Chap 17
- Cái đó? Sợ dây anh đeo ngộ quá đi. Hihi.
Hạo Thạc cười cười chỉ vào sợ dây chuyền hắn đeo. Hắn mới ngợ ra được điều Thạc nói, hắn nhìn xuống cổ mình. Hóa ra là sợ dây chuyền mà Hobi đã tặng. Từ lúc ấy hắn đã đeo trên người. Hắn giữ làm kỷ niệm, thứ để dặn lòng không được tha thứ cho bản thân mình.
Thứ Hạo Thạc đang thắc mắc đó chính là màu của sợ dây chuyền và mặt dây chuyền nó khác nhau. Hắn cũng không biết vì sao nhưng chỉ có mặt dây chuyền nó lại sáng và lung linh như thế còn sợ dây không biết đã bay màu từ lúc nào. Hắn khó sử, cười nhẹ với Thạc.
-Tôi cũng không rõ. Nhưng mà cậu nói tiếng hàn giỏi lắm đó.!
Thạc nghe thấy rất thích, được khen mà đương nhiên đối với tiểu Thạc lại càng phấn khởi.
- Thạc Thạc không biết nữa. Nhưng như vậy cũng rất vui. Hehe.
Tiểu Thạc cười tươi rồi đưa tay ra trước mặt hắn.Hắn không hiểu lắm bèn nghiên đầu sang một bên.
- Là bắt tay đó. Tiểu Thạc tên là Mẫn Hạo Thạc. Thạc muốn làm quen với anh có được không?
Hình ảnh này giống năm đó khi hắn gặp và quen với Hopi. "- Mình tên Jung Hobi. Mình muốn làm quen với cậu có được không?" Hắn nén đau khổ vào trong. Mỉm cười đưa tay ra nắm lấy.
- Được rồi. Tôi tên là Kim TaeHyung.
Một lúc sau, không thấy Hạo Thạc trả lời lại. Gương mặt đang suy tư điều gì đấy. Hắn mới mở miệng hỏi:
- Thạc cậu đang suy nghĩ gì thế.
Bị giật mình, cười từ rồi gãi đầu.
- À! Thạc đang kiếm tên để gọi cho TaeHyung đây này. Nên là "Hyungie" hay "Tae Tae" khó nghĩ quá. Vậy... Có nên để có bạn TaeHyung chọn không.?
Vẻ ngốc ngốc của tiểu Thạc làm hắn mềm lòng. Mắt nhìn gương mặt của người trước mặt quả thật giống y đúc Hopi. Làm hắn lại càng thêm nhớ đến người đã khuất kia.
- Gọi TaeTae đi. Tôi rất thích cái tên đó.
- Thế ắ. Vậy Thạc sẽ gọi là Tae Tae. Tae Tae ơi Tae Tae à. Hahaha. Vui quá.
Tiểu Thạc vui mừng nói xong liền ôm lấy hắn. Còn TaeHyung từ lúc gặp người này hắn lại không thể đưa hình bóng kia ra khỏi đầu. Đưa tay ôm lấy người. Lòng cố tưởng tượng là người mình nhớ thương.
-----------------
Mọi chuyện ký kết hợp đồng giữa hai công ty coi như đã thành công. TaeHyung vô tình tìm được người giống Hopi nhưng tính tình thì khù khờ sao khi hắn cho người đi điều tra thì hắn biết người này quả thật là em trai của họ Mẫn kia.
TaeHyung bây giờ đang ở trong khách sạn chuẩn bị đồ đạc để ngày mai về nước. Bỗng điện thoại reo lên.
- Alo. Tôi TaeHyung đây.
Vì hắn đang bận nên cũng không xem người điện là ai nữa.
- Appa, TaeHo nhớ ba lắm, chừng nào appa mới về với con.
Bên kia là giọng của một đứa con nít. Nó là con của hắn. Đó ngoài ý muốn của hắn, hắn cũng không muốn như thế.
