAA
- Anh chết đi, chết đi rồi xuống dưới mà BÙ Đắp một mình anh.
Từng bước từng bước đi gần TaeHyung. Trước mắt là khuôn mặt lem luốt nước mắt. Khuôn mặt cực bất ngờ của hắn. Ngập ngừng từng chữ, nước mắt tuông hắn nói.
- Hobi là em sao, là em, em chưa chết.
Thạc đưa tay lao nước mắt cho TaeHyung, Ôm lấy TaeHyung vào lòng.
-Xin lỗi, em xin lỗi đã khiến anh ra như thế này.
TaeHyung mạnh mẽ ôm lấy Hạo Thạc vào người. Hai tay áp mặt vào Hạo Thạc. Hắn nhìn rất kỹ khuôn mặt này.
- Tại sao? Tại sao em lại giả khù khờ để lừa anh, còn tên Hạo Thạc là sao?
Hạo Thạc khẽ cười nhìn hắn. Xong lại quay sang ông Kim, đưa tay ra ngõ ý đưa cho cậu viên thuốc. Xong xuôi, đưa viên thuốc cho TaeHyung.
- Chuyện dài dòng lắm, anh nhanh uống thuốc rồi em sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe.
Nhận lấy viên thuốc từ Hạo Thạc, ngoan ngoãn uống rồi lại mạnh mẽ ôm lấy Thạc. Như bao nhiêu nhớ nhung mà hôm nay mới được bù đắp....
Nhận được được cái ôm đột ngột từ hắn. Thạc trong bóng tối khẽ cao mài. Vốn dĩ chỉ muốn đống giả làm người giống mình để nhanh chóng đạt tới kế hoạch ai ngờ đâu trên trước mặt này cứ ôm lấy mình mạnh như thế này. Không biết hắn sao nhưng Thạc đã cảm thấy đau rồi...
____________________
End chap 20
Mọi chuyện như hơi nhanh thì phải. Chắc tui phải cho nó chầm chậm lại thôi.hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top