Chap 15
JungKook đã điều động lực lượng tụ tập từ đêm hôm đó xuống núi tìm Hoseok.Trong suốt đêm đó, Anh vừa tìm cậu vừa không kìm được nước mắt. Giọng nói đã bắt đầu khàn lên. Anh cố sức gọi chỉ mong cậu còn sống và trả lời anh nhưng chỉ vô vọng. Mọi người tìm kiếm và lục tung cả khu rừng nhưng không tìm được. Cuộc tìm kiếm diễn ra tới tận chiều hôm sau nhưng vẫn không có tung tích. Mọi người như dần bỏ cuộc. JungKook cũng dần kiệt sức. Ngồi bệch dưới nền đất dựa vào thân cây và dần đuối sức. Anh thực sự không muốn tuyệt vọng nhưng như thời gian lại không chịu cho anh cơ hội. Gần đã một đêm và 2/3 ngày rồi nhưng vẫn không chút tung tích của HoSeok. Cơ hội lại càng mong manh.
Anh tuyệt vọng đến nỗi không còn sức để đứng dậy. Anh không muốn cậu lại rời bỏ anh. Từ lúc nhỏ đến giờ anh đã cố gắng rất nhiều. Làm lụng rất nhiều đủ chứng chắn và thành công để yêu thương mà bảo vệ cậu. Đến khi thành công. Anh và cậu trùng phùng thì cậu lại rời bỏ đi. Anh không muốn như thế.
- JUNG HOSEOK EM CÓ NGHE THẤY ANH KHÔNG.
Anh hết lớn nhất những gì mình có nhưng đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ. Không một lời hồi âm chỉ có tiếng lá xào xạc.
Một hồi sau, khi tất cả mọi người như dần như mất hy vọng thì có một nhân viên của anh hết lớn.
- Chủ Tịch ở gần bờ sông có gì nè.
Cả đoàn hớt hả chạy đến. Anh cũng tiều tụy mà bước đến. Đến nơi anh nhìn thấy nhân viên đang cầm trên tay một thứ gì đó lấp lánh. Là sợ dây chuyền của anh mua cho cậu. JungKook tay rung rung cầm sợ dây chuyền mà nhìn ra dòng sông. Một dòng sông đang chảy mạnh và siết.
- Tại sao, tại sao lại như thế.
Anh ôm sợ dây chuyền vào lòng rồi hướng mắt xa xăm mà khóc nức nở. Anh sợ lắm. Sợ cậu rơi xuống dòng sông này rồi mạnh mẽ bị cuốn trôi đi. Sợ rằng cậu chết nhưng vẫn ở trong sự lạnh lẽo cô đơn.
Sau một hồi khóc hả hê, anh giờ đã hóa điên vậy không nói một lời nào mà Lượt thân mình từ từ trở về khách sạn với gương mặt biến sắc.
Mọi người trong trong khách sạn khi biết chuyện đã rất hốt hoảng. Mọi người cũng tỏ ra lo lắng. Dù lúc trước có ghét bỏ HoSeok như thế nào thì cũng thương xót cho số phận cậu. Họ nhìn thấy JungKook đang bước về với gương mặt lạnh tanh, ai cũng muốn hỏi rõ sự tình nhưng lại không dám. Anh lạnh lùng bước qua bọn họ mà đi đến phòng của cậu đã ở.
Vừa mở cửa ra, anh đã thấy một người đang ngồi ngay góc tủ. Gương mặt cũng không khác anh là bao, mệt mỏi không sức sống. Anh lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh im lặng không nói một lời.
TaeHyung hắn đang tự trách, hắn rất muốn đi tìm Hoseok nhưng lại không dám đối diện sự thật, chỉ ngồi ngây ngốc ở đây đợi tin tức của anh. Thấy JungKook im lặng không nói ngồi bên cạnh, hắn đã biết rõ câu trả lời. Nhưng hắn muốn chín miệng anh nói. Hắn đau khổ vừa khóc nói.
- Đã tìm được rồi đúng không?
Hắn hy vọng, hắn vẫn hy vọng rằng JungKook sẽ tìm được. Nhưng sự hy vọng của hắn lại làm hắn thất vọng khi thấy JungKook cuối đầu xuống khóc.
-Không tìm thấy. Đã tìm rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra..
Nước mắt hắn rơi, nhìn xa xăm. Đau khổ mạnh tay đập mạnh lên trái tim mình.
- Là tôi là tôi không chịu hiểu. Là tôi chính tại vì tôi nên mới xảy ra nông nỗi này. Tôi chưa bao giờ đàng hoàng quan tâm em ấy. Lúc ở bên cạnh tôi em ấy luôn đau khổ nhưng em ấy vẫn cố gắng ở bên cạnh tôi. Tôi là một thằng tồi. Anh không tìm ra cậu ấy thì tôi sẽ đi tìm. Anh thật vô dụng...Aaaaa
TaeHyung hắn đang rất nổi loạn. Loạn choạng đứng dậy mà định chạy đi nhưng JungKook đã nắm tay hắn lại.
- Đừng đi, vô dụng thôi. Tôi đã tìm thấy sợ dây chuyền của em ấy ở cạnh bờ sông. Sông chảy rất siết nên tìm kiếm em ấy là điều không thể.
Cảm thấy JungKook dường như buông xuôi, hắn không khỏi tức giận mà nắm lấy cổ anh lôi anh dậy.
- Anh là đang làm con mẹ gì đây. Anh từ bỏ dễ dàng như thế sao?. Dù có là cơ hội mong manh đi chăng nữa thì cũng phải có niềm tin. Sống hãy chết, tìm ra xác là được.
JungKook bị những lời nói của TaeHyung mà cũng chẳng tốt lên. Hắn đang khinh bỉ anh sao. Thật là không thể chấp nhận được. Anh nắm chặt lấy hắn mà chửi.
- Mẹ kiếp, Mày đang chửi mắng tao con mẹ gì. Nên nhớ em ấy do ai mà ngã xuống. Đừng nói với tao rằng tao hèn nhát. Mày nhìn xem ngay cả việc đi tìm em ấy mày còn không làm được thì đừng nói với tao về việc nhìn xác em ấy, Mày xem ai mới hỏi hèn nhát đây . Chấp nhận rằng chúng ta đã mất em ấy đi TaeHyung.
Hai người từ từ buông nhau ra rồi chia nhau ra hai góc mà đau khổ. Không biết hai người đó đã khóc bao nhiêu nước mắt nhưng nhìn ai cũng rất bi thương. Hai người với 1 món đồ nắm chặt trong bàn tay.
Một vật là quà sinh nhật
Một vật là kỷ vật
Cứ thế mà 2 người cứ đau khổ suốt 5 năm qua. Ai cũng dần thay đổi nhưng vẫn có nổi đau dù bao nhiêu năm tháng không hề quên...
---------
-Đoản Kỳ chờ em với.....
____________
Một trang mới cho sự khởi đầu mới...
Mình rất muốn diễn đạt cho thật rõ. Nhưng mình không giỏi trong việc này. Hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top