Đêm hôm đó là 1 năm ngày Hobi mất. TaeHyung đã uống rượu rất nhiều, say đến nỗi hắn cũng không nhớ rõ chuyện gì. Chỉ là trong mơ hồ hắn thấy bóng hình của Hobi. Rồi sáng hôm sau, hắn đã thấy mình đang ngủ cạnh một người phụ nữ là Sube, cả hai người đều không mặc quần áo chỉnh tề. Hắn cũng đoán ra được vấn đề là như nào, tưởng như đó chỉ là 419 thì vài tháng sau, cô ta đến Kim gia khóc lóc ỷ ôi rằng mình có thai và phải bắt TaeHyung chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Lúc đấy TaeHyung hắn đang bị bệnh và đang trị liệu nên cũng không thể làm gì hơn. Mọi việc đều do ba hắn làm hết, từ đăng ký kết hôn, cho Sube vào Kim gia sống, tất tần tật TaeHyung hắn đều không biết gì. Đến khi hắn bình phục trở lại thì đã thấy bên cạnh mình có người phụ nữ đang bế một em bé sơ sinh. Lúc đó hắn đã biết rằng mình đã có một tổ ấm.
TaeHo là con của hắn. Chính là con của hắn nên không thể không yêu thương. Nó cũng rất đáng yêu, rất nghe lời nên hắn rất chiều chuộng nó. Nhưng nó không vì thế mà quậy phá, còn nhỏ nhưng TaeHo rất là ngoan ngoãn.
Nghe giọng con, TaeHyung vọi nhìn màn hình nhấp nháy trên điện thoại rồi khẽ cười.
-Là con sao TaeHo, appa sắp về nước rồi, con ở nhà có ngoan không?
- Appa khỏi lo, con ở nhà rất ngoan và nghe lời mọi người lắm.hihi
TaeHyung cảm thấy nhẹ lòng mình vẫn còn một thiên thần nhỏ bên cạnh, biết quan tâm đến hắn. Bầu bạn với hắn khi cảm thấy trống trải. Lúc TaeHyung rảnh rỗi, hắn còn đưa TaeHo đi chơi vài nơi. Nhìn nó cười tươi như ánh mắt trời, hồn nhiên chơi đùa lại làm hắn ùa về nhiều ký ức xưa. Một thời vui vẻ và một thời không thể quên...
- Appa!! Appa còn ở đó không??
TaeHo đang lo lắng tự nhiên thấy TaeHyung im lặng không nói gì. Hắn giật mình một chút rồi nhàn nhạt trả lời.
- Ba đây. Chỉ là ba đang suy nghĩ một số việc mà thôi. À còn mẹ con đâu?
Hắn lên tiếng hỏi về Sube. Cô ta từ lúc về làm dâu cũng rất biết quy tắc. Cứ tưởng như vào được Kim gia sẽ rất tác quai tác quái nhưng không, ả tự nhiên thay đổi tính tình một cách đột xuất, rất vân lời và rất lễ phép và cũng vì thế đã làm sự ghen ghét về Sube dần dần tan biến khỏi suy nghĩ của TaeHyung.
- À! MaMa xuống bếp pha sữa cho con rồi. Nảy mẹ bảo con điện cho Appa ý còn nói là MaMa cũng nhớ Appa nên nếu được thì appa về sớm...
Hắn kẽ thở dài. Nhìn đồng hồ.
- Thôi khuya rồi. Con uống sữa xong thì ngủ đi. Mai, ba bắt chuyến bay sớm nhất về ngay. Thật là mệt với hai mẹ con nhà các người. Thôi tắt đi để Ba còn nghỉ ngơi này.
TaeHo bên đầu dây bên kia cười khúc khích "Nae" rồi cúp máy. Hắn mệt mỏi ngã người xuống giường. Mắt nhìn trần nhà rồi suy nghĩ rất lâu. Nên chấp nhận hiện tại là hắn đã có gia đình hay nên tìm một hạnh phúc mình. Hopi, Hạo Thạc hai con người, hai hoàn cảnh nhưng ông trời lại cho họ có khuôn mặt giống nhau. Hắn nên làm gì đây? Bây giờ hắn cũng không rõ.....
"-Ngày mai, Kim TaeHyung sẽ về Hàn thưa Cậu Chủ."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top