Chap 2


Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì cậu bước xuống nhà, vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng của người phụ nữ:

- Con đi học mà không chào ta một tiếng sao? Dù gì....

Chưa kịp nói hết thì đã bị người trước mặt bà là hắn lên tiếng:

- Bà có phải đang tính nói dù gì cũng là mẹ của tôi phải không? Nực cười! Tôi nói cho bà biết bà chỉ là người đã dùng mưu kế mà lên giường của cha tôi để cha tôi chịu trách nhiệm mà thôi. Nhớ đấy điều đó.

Nói xong hắn bước ra khỏi cửa và được tài xế đưa đến trường. Trong khi đó, mặt bà ta đỏ và không nói được từ nào. Riêng cậu cũng không phải nhiều chuyện mà quan tâm đến gia đình người ta chỉ là vô tình nghe thấy mà tìm cách cư xử cho đúng là cậu mừng rồi.

Bước ngang phòng khách và cậu có ý định bước đến phòng bếp phụ các chị giúp việc thì bất chợt có tiếng gọi:

- HoSeok đúng không. Lại đây cho ta nói chuyện một xíu.

Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ô nhu khác hẳn lúc nãy khiến cậu đành nghe lời mà bước đến người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa.
- Dạ con chào phu nhân ạ.    Cậu cuối chào lễ phép.

- Nghe nói con còn đi học, thế có muốn được vào trường BigHit mà học không?    Bà ta vừa nói vừa lướt mắt nhìn sang phía cậu, Mỉm cười.

Vừa nghe tên trường cậu đã vô cùng phấn khởi, phải từ trước đến giờ cậu luôn muốn học ở đó, nhưng cậu không có điều kiện để mà học được. Cậu cúi mặt, không dám nhìn người phụ nữ kia, nhỏ giọng:

- Có thể khi nghe những lời này phu nhân sẽ nói con mơ ước xa vời, phải con đã ước mơ rằng một ngày nào đó con muốn được đến trường BigHit mà học ạ..

Nghe cậu nói, bà ta hiện nét hài lòng. Bà nói:

- Thế ta sẽ cho cậu được đến trường đó mà học. Sẳn tiện cậu chăm lo cho đứa con của tôi ở đó. Tôi cho phép cậu ở bên cạnh thằng bé 24/24, nhất cử nhất động của nó cứ mỗi tuần mà báo cáo cho tôi. Có được không.

Cậu chẳng đắng đo gì mà đưa ra quyết định:

- Vâng, tôi sẽ làm thế thưa phu nhân.

Bà ta mỉm cười, uống lấy ngụm trà, chậm rãi nói:

- Thế một lát, quản gia sẽ đưa hồ sơ nhập học cho cậu, hôm nay tôi cho cậu khỏi làm việc nhà, đến trường BigHit một chuyến để quen với ngôi trường để mai còn đi học. ( Trời tao thấy phu nhân này hiền từ vl)

Sau khi nhận được giấy tờ của quản gia, cậu liền đến trường. Nộp giấy cho nhà trường rồi đi vòng vòng tham quan trường một chút. Sau khi đi một dãy hành lang, cậu nghe thấy có tiếng đánh nhau ở phía sau. Cậu nhìn thấy có bốn, năm người đang đánh một người. Nhìn một hồi cậu mới phát hiện người bị đánh có nét rất quen. Cậu bèn chạy lại can bọn họ.

- Các cậu đang làm gì thế, tính ỷ thế hiếp người sao?

Bọn chúng ngừng đánh, nhìn thân thể nhỏ nhắn phía trước. Một người trong số chúng lên tiếng nói:

- Cậu là ai, nếu cậu không có liên quan gì đến thằng phía sau thì đi ra chỗ khác.

Bọn họ định kéo cậu đi nhưng cậu vẫn nhất quyết không đi, giành co với bọn chúng. Thì bất chợt có giọng nói trầm khàn phía sau lên tiếng:

- Thứ con rơi như mày, thì mày có tư cách gì mà đánh con của Kim Tổng như ta hả. Hết hôm nay thôi ta sẽ cho nhà mày phá sản. Haha

Tên kia như muốn điên lên nắm lấy cổ áo của hắn:

-ĐM. Mày đang khiêu khích tao sao hả Kim TaeHyung?

- ha ha. Phải đấy! Ngon thì đánh tao đi.    Mặt hắn bê bết máu, cười khinh nhìn tên đối diện.

Tên kia giơ tay lên tính đấm hắn một cái thì bất chợt có bàn tay nắm lấy. Phải người đó là cậu.

- Xin cậu đừng đánh nữa. Nếu cậu còn đánh tiếp. Tôi sẽ mét giáo viên đấy.

Tên kia đưa ánh mắt giận dữ nhìn cậu. Đánh cho cậu một phát đến chảy cả máu miệng. Nóng nảy muốn đánh một phát nữa thì đàn em chạy đến nói:

- Đại ca đi thôi. Dám thị đang đến. Nhanh lên đi thôi.

Tên kia cùng đàn em đi khỏi chỗ đó. Trước khi đi còn để lại một câu:

- Chưa xong đâu. Cứ chờ đó.

Sau khi đám kia đi khỏi. TaeHyung lúc này mới đứng dậy, lụm khựm bước đi. Vài bước thì suýt té nhưng đã có cậu từ lúc nào đã ở phía sau mà đỡ hắn:

- TaeHyung cậu có sao không để tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

Hắn bất ngờ gạt tay cậu ra khỏi, đẩy cậu ngã nhào xuống đất. Gằn giọng nói:

- Tên tôi để cho người như cậu lên tiếng gọi sao? Đừng tưởng tôi không biết cậu là ai _hắn bước gần đến chỗ cậu đang ngồi mà ngân giọng: - là người ở của Kim gia, hay là bây giờ đã là con chó cho bà già kia đây.

Cậu cứng họng không biết phải biện minh như thế nào. Lời gì hắn nói ra cũng đúng mà.

Hắn cười khinh rồi đứng lên. Bước đi qua cậu thì dừng lại. Nói:

- Chân có vẻ bớt đau rồi nhở, có muốn tôi làm trò vui một chút không.

Nghe hắn nói, cậu có chút kinh hoàng, phải là lúc sáng cậu đã băng bó cẩn thận. Trên đường đi cũng cần thận mà bước nhẹ nhàng tránh làm hại đến vết thương. Nhưng những lời hắn vừa nói hiện tại có ý gì. Trò vui sao?

Chưa đợi cậu nghĩ xong thì bất chợt cảm giác đau đớn từ dưới chân truyền đến. Phải hắn đang đạp lên chân cậu một cách mạnh bạo. Nhìn hắn vừa bị đánh vài phút trước mà bây giờ lại mạnh như thế. Cậu khẽ nhăn mặt.

Hắn như kiểu được thỏa mãn. Rời khỏi chân của cậu mà bước vào lớp. Riêng cậu phải đi từng bước khó nhọc mà về Kim gia....

--------------
Trường học là nơi để người ta học tập hay là để bạo hành người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